Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Phải trốn!

Baekhyun bé nhỏ ở trong vòng tay to lớn của Oh hoàng thề quyết tâm.

Đêm đó, Oh hoàng không cường bạo cậu, chỉ ôm cậu như ôm một con mèo nhỏ mà an ổn ngủ.

Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy, nhưng Baekhyun cũng chả thấy ấm áp gì. Sau khi bị bạo dâm, thì tình cảm của cậu cũng nát rồi. Nát như bản thân cậu vậy.

Mấy ngày sau, Oh hoàng bận xử lý chính sự nên cũng không đến, nhờ vậy mà Baekhyun tranh thủ dưỡng thương.

Cậu chăm uống thuốc bổ, ăn nhân sâm, chỉ mong mình khoẻ mạnh để có thể chạy trốn.

Cậu và Hae Soo cùng bàn bạc kĩ lưỡng.

Phải chuẩn bị những gì, đem theo những gì, tiền bạc ra sao.

Baekhyun nhìn quanh những đồ vật trong phòng. Có những đồ trông rất quý rất đẹp, cậu nói nàng lén đem bán đi lấy tiền. Chuyến đi này cần rất nhiều tiền.

Trước khi có thể an cư lập nghiệp, tiền bạc để nuôi hai người không thể thiếu thốn được.

Hae Soo có để dành được một số tiền sau bao nhiêu năm làm việc trong hoàng cung.

Baekhyun có hỏi nàng cùng chạy trốn với cậu thì có ảnh hưởng gì gia đình không thì nàng nói là nàng là trẻ mồ côi, không có vướng bận gì.

Nghe thế, Baekhyun thở phào nhẹ nhõm.

Baekhyun nghĩ, nếu được thì chạy càng xa càng tốt, để thế lực của Oh hoàng không chạm đến được.

Thế là cả hai xem bản đồ, vẽ tỉ mỉ đường đi nước bước. Hae Soo cũng phải phục sự chu đáo cẩn thận của Baekhyun.

Có vẻ như đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi nên cậu rất quyết tâm cho lần ra đi tìm tự do này.

Dường như ông trời cũng muốn giúp Baekhyun.

Hoàng thượng phải đi khảo sát ở phía Nam vài ngày. Thế là hai người quyết định sẽ chạy lên phía Bắc.

Cậu nói với Hae Soo, quyết định đêm nay sẽ ra đi.

Thân thể đã tốt hơn nhiều sau hơn một tuần nghỉ dưỡng. Baekhyun nghĩ mình có thể chạy trốn được.

Hai người xếp tất cả tiền bạc vào hai cái túi đầy. Baekhyun và Hae Soo đeo mỗi người một túi đầy tiền. Hai người mặc hai bộ quần áo bình dân gọn nhẹ để dễ bề chạy trốn.

Tất cả quần áo đẹp đã được bán đi lấy bạc từ hôm trước rồi.

Mỗi người dắt một thanh đoản kiếm bên hông.

Dù sao cũng cần phải tự vệ mà.

Chờ cho đêm thật khuya, thật vắng lặng, bèn lặng lẽ đi ra khỏi khu dành cho nam sủng.

Trốn trốn tránh tránh lính tuần tra, sau mấy lần bị thót tim tưởng như sẽ bị phát hiện, cuối cùng họ cũng đến được cửa sau dành cho người làm trong bếp và vườn.

Hae Soo đã thăm dò trước. Vào giờ này thường mọi người đã đi ngủ hết rồi.

Cánh cửa gỗ có một cái khoá sắt lớn. Nàng đã xem xét và cho Baekhyun xem bản vẽ cái khoá.

Baekhyun đã chuẩn bị trước.

Ở tương lai, cậu từng học lóm được cách mở khoá.

Baekhyun lấy hai cọng dây đồng, cúi xuống nghiên cứu một chút.

Loay hoay loay hoay rồi cũng nghe tiếng tạch nhỏ. Cái khoá được mở ra.

Hai người mừng rỡ tháo những vòng xích, mở cửa ra, đi ra ngoài rồi khép cửa lại.

Ra được khỏi cung rồi, Hae Soo nắm tay Baekhyun ba chân bốn cẳng chạy đến nơi nàng đã chuẩn bị sẵn.

Ở một tửu lâu, nàng có người quen. Ở đó đã có một ông chú chờ sẵn với hai con ngựa.

Trên thân ngựa có mấy bao đồ quần áo và thức ăn nước uống cùng một số thuốc cơ bản.

Nàng dặn dò người kia một chút rồi cả hai leo lên lưng ngựa chạy ra khỏi thành.

Hae Soo phải phục sự chuẩn bị kĩ lưỡng của Baekhyun. Đúng là chuẩn bị tiền và ngựa thì cuộc chạy trốn này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Nàng có cảm giác như đây là một cuộc dạo chơi vậy. Rất hào hứng.

Baekhyun nhìn hông ngựa, có giắt một thanh kiếm và một bộ cung tên. Này là cậu đã dặn Hae Soo thật kĩ.

Thời ấy không có súng thì đành lấy tên vậy.

Baekhyun cũng đã từng tập bắn tên nên có biết một chút. Dùng để tự vệ thì cũng không tồi.

Hai người ra được khỏi thành rồi thì cứ theo bản đồ mà chạy thẳng lên phương Bắc.

Trời dần sáng thì họ cũng đến được bến đò. Hai người đưa ngựa sang đò.

Baekhyun tính, nếu có thể chạy lên phía Bắc rồi sang Trung Quốc, băng qua Trung Quốc đến mấy nước Đông Nam Á, thì đến bố của Oh Sehun cũng không tìm ra được cậu chứ nói gì hắn.

Vừa nghĩ vừa mỉm cười. Làn gió nhẹ lướt trên gương mặt xinh đẹp sáng sủa của cậu.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở đường chân trời.

Baekhyun nắm chặt tay, quay lại nhìn bến bờ ngày càng xa.

Lần này cậu thực sự có thể thoát khỏi hắn rồi.

Bóng ma của cậu, tạm biệt!

* Lời tác giả:

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Thứ 4, 4/4 nên tui tặng chap 44 cho ng nào có sinh nhật ngày này nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro