Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

"Như thế có được không?"

Baekhyun nghe Hae Soo bàn luận kế hoạch chạy trốn. Cậu cảm thấy lo lắng. Mặc dù cậu rất quyết tâm phải trốn thoát khỏi Sehun, nhưng cậu rất sợ nếu bị hắn bắt được thì hậu quả sẽ kinh khủng thế nào nữa.

Một vấn đề khác là cơ thể của Baekhyun hiện đang rất yếu. Hôm nay cậu bị hắn chơi bằng bàn tay, máu chảy nhiều, chỗ đó rất là đau, ngồi cũng không được, nói gì là đứng lên chạy trốn.

Cậu bước ra khỏi căn phòng này còn không nổi. Nếu ngày nào Sehun cũng đến cường bạo cậu thì chắc cậu phải ngồi xe lăn luôn quá.

Hae Soo đã ra sức bôi thuốc, đắp dược và cho cậu uống thuốc bổ, nhân sâm, nhưng nỗi sợ hãi hoàng thượng sẽ lại tới làm thân thể Baekhyun không hảo lên được.

Quả nhiên, đến tối, Sehun lại mở cửa bước vào.

Hắn thấy Baekhyun đang say ngủ nằm trên giường.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cậu.

Ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp, khi ngủ cũng nhăn mày, trông cậu không thoải mái, như đang gặp ác mộng.

Hắn giơ tay vuốt nhẹ gò má mềm mại.

'Em có đang mơ đến ta không?'

Đang vuốt ve tận dụng ăn đậu hủ thì Baekhyun mở mắt ra.

Cậu thấy gương mặt thâm trầm lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy. Trong một khắc cậu còn không nhận ra đó là ai.

Nhưng rồi bàn tay tội lỗi trượt vào trong áo ngủ, nhéo đầu vú cậu thì cậu tỉnh hẳn.

"Sehun, ngươi làm cái gì? Đêm rồi, sao ngươi lại tới đây?"

Baekhyun rất ngạc nhiên. Chả phải hắn có quy ước đêm ngày với Luhan sao?

Sehun nhìn cậu. Hắn rút tay khỏi ngực cậu, ôm cậu đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. Hắn nhìn xuống, hỏi:

"Chỗ ấy còn đau không? Hồi chiều ta có sai người đem thuốc tới. Hae Soo đã cho ngươi dùng rồi chứ?"

Baekhyun nghĩ đến chuyện ban ngày hắn đã làm với cậu, căm tức ngày càng nhiều. Cậu bặm môi, im lặng không nói lời nào.

Sehun nhìn cậu bé nhỏ đang giận dỗi, cảm thấy rất đáng yêu.

Mái tóc của Baekhyun đã dài ra thêm một chút, gần phủ hết gáy của cậu, đen nhung mềm mượt. Sehun vươn tay ra vuốt những lọn tóc đen tuyền.

So với Luhan lúc nào cũng đanh đá ác độc, hắn thích Baekhyun hiền dịu nhu thuận hơn.

Thích?!!

Hắn đang nghĩ cái gì vậy???

Hắn thích một nam kĩ thân phận thấp hèn không có gia cảnh sao?

Sehun nhìn chằm chằm Baekhyun, ánh nhìn quá nóng bỏng khiến cậu không chịu được, tránh đi ánh mắt của hắn.

Đột nhiên Sehun xông tới, giữ đầu cậu, cường ngạnh hôn lên môi cậu.

Vị ngọt đôi môi mềm mại khiến Sehun như phát điên.

Thật ngọt, ngọt quá, hắn giữ tay sau gáy cậu, một tay khác thì vuốt dọc sống lưng, rồi ôm cả thân thể bé nhỏ dịu dàng kia vào lòng. Hắn muốn khảm cậu vào cơ thể của mình vậy.

Baekhyun không kịp thở giữa những nụ hôn ấm nóng của hắn. Cậu nắm chặt lưng áo hắn, như nắm một cái phao chơi vơi giữa đại dương. Môi lưỡi giao triền làm cậu cho dù có chán ghét hắn cũng phải động tình.

Cơ thể bị biến đổi trở nên quá nhạy cảm khiến cậu thật hận bản thân mình. Ngay cả bài xích hắn, cậu cũng không thể.

Sehun cảm thấy thân thể nhỏ bé trong vòng tay của mình đang run lên, hắn nhả đôi môi xinh đẹp ra.

Baekhyun hớp hớp lấy không khí để thở.

Sehun nhìn hai cánh môi vì mình mà sưng đỏ, ướt đẫm, đang run lên nhè nhẹ.

Thật con mẹ nó câu nhân.

Hắn nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn vào mắt hắn.

"Baekhyun, em là của ta! Em chỉ thuộc về ta thôi, biết không?"

Baekhyun vẫn còn thở hổn hển. Cậu không trả lời hắn.

Sehun cũng không tức giận. Cảm giác vui sướng tự dưng dâng tràn trong lòng, làm hắn cũng quên đi những chuyện không vui mấy ngày nay.

Giống như Baekhyun là liều thuốc giải cho tất cả mọi vết thương, thương tổn, ân oán vậy.

Nếu có một người như vậy xuất hiện, thì hắn phải làm sao?

Sehun nhìn Baekhyun, vẫn với ánh mắt ôn nhu đó.

Hắn phải làm sao với cậu?

Tình yêu, khi nó tới, thật mãnh liệt, dâng trào như cơn đại hồng thuỷ, nhưng cũng thật nhẹ nhàng, yên bình như một dòng sông tĩnh lặng.

Hắn phát hiện ra, là hắn đã yêu cậu.

Phải, thật nực cười. Hắn đã yêu con người thấp hèn này, người mà hắn luôn coi như là một món đồ chơi, một công cụ tiết dục.

Và cay đắng hơn, hắn lại yêu hai người cùng một lúc.

Con người, khi không có ai để yêu, cảm thấy bứt rứt khó chịu, muốn đi tìm tình yêu của mình.

Còn người mà có sự lựa chọn trong tình yêu, cũng là một kẻ rất may mắn. Ít ra người đó còn chọn được.

Mà hắn, hắn không thể chọn lựa! Hắn không thế buông bỏ được bên nào hết. Mọi người có thể nói là hắn tham lam, hắn ích kỉ, bá đạo, nhưng mà tình cảm của con người có thể tự chủ được sao?

Nếu con người có thể làm chủ được bản thân, được tình cảm của chính mình, thì đời này còn có bi hài kịch sao?

Không thể lựa chọn, không thể buông bỏ, không như một bài toán có được đáp án. Hắn đứng giữa ranh giới đó, quyết định lấy cả hai người.

Đã không buông bỏ được, thì không cần phải từ bỏ nữa.

Khi thấy Luhan của hắn khóc lóc, hắn đã rất đau lòng. Tiếng khóc và vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của y sẽ luôn ám ảnh hắn suốt đời.

Còn người này, Baekhyun của hắn, cậu xuất hiện làm xáo trộn cả thế giới của hắn. Khiến hắn điên cuồng, khiến hắn mê mẩn, khiến hắn trải qua một cảm giác yêu khác lạ, khiến hắn biết được, tình yêu không chỉ có ngọt ngào, mà còn cả khổ đau nữa.

Cho dù yêu Baekhyun chỉ có khổ đau, hắn vẫn muốn chiếm lấy cậu, để cậu cùng thống khổ với hắn.

Sehun ôm chầm lấy Baekhyun vào lòng. Vòng tay to lớn như gọng kiềm siết chặt lấy thân thể nhỏ bé, chặt đến nỗi như muốn hoà cậu và hắn cùng làm một, như muốn gào thét:

Sehun yêu Baekhyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro