Chap 42
"Công tử, người bảo sao ạ??"
Hae Soo mở lớn mắt, không tin được điều mà Baekhyun vừa nói với mình.
"Ta muốn đi. Ta muốn trốn khỏi đây. Hae Soo, làm ơn hãy giúp ta. Ta cầu xin ngươi."
Hae Soo lắc đầu. "Hoàng thượng sẽ giết nô tì mất. Công tử, không được đâu."
Baekhyun nắm tay nàng, ánh mắt thành khẩn.
"Hae Soo, cùng đi với ta. Ta sẽ không để cho nàng phải chịu thiệt đâu. Ta sẽ chăm sóc nàng."
Hae Soo nhìn Baekhyun nhỏ bé trắng muốt, người đầy hôn ngân mà vô thức lắc đầu.
"Tổ tông của tôi ơi, tôi còn phải chăm sóc cho công tử đó!"
Baekhyun bặm miệng. Quá đáng thiệt. Nữ tì như cô cũng phải để cho người ta chút mặt mũi chứ. Cậu cũng là đàn ông nha.
Hae Soo thở dài. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp buồn bã của Baekhyun. Nàng cũng rất muốn giúp người. Nhưng đây là chuyện sống chết đó. Nếu giúp cậu nàng sẽ bị chặt đầu. Có khi còn chết không toàn thây. Bị tra tấn đến chết!
Baekhyun cúi đầu. Cậu vẫn luôn muốn trốn chạy khỏi hoàng cung này. Đi đâu cũng được, miễn là tránh xa khỏi bàn tay của Oh Sehun hàng vạn dặm.
Cả hai đang suy nghĩ miên man thì nghe có tiếng thái giám:
"Hoàng thượng giá lâm."
Và ngay sau đó, Sehun đẩy cửa bước vào.
Baekhyun và Hae Soo giật mình, cùng nhìn nhau một cái.
Sehun nhìn hai người. "Các ngươi đang làm cái gì thế?"
Hae Soo vội đứng lên cúi chào hành lễ.
Baekhyun vẫn thản nhiên ngồi trên giường. Cậu chán ghét bơ hắn.
Sehun ra lệnh cho Hae Soo đi ra ngoài. Hắn bước đến nắm cằm cậu lên.
"Vẫn còn sức phản kháng? Xem ra hôm qua ta làm chưa đủ?"
Baekhyun không thèm nhìn hắn. Cậu đưa mắt sang chỗ khác.
Sehun nói bằng giọng thâm trầm. "Đừng chống cự ta. Ngươi không có khả năng đâu."
Baekhyun nhăn mày, trừng mắt nhìn hắn.
Sehun nhếch mép. Hắn xé toạc quần áo cậu ra rồi đẩy cậu ngã trên giường rồi đè lên cậu.
Lại một màn cường bạo tra tấn kịch liệt mà trong đó, Baekhyun không có cả hơi để thở. Cậu cảm thấy như mình đang bị một dòng nước xoáy cứ cuốn đi, cuốn đi.
Lần này, Sehun thật sự quá tay. Sau khi làm xong, Baekhyun như chỉ còn một nửa cái mạng. Bị bạo hành cả nửa ngày, cậu nằm đó thoi thóp như con cá chết.
Tưởng như bao bực dọc thù hằn ghét bỏ đều trút hết lên cậu.
Đây không phải là tình yêu.
Tuyệt đối không phải!
Cậu cũng đã từng yêu. Cậu biết yêu một người là như thế nào mà.
Yêu một người là phải khiến người đó hạnh phúc, phải tôn trọng người đó, chứ không phải thế này.
Cứu cậu sống lại thì đã sao?
Hy sinh một mạng người thì đã sao?
Đó là ích kỉ, ác độc, bá đạo, chuyên quyền, bệnh hoạn!
Baekhyun cậu không thể sống với người như vậy được!
Hae Soo bước vào, nàng hít một ngụm khí lạnh.
Baekhyun bị bỏ mặc, loã lồ nằm vất vưởng trên giường. Cổ và đầu cậu lòi ra thành giường, đầu chúi xuống đất. Cặp vú nhô lên, đôi nhũ hoa sưng tấy, nát bươm, vẫn chảy ra dòng sữa trắng.
Cả thân thể cậu đầy dấu vết xanh tím, vết cào cắn.
Chăn đệm dính đầy máu và tinh dịch, mồ hôi cùng dâm thuỷ.
Dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra từ giữa hai chân cậu, hoà cùng thuỷ dịch tạo thành một vũng hồng hồng.
Hôm nay Sehun thật đã cho cả bàn tay của hắn vào moi móc, mặc cho cậu gào thét van xin.
Baekhyun mở mắt trân trân nhìn trần nhà. Cậu cảm giác như nội tạng mình đã bị dập nát, bị cường ngạnh móc ra rồi dẫm đạp. Đôi mắt của cậu mất đi tiêu cực, mơ hồ vẩn đục nhìn trần nhà màu đỏ tươi như máu của cậu.
Hae Soo đưa tay lên bịt miệng để ngăn không cho tiếng nấc trào ra. Nàng không ngờ hoàng thượng lại có thể đối xử như thế với Baekhyun.
Nàng đã nghe nói đêm qua hoàng thượng và Lu hoàng tử đã có một cuộc tranh cãi rất là kịch liệt. Lu điện hạ còn tát cả hoàng thượng và đã bị phạt cấm cung
Tình hình rất là căng thẳng.
Và hôm nay hoàng thượng đã trút giận lên người Baekhyun bé nhỏ.
Hae Soo run rẩy đi đến bên giường.
Baekhyun thều thào: "ngươi giết ta đi. Ta xin ngươi."
Hae Soo bỏ tay ra khỏi miệng. Nàng bật khóc. Nàng quỳ xuống cạnh Baekhyun.
"Công tử, ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta cùng chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này đi!"
Baekhyun nhìn nàng, cảm kích.
"Cảm ơn ngươi, Hae Soo."
Haee Soo khóc to hơn. Nàng không thể chịu đựng được khi thấy Baekhyun mà nàng yêu quý đau khổ đến thế. Nàng chưa từng thấy ai mà mệnh khổ đến vậy. Đến con chó con cẩu còn đỡ hơn cậu.
Baekhyun nằm im, lắng nghe tiếng khóc nặng nề của Hae Soo. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Đã quá mệt.
Tình yêu? Hãy để cho nó tan biến đi.
Nếu tình yêu mà có thể tan biến đi dễ dàng như vậy, thì trên đời còn có hỉ nộ ái ố sao?
Người đàn ông mặc đồ đen đứng bên ngoài căn phòng màu đỏ nắm chặt nắm tay.
Nếu không có tình yêu thì tốt biết bao. Nhưng nếu không có tình yêu thì ta có gặp được người không?
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro