Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Baekhyun đang ngắm nhìn ánh dương sáng lạn, mong muốn được tắm trong nó lâu hơn một chút, để tẩy rửa những tối tăm dơ bẩn trong cuộc đời cậu, hy vọng đứa bé có được một chút ánh sáng tinh khiết trong lành.

Bỗng một thân ảnh từ trên trời rơi xuống che mất ánh sáng của cậu.

"A, đau quá!"

Baekhyun giật mình ngẩn ra.

Cậu hết hồn nên tim đập mạnh.

Khi nhìn sang thì thấy một gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng và một đôi mắt đẹp không sao tả xiết được đang mở to hết cỡ mà nhìn mình.

"Ai da, Hi đệ à, không sao chứ?"

Ngạn Lâm nhảy xuống bên cạnh Húc Hi.

Húc Hi mải mê ngắm nhìn thân ảnh trước mắt mà quên cả huynh đệ.

Làn da trắng mịn tựa thiên sứ, mái tóc đen dài như suối chảy qua vai được buộc lại bằng mảnh vải đơn giản, đôi mắt long lanh xinh đẹp như ngàn ngôi sao sáng, chiếc mũi thẳng, gương mặt thon nhỏ và đôi môi hé mở cong cong như trái mận đào.

Đây quả thật là một mỹ nhân!

Cả đời Húc Hi chưa từng gặp được mỹ nhân nào như thế.

Đây là con cái nhà ai?

Nhìn mặt chắc còn nhỏ tuổi hơn hắn đi.

Húc Hi đứng dậy, chống hông:

"Cậu bé, cậu là ai vậy?"

Baekhyun nhìn hai kẻ mặc đồ đen trong sân. Nhìn tuổi tác cũng còn nhỏ a.

Cậu cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Gọi cậu bé thật là cũng quá nha!

Húc Hi chợt nhìn thấy ngực của người này.

Nhô nhô lên như một thiếu nữ mười lăm tuổi. Hắn vội giơ tay lên hắng giọng.

"À chắc là cô nương. Tiểu cô nương, nàng là ai?"

Hae Soo vội chạy ra. Thấy hai người lạ mặt, nàng vội la lên:

"Các người là ai?!"

Húc Hi nở nụ cười rộng, đứng thẳng vỗ ngực:

"Bọn ta là anh hùng hào kiệt đó!"

Ngạn Lâm nhăn mày, cảm thấy có một đàn quạ đen bay xẹt qua.

............................................................................

Baekhyun nhìn thiếu niên đang cười vui vẻ, cảm thấy người này có phải là coi nhiều phim kiếm hiệp quá rồi không.

Húc Hi cảm thấy có tiếng quạ kêu đâu đây, bèn tự mở miệng cười ha ha ha ha.

Ngạn Lâm đỡ trán, muốn độn thổ luôn cho rồi.

Baekhyun sửng sốt nhìn thiếu niên áo đen cười ha ha, tâm tình cũng cảm thấy vui vẻ.

Dưới ánh dương, cậu thiếu niên ấy trông tràn đầy sức sống vậy.

Baekhyun tự nhiên muốn chọc người này một chút.

"Tiểu nữ tên là...Bạch Hiền."

Cậu nhẹ nhàng giả giọng nữ nhi, còn tặng thêm nụ cười chúm chím cho thiếu niên đẹp trai trước mặt nữa.

Hae Soo ngạc nhiên nhìn cậu.

Tại sao công tử phải nói dối a.

Húc Hi mỉm cười nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt.

"Cô nương...Hiền nhi... tại sao nàng lại ở đây a? Chả lẽ cô nương là phi tần cung nữ nào sao?"

Baekhyun cúi đầu, cắn môi.

Húc Hi nhìn mỹ nhân trước mắt, nàng có cái gì đó thật khác lạ, thật đặc biệt.

Giọng nói của nàng cũng thật lạ, tông giọng lại không giống người ở đây chút nào.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Hae Soo lên tiếng.

"Bọn ta... đi dạo."

"Dạo? Trong cung?"

"Ừ."

"Nhìn hai người giống thích khách thì đúng hơn!"

"Ách!"

"Không phải, bọn ta chỉ là đi ra ngoài chơi thôi." Ngạn Lâm lên tiếng giải vây cho Thái Tử.

"Vậy các ngươi là người ở trong cung?"

Húc Hi gãi gãi đầu.

"Vậy còn bảo là anh hùng hảo hán cái gì chứ!"

Baekhyun che môi bật cười.

Húc Hi nhìn đến ngẩn ngơ luôn.

'Oa, thật xinh đẹp a!'

"Cô nương có muốn ra ngoài chơi không?"

Tự nhiên bật thốt ra như vậy. Húc Hi không hiểu sao cảm xúc của mình rất muốn tiếp xúc với người con gái này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro