Chap 5
Sehun đứng ngồi không yên cả ngày. Hắn đã không thấy Baekhyun từ hôm qua. Rặng hỏi quản lý thì được nghe là cậu có việc bận. Bận cái quái gì mà lại không về nhà, cũng không nghe điện thoại, không gì hết.
Sehun rất không thích cái cảm giác này, cảm giác khó chịu đứng ngồi không yên. Luhan bên cạnh luôn an ủi hắn, khiến hắn vui nhưng hắn thật không thể nào vui nổi. Cái con cún nhỏ đó chạy đi đâu mất rồi?
Tại sao hắn phải suy nghĩ về người đó nhiều như vậy? Hắn đã có Luhan rồi mà. Nhưng hắn vẫn không thể buông tay người kia. Hắn không chịu buông tay. Chỉ việc nghĩ đến người đó không ở bên cạnh mình nữa làm hắn không thể chịu nổi. Hắn vừa muốn có được Luhan vừa muốn có người đó. Hắn có tham quá không?
Cánh cửa kí túc xá bật mở. Người quản lý dẫn Baekhyun như người mất hồn đi vào.
Sehun đang ngồi trên sô pha coi tivi cùng với Luhan bỗng đứng bật dậy đi tới chỗ Baekhyun.
Baekhyun đang đờ đẫn đi về phòng mình thì bỗng giật mình khi thấy Sehun.
Sehun chăm chú nhìn Baekhyun. Áo sơ mi xanh mỏng, quần đen ôm sát. Hắn nhíu mày. Ăn mặc kiểu gì thế??? Hắn tra khảo, giọng hơi cao:"Đi đâu mà bây giờ mới về???"
Baekhyun không muốn để ý đến hắn. Cậu quay lưng đi tiếp.
Sehun bực tức. Hắn lờ mờ thấy được mấy vết đỏ trên cổ cậu. Điều đó làm máu nóng trong người hắn sôi trào. Hắn vội đi tới nắm cổ tay mảnh khảnh kéo lại.
Baekhyun nhăn mặt vì đau. Cậu muốn bứt ra bèn đưa mắt cầu cứu quản lý.
Quản lý đến gỡ Sehun ra. "Baekhyun đang mệt. Cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi."
Baekhyun trượt ra khỏi hai người đang giằng co và chạy vào phòng khoá cửa lại.
Sehun hất quản lý ra và chạy đến trước phòng Baekhyun đấm thùm thụp.
"Ra đây mau Baekhyun! Đừng để tôi phá nát cái cửa này! Ra mau! Cậu đang làm gì hả????"
Sehun vừa đấm vừa gào như lên cơn động kinh.
Tất cả mọi người kể cả Luhan cũng phải ngạc nhiên khi lần đầu thấy Sehun thiếu kiềm chế như thế.
Tim Baekhyun đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ. Phải, cậu sợ Sehun. Cậu sợ tất cả mọi người. Cậu sợ cái thế giới này. Cậu muốn về nhà.
Cậu muốn từ bỏ tất cả và về bên gia đình của mình. Cậu nhớ người thân ghê gớm. Nghĩ là làm. Baekhyun sắp xếp đồ đạc vào vali, còn viết thư từ chức.
Mọi người thấy Sehun đang đạp cửa thì vội chạy tới can ngăn.
Phải mấy người khoẻ mạnh như Chanyeol, D.O, Kai, quản lý và Xiumin mới gỡ được Sehun đang nổi điên ra khỏi phòng của Baekhyun.
Họ kéo Sehun ngồi xuống ghế và Suho ngồi nói chuyện với hắn để hắn dịu xuống.
Quản lý nhận được tin nhắn của Baekhyun nói muốn rời đi. Hắn nhắn trả lời lại rồi vô tình nhìn lên đụng phải ánh mắt của Luhan.
*************************************
Tối đó sau khi dỗ được Sehun ngủ, vì đêm hôm trước hắn thức trắng nên hôm nay hắn ngủ say vì mệt, quản lý mở cửa phòng Baekhyun và giúp cậu dọn đồ.
Công ty đồng ý để cậu tạm nghỉ một thời gian. Baekhyun sống chết đòi về nhà và họ không muốn làm ồn ào thêm.
Baekhyun kéo vali nhẹ nhàng đi ra cửa, không muốn làm các thành viên thức giấc.
Khi đi ngang qua phòng khách, cậu hơi sững lại khi thấy một bóng người ngồi đó.
Luhan quay lại nhìn quản lý rồi nhìn Baekhyun. Y đứng dậy đi đến gần cậu.
Baekhyun vô thức lùi lại một cái.
Luhan hơi khựng lại rồi đặt tay lên vai cậu.
"Em định đi đâu?" Vẫn giọng nói ngọt ngào ấy.
"Tôi về nhà một chuyến." Baekhyun nhìn xuống đất.
Luhan hơi mỉm cười. "Em có lẽ rất là mệt đi. Thôi về nhà nghỉ ngơi chút cũng tốt."
Baekhyun gật đầu. Cậu chỉ muốn tránh xa nơi này càng xa càng tốt.
Luhan vỗ vai Baekhyun và nói:"thôi đi đi. Đi cẩn thận." Xong rồi nhìn quản lý một cái.
Quản lý quàng vai Baekhyun rồi đưa cậu ra cửa.
Luhan khoanh tay nhìn theo. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng như mắt nai.
Baekhyun thấy một cái xe màu đen ở tầng hầm bãi đỗ xe. Bên trong có ba người đàn ông. Một là lái xe và hai là vệ sĩ. Họ đều là người lạ.
"Người mới à?" Baekhyun hỏi.
Quản lý giúp cậu chất đồ lên xe.
"Ừ công ty đưa đến. Tối rồi các vệ sĩ quen đều đã nghỉ."
Baekhyun 'uhm' cho qua chuyện. Cậu giờ chỉ muốn được về nhà. Hơi đâu mà đi quan tâm ai với ai.
Xong xuôi Baekhyun ngồi cạnh một vệ sĩ ở ghế sau. Quản lý nói chào rồi đóng cửa lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi khu cao ốc hiện đại.
************************************
Baekhyun nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu có một giấc mơ. Trong mơ, cậu có cảm giác như đang trôi nổi. Chuyện đó cứ kéo dài rồi cậu giựt mình thức dậy. Baekhyun ngồi thẳng dậy và nhìn chung quanh. Toàn là cây cối không một bóng người. Chiếc xe đã dừng lại và cậu thấy trước mặt là một ngôi nhà cũ kĩ dường như không có ai ở.
Đây đâu phải là nhà cậu!
"Tỉnh rồi à bé con?" Tên vệ sĩ bên cạnh cười cười.
Baekhyn nhìn hắn, trông vẻ mặt hắn thật không tốt. Cậu quay sang và thấy hai tên ở trên cũng nhìn mình bằng những đôi mắt kì lạ, hình như cậu đã thấy ở đâu rồi.
Baekhyun hoảng sợ khi nghĩ chúng giống như đôi mắt của tên Kim Hong Min đêm qua. Lẽ nào...
Baekhyun mở vội cửa chạy ra trước khi tên vệ sĩ túm được cậu.
"Chó chết!" Bọn chúng nhảy ra khỏi xe và đuổi theo cậu.
Baekhyun vừa thở hồng hộc vừa chạy trối chết. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ cũng...? Thế giới này điên hết rồi sao????
"Đứng lại thằng oắt con!"
Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, Baekhyun chạy băng qua những rặng cây, có khi bị vấp té lại đứng lên chạy tiếp. Cậu không thể nào để chúng bắt được. Cậu không muốn phải chịu đựng như thế nữa!
Và rồi Baekhyun chạy đến một cái vực.
Cậu nhìn xuống dưới một màu đen ngòm không thấy gì. Đang không biết phải làm thế nào thì bọn người kia đã chạy đến.
Baekhyun nhìn ba tên cao to lực lưỡng đứng chắn lối đi duy nhất bằng đôi mắt của một chú cún bị dồn đến đường cùng.
"Ngoan ngoãn lại đây bọn tao sẽ nhẹ tay với mày. Nếu không thì đừng trách!"
Chúng tiến lại gần cậu. Baekhyun lùi lại ra sau.
"Nhìn nó ngon thế đại ca. Là một ngôi sao nổi tiếng đó. Nãy nó ngồi cạnh em thơm phức à. Đêm nay sẽ vui lắm đây." Tên ngồi cạnh cậu cười khà khà.
Baekhyun đột nhiên chấn động.
"Các người không phải là vệ sĩ sao???"
Tên cầm đầu cười khả ố. "Không bé con ạ. Bọn ta là cướp sắc đấy. Cưỡng hiếp mày xong rồi giết gọn lại được một khối tiền. Hôm nay bọn tao lời lớn rồi."
Baekhyun chấn kinh. "Cái gì?!"
"Lên đi anh em! Lột đồ nó ra để tao thao nát cái hoa nhỏ của nó coi. Mà bọn điếm nghệ sĩ không biết có còn nhỏ nữa không hay banh chành hết rồi." Hắn cười dâm loạn.
Hai tên còn lại đi tới chỗ Baekhyun.
Cậu nắm chặt ngực. Nó đang đập nhanh quá. Tại sao? Tạo sao lại phải giết cậu? Phải đối xử với cậu như thế? Cường bạo rồi huỷ thi diệt tích? Cậu đã làm gì để phải chịu số mệnh tàn nhẫn như vậy?
Tại sao lại ác đến vậy?
Baekhyun quay đầu lại đằng sau. Đêm đen che khuất ánh sáng. Vực sâu thăm thẳm phía dưới như cuộc đời của cậu. Run rẩy, đôi chân nhỏ bước dần đến mép vực.
"Ê, mày làm gì thế??? Tụi bây, bắt nó lại cho tao!"
Hai tên kia lao nhanh đến.
Baekhyun nhắm mắt lại rồi nhảy xuống vực. Nếu phải chết thì cũng phải chết trong sạch.
Những lọn tóc mảnh màu đen trượt qua kẽ tay của những tên đàn ông lực lưỡng. Chúng bất lực nhìn thân ảnh nhỏ bé dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Những giọt nước mắt trong sáng như pha lê rơi xuống như những giọt sương đêm, lấp la lấp lánh.
Một ngôi sao vừa vụt loé trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro