Chap 58
NGỤC TÙ PHẦN 2
"Ta đã gặp người vào mùa thu năm ấy
Yêu đúng người, đúng thời điểm.
Tình cảm này không chỉ là cơn gió thoảng qua
Lại khắc đến muôn đời..."
- Oh Sehun
"Sao?! Cái thai vẫn không hề hấn gì???"
Na Trát gần như hét lên. Ả không thể tin được sau khi bị rắn cưỡng dâm mà Baekhyun và đứa bé vẫn bình yên.
Không những thế, hoàng thượng còn cường bạo Baekhyun suốt đêm đó đến khi người bất tỉnh vẫn chưa dừng lại.
"Thật là một kẻ tiện nhân, sống cũng dai dẳng!" Na Trát nắm chặt chiếc khăn lụa đỏ trong tay.
Thái giám bên ngoài vội bẩm báo:
"Thưa Cao Hậu, có thư của Hoàng Thái Tử ạ!"
Na Trát mở to đôi mắt xinh đẹp.
"Mau đưa cho ta xem!"
Ả nhận lấy phong thư, rồi mừng rỡ nói với cung nữ thân cận:
"Húc Hi của ta! Nó sắp trở về rồi! Mau chuẩn bị dọn dẹp cung của Thái Tử mau!"
Hoàng Thái Tử Húc Hi và công chúa Dương Dĩnh là con của Cao Hậu và Cao Thánh Đế.
Cao Thánh Đế tuy có rất nhiều con cái nhưng lại cực kì yêu thương Thái Tử Húc Hi và chiều chuộng công chúa Dương Dĩnh nhất.
Công chúa Dương Dĩnh đã được gả sang Loan Quốc làm hoàng phi của hoàng đế Loan Quốc và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Thái Tử Húc Hi chỉ mới mười bảy tuổi, từ nhỏ đã được gửi vào Thiếu Lâm Tự học văn võ, tương lai đã định sẽ kế thừa Cao Thánh Đế.
Nay chàng đã mười bảy tuổi, nên rời Thiếu Lâm Tự trở về kinh thành.
Cao Hậu và Cao Thánh Đế đã dọn sẵn con đừơng tương lai cho chàng. Thậm chí, đã chọn luôn hoàng phi cho chàng.
Tống Vũ Kỳ, thiên kim tiểu thư của tể tướng Tống Tiêu Quân đương triều.
Thái Tử và tiểu thư là thanh mai trúc mã, đã được định hôn ước từ nhỏ.
Trai tài gái sắc, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như thế nếu không có một cuộc gặp gỡ định mệnh...
Baekhyun từ từ mở mắt ra.
"Công tử! Công tử tỉnh rồi?!"
Hae Soo đang nắm chặt tay cậu.
Khắp người cậu đau đớn như vừa bị xe ủi cán qua.
Baekhyun sờ cái bụng nhỏ của mình.
"Em bé.. em bé có sao không?"
"Thai nhi vẫn bình an vô sự. Thật may quá." Hae Soo khóc nấc lên.
Nàng nhìn thân thể bầm dập của cậu mà vẫn không thể tin đứa bé không bị sẩy.
Đứa trẻ này là con của Oh Hoàng, tất nhiên là rất khoẻ mạnh rồi.
Sau lần đó, Cao Thánh Đế không có đến cung của cậu nữa.
Baekhyun khó có dịp nghỉ ngơi dưỡng thai.
Cậu muốn bình an sinh đứa bé ra, thì không thể ở đây nữa. Yi Fan chắc chắn sẽ không để đứa bé sống.
Cái hắn muốn là hành hạ cậu mà thôi.
Baekhyun ôm lấy bụng mình, cậu nghĩ đến em bé là của Oh Sehun.
'Oh Sehun, đã bao lâu rồi ta không gọi tên người đó?'
Mối tình đầu tươi đẹp dù có trở thành cơn ác mộng, xiềng xích thì nó vẫn là mối tình đầu.
Cậu nhớ những lúc Oh Sehun đập tay với cậu khi cả hai nhảy trên sân khấu Growl, nhớ những khi cả hai trao nhau nụ hôn dài trong nhà vệ sinh phòng nghỉ, nhớ khi Oh Sehun nhìn cậu và nói:
"Hãy làm người yêu của tôi."
Cả một thời thanh xuân cậu đã nghĩ đó là tình yêu.
Một tình yêu tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm.
Oh Hoàng...
Nếu như hắn biết ta có con của hắn, hắn sẽ thế nào?
Sẽ giết hay... yêu thương?
Baekhyun vo tròn gấu tay áo.
Đứa trẻ này có phải là kết quả tình yêu không? Hay là sao chổi không nên được sinh ra?
Baekhyun cắn môi dưới.
Trẻ con vô tội! Dù thế nào thì cậu cũng phải sinh nó ra!
Phải tìm cách thoát khỏi đây!
Tiệc mừng Hoàng Thái Tử diễn ra tưng bừng mấy ngày mấy đêm.
Cao Thánh Đế cao hứng vì con trai trưởng thành nên cũng không có tâm trí để ý đến tân hoan.
Baekhyun cũng im lặng ở trong tẩm cung của mình, nhìn pháo hoa nổ đầy trời.
Cao Thánh Đế tuy là một kẻ tàn ác nhưng rất mực yêu con.
Không biết Hoàng Húc Hi là người thế nào mà khiến Cao Thánh Đế nâng niu đến như vậy.
Trong suy nghĩ của Baekhyun, thì Thái Tử ắt hẳn cũng tàn bạo như cha hắn.
Trong vườn Thượng Uyển đầy màu sắc trăm hoa đua nở và đom đóm bay rập rờn, Thái Tử Húc Hi chăm chú nhìn một con mèo tam thể đang ngồi liếm chân tao nhã trên một hòn đá giữa cái hòn non bộ to lớn.
"Thái Tử, người đang làm gì vậy?"
Tiểu thư Vũ Kỳ trong bộ váy áo hồng trắng thướt tha chầm chậm bước lại.
Húc Hi giơ ngón tay lên môi:
"Suỵt! Muội làm nó nhảy mất bây giờ!"
Vũ Kỹ đảo tròng mắt.
"Thái Tử, người đã ngồi nhìn nó liếm lông cả ngày rồi. Người định ngồi đây suốt đêm luôn sao?!"
Húc Hi nở nụ cười rộng đến mang tai.
"Ở Thiếu Lâm Tự suốt ngày học, học và chỉ có học! Muội để yên cho ta hít thở không khí loài người cái đi."
Vũ Kỹ trợn trắng mắt.
Thái Tử học đến ngố luôn rồi sao???
"Cao Hậu đến!"
Thái giám hô to.
Thái Tử lật đật ngồi dậy, xém tí thì loạng chà loạng chạng trượt chân té xuống cái hồ nước.
Na Trát nhìn Vũ Kỳ và mỉm cười xinh đẹp.
"Tống tiểu thư cũng ở đây à?"
"Dạ thưa nương nương." Vũ Kỳ ngoan ngoãn hành lễ làm ả rất hài lòng.
"Cảnh đẹp, trăng sáng, trời trong cũng không tươi tắn bằng Tống tiểu thư đây. Ta rất mong chờ ngày con gọi ta là mẫu hậu."
Vũ Kỳ mười lăm tuổi mặt đỏ đến cả mang tai.
Húc Hi sờ sờ mũi.
Na Trát liếc nhìn con trai.
Đã thích còn ngại!
Là ai hồi nhỏ tuyên bố rằng sau này nhất định phải lấy Vũ Kỳ muội muội làm vợ a.
Hoàng Húc Hi bảy tuổi đứng trước Tống Vũ Kỳ năm tuổi:
"Vũ Kỳ muội muội, ta đi Thiếu Lâm Tự, trở thành một đại hảo hán có thể bảo vệ cho muội. Sau đó, nhất định sẽ lấy muội làm vợ!"
Lời thề làm anh hùng bảo vệ cho một người, không ngờ sau này lại trở thành sự thật.
Chỉ là, người ấy lại là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro