Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Oh Sehun đang đọc tấu chương trong thư phòng. Cả ngày không thấy bóng dáng Luhan đâu làm hắn cũng nhớ. Đến bữa cơm chiều, hắn mệt mỏi vươn vai đứng dậy, hỏi thái giám thân cận: "Lu hoàng tử đâu rồi."

"Bẩm hoàng thượng, điện hạ đang ở ngục giam ạ."

"Ngục giam? Y ở đó làm gì?" Sehun nhăn mày.

"Dạ hình như là trừng phạt tên tiểu tử lúc trước ạ. Kẻ mà.." thái giám chưa nói dứt câu Sehun đã vội lao đi.

Hắn không hiểu hắn vội vã cái gì nhưng không hiểu sao lòng hắn cứ bồn chồn không yên.

Đến nhà ngục tăm tối lạnh lẽo ẩm thấp, hắn đi vào nhà lao nơi cuối góc.

Sehun đứng sững khi thấy Luhan thường ngày vẫn cực xinh đẹp khả ái đang khoanh tay thích thú nhìn những tên lính đang tra tấn một người.

Cái con người bé nhỏ đó, gầy trơ xương, làn da trắng xanh với những vết bầm tím. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt không tí huyết sắc. Đôi môi nhạt màu bị cắn đến chảy máu.

Sehun kinh hãi khi thấy đôi bàn tay nhỏ bé đang bị thít chặt và biến dạng.

Hắn không hiểu sao lại thốt lên:

"Dừng tay!"

Khi hắn nói xong hắn mới ý thức được là mình vừa ra lệnh như thế. Hắn cũng cảm thấy lạ về bản năng đột xuất của mình. Hắn mở to mắt nhìn thân thể mỏng manh ngã xuống đất, đôi mắt quật cường mà u sầu đó nhắm nghiền.

Có một khoảnh khắc hắn muốn thấy được đôi mắt đẹp đó biết bao. Buồn nhưng thật đẹp.

"Hoàng thượng, sao lại đến đây?" Luhan chạy lại chỗ hắn.

Sehun vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh nằm bất động trên mặt đất. Hắn nhìn đến đôi tay nhỏ vẫn bị nẹp chặt, vội ra lệnh:"gỡ ra mau!"

Bọn binh lính vội tháo cái nẹp ra khỏi tay Baekhyun.

Luhan cảm thấy rất không vui, vội nắm cánh tay Sehun. "Hoàng thượng người làm gì vậy? Ta đang trừng phạt hắn mà."

Sehun không để ý đến lời nói của Luhan. Hắn quay lại nhìn cận vệ thân thiết của mình, Wang Soo. "Ngươi mau đưa đi thái y!"

Wang Soo cúi đầu "vâng" một cái rồi đến bế Baekhyun lên rồi rời đi.

Luhan nhìn theo càng khó chịu. Y hờn dỗi nói:" tại sao lại cứu hắn? Ngươi tại sao phải làm vậy?"

Sehun lúc này mới quay lại nhìn y. "Ta đã nói là không được tự tiện cơ mà."

Luhan bĩu đôi môi anh đào, vẻ mặt như chịu uất ức ngàn năm. "Ngươi là đồ cực đáng ghét!" Nói xong rồi quay đít đi thẳng.

Sehun thở dài lắc đầu. Hắn quay lại nhìn mặt đất nơi người kia đã nằm, ẩm thấp và ướt sũng bởi mồi hôi.
*************************************
Baekhyun cảm thấy như mình đang trôi vật vờ, như cơ thể không phải là của mình vậy. Cả người nặng trĩu, vừa mệt vừa đói. Bụng và ruột cứ cồn cào, đôi bàn tay thì đau nhức. Cậu không muốn mở mắt một chút nào nhưng có vật gì ướt ướt cứ lướt trên mặt cậu.

Baekhyun khó nhọc mở mắt ra thì thấy một người con trai đang lau mặt cho mình.

"Ô, ngươi tỉnh rồi?" Người đó nói rồi chạy đi. Vừa chạy vừa kêu:" thái y! Thái y! Hắn đã tỉnh!"

Ngay sau đó, một lão nhân chạy vào, ngồi xuống cạnh giường và sờ đầu Baekhyun.

"Đỡ sốt rồi! Yoon Bin, ngươi đi thay nước đi!"

Người tên Yoon Bin vội đi thay nước. Lão nhân gia bắt mạch cho Baekhyun rồi gật gù. "Ổn định rồi. Ngươi sốt cao quá. Ngủ li bì ba ngày. Làm ta cũng không nghỉ ngơi được với ngươi luôn."

Baekhyun miệng khô lưỡi khô nhưng cũng ráng hỏi:"ba ngày? Ta đã ngủ nhiều vậy sao?"

Lão thái y gật đầu. "Phải phải. Ngươi còn đang rất yếu. Đừng có ngồi dậy, sẽ nhức đầu. Đây, uống chút nước đã." Lão cầm bát nước giúp cậu uống.

Lúc này cậu mới phát hiện đôi bàn tay mình bị quấn băng trắng hết cả.

Lão đặt bát nước xuống, thở dài. "Ta đã băng bó dược cẩn thận rồi. May chưa gãy xương nhưng gân mạch bị tổn thương cả. Khó khăn lắm mới giữ được không bị tàn phế. Ngươi phải cẩn thận điều dưỡng không được cử động nhiều."

Baekhyun nhìn xuống đôi tay mình. Cậu cảm thấy rất đau như muốn cắt rời đôi tay này đi cho đỡ đau. Cảm giác đau nhức thật vượt quá sức chịu đựng.

"Hãy uống bát thuốc này đi. Để ta bảo Yoon Bin nấu tí cháo cho ngươi."

Sau khi ăn cháo uống thuốc xong, Baekhyun vì quá mệt mỏi và đau lại nằm xuống ngủ. Chăn nệm khá êm và mềm mại nhưng cậu lại rơi vào những cơn ác mộng tối tăm kinh hoàng.
*************************************
"Lu hoàng tử vẫn không muốn gặp ta?" Oh Sehun đứng trước tẩm cung của hoàng tử, thở dài. Luhan đã giận hắn mấy ngày nay rồi, không gặp, cũng không cho hắn chạm vào. Hắn không ngờ y lại giận đến thế. Có phải hắn đã quá nuông chiều y rồi không?

Mỹ nhân mà được nuông chiều quá sẽ sinh hư nha.

Sehun đi ngang qua viện thái y, nghĩ nghĩ lại bước vào.

"Hoàng thượng." Lão y vội cúi chào khi thấy hắn.

"Miễn lễ." Sehun khoát tay. Hắn đi tới gần chiếc giường trong phòng.

Hắn nhìn người đang say ngủ, hỏi: "thế nào rồi?"

"Dạ bẩm, thần đã đắp dược, cho uống thuốc và ăn uống. Đã hạ sốt. Hiện giờ đang ổn định ạ."

"Ừm." Sehun ngồi xuống, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé.

"Sehun...se...hun...." đôi môi nhợt nhạt khẽ gọi. Giọt lệ nhỏ tràn ra khoé mi. Sau đó là hàng lệ dài.

"Tại sao...lại gạt tôi? Tại sao?....thế thân....."

Sehun không hiểu gì nhưng nghe lại đau lòng. Từng lời từng chữ lại như cắt vào tim gan hắn. Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Nhưng không ngăn được chúng liên tục trào ra.

Những giọt lệ nóng bỏng trong suốt như ngọc, ấm cả tay hắn, làm hắn có cảm giác kì lạ.

'Thực ra, ngươi là ai?' Hắn tự hỏi.

"Sehun...tôi yêu anh mà...tại sao...đối xử với tôi như vậy?..."

Nước mắt tiếp tục rơi, Sehun vuốt ve gò má mảnh khảnh. Ấm áp vẫn không ngăn được cơn ác mộng dai dẳng. Cảm giác như bóng tối vẫn vờn quanh đâu đây chờ chực nuốt chửng những linh hồn sa ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro