Chap 39
Sehun đứng lên nhìn mỹ nhân bị mình thao đến ngất xỉu.
'Ngươi đã trở về rồi. Tốt quá.'
* Flashback:
Cung điện bị một phen hoảng loạn bởi thích khách. Tên thích khách trong tay Wang Soo vội cắn thuốc độc tự tử.
Oh hoàng vẫn trừng trừng nhìn thân thể lạnh lẽo trong tay mình.
Mũi tên cắm xuyên qua ngực. Baekhyun đã tắt thở nhưng hắn không thể chấp nhận được chuyện đó.
'Tại sao ta lại sợ hãi đến thế này? Sợ hãi khi mất đi ngươi. Oh Sehun ta, đây là lần đầu tiên ta sợ hãi dến vậy.'
Oh Sehun ôm người trong lòng đứng dậy. Hắn quay qua, lạnh lùng ra lệnh chặt đầu tên thích khách, treo lên tường ngoài cổng thành. Còn thi thì băm vằm ra nuôi lũ sói đói trong rừng.
Hắn mang Baekhyun về thái y viện, ra lệnh cho tất cả thái y bảo lưu xác cậu cho tốt.
Một mặt, hắn sai người đi tìm Quỷ y huyền thoại.
Thời tiên hoàng, hắn đã từng được nghe kể về Quỷ y, kẻ có thể đưa người chết trở về. Y ở trong một hang động bí mật sâu thẳm trên vùng rừng núi hoang vu hiểm trở.
Các mật báo của hoàng đế phải mất sáu tháng mới tìm được y.
Nghe về chuyện hoàng đế vì một nam tử mà muốn cải thiên nghịch địa, hắn cao hứng ra giá vàng bạc châu báu, người đẹp hầu hạ và thỉnh hoàng thượng đem nam tử tới động của hắn.
Sehun bất chấp can ngăn của bá quan, đưa thân tín và Baekhyun lên đường.
Từ sau khi Baekhyun chết, hắn cũng không để ý tới Luhan nhiều.
Hắn lấy cớ việc triều chính bận rộn và điều tra về thích khách mà không gần gũi Luhan.
Hắn chỉ một lòng muốn cái con người đơn thuần xinh đẹp kia quay trở lại bên mình thôi.
Hắn không thể chịu được khi không có cậu.
Cha Rook nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi và nam tử xinh đẹp trong lòng hắn.
Rõ là một xác chết mà vẫn đẹp tuyệt như thế, chả trách Oh hoàng có thể làm bất cứ thứ gì để người tỉnh lại.
"Để cứu người, không khó lắm nhưng phải mạng đổi mạng." Cha Rook nhìn thẳng vào hoàng đế.
Oh hoàng âm trầm hỏi: "ngươi muốn mạng của ai?"
Lão vuốt chòm râu màu xám tro.
"Của một trinh nữ xinh đẹp là được."
Sehun nhếch môi. "Được."
Cha Rook nghe câu trả lời nhanh chóng thẳng thừng của hoàng đế thì khẽ cau mày.
Hoàng đế rất đúng ý thích của lão.
Lão muốn thiên kim tiểu thư của quan Park vùng Chosu, nổi tiếng xinh đẹp như một đoá hoa, trong sáng như ánh mặt trời sớm mai, đơn thuần như một tờ giấy trắng không vướng bận hồng trần.
Ám vệ thân tín của hoàng đế đã bắt cóc tiểu thư khi nàng ngủ.
Cha Rook nhìn mỹ nhân trần truồng nằm trên bàn đá.
"Hoàng thượng đã cho hắn uống thuốc bí truyền."
Sehun gật đầu.
Cha Rook vuốt vuốt bộ râu dài.
"Ta có một thuật chú khiến người là của ngài mãi mãi."
Sehun nâng một bên mày lên. "Là cái gì?"
"Cả thân thể và thể xác của y chỉ thuộc về ngài, vì ngài mà hiến dâng, không thể phản kháng ngài, đời đời kiếp kiếp. Nếu ai đụng vào y thì y sẽ rất đau đớn khổ sở như muốn chết."
Sehun âm trầm nhìn Baekhyun. Đôi mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền.
"Làm đi!" Hắn ra lệnh.
Cha Rook nở nụ cười ác độc. Một lời đã định. Thuật chú đã được phong ấn lên người của Baekhyun, một lời nguyền chú định đời đời kiếp kiếp.
Cả đời này, cậu vô lực chống đối chúa tể của cậu. Cậu phải phục tùng hắn, quy phục hắn.
**********************************
Sehun bế Baekhyun vào dục trì đang lan toả khói sương.
Nước khoáng từ dòng suối nóng trong hang đá chảy ra làm ấm áp cả cơ thể.
Hắn tẩy rửa cho cả hai rồi mặc quần áo cho cậu.
Gặp Cha Rook, Sehun nhìn lão và nói:
"Ta mang người trở về, tránh cho y biết những điều không nên biết. Ngươi cũng đừng quên lời hứa của hai ta."
Lão gật đầu. "Ta biết."
Sắp xếp xong mọi chuyện, Sehun leo lên con tuấn mã. Baekhyun được quấn trong chiếc chăn bông, được hắn ôm vào lòng. Cậu vẫn còn ngủ say. Lư hương ở dục trì có tác dụng gây ngủ sâu.
Đợi đến khi cậu tỉnh giấc, đã là ngày hôm sau. Cậu thấy mình đã trở lại căn phòng màu đỏ như máu.
Thật đáng sợ! Cơn ác mộng này vẫn còn dai dẳng như vậy.
Cửa phòng mở ra và Hae Soo bước vào.
"Công tử!"
"Hae Soo!"
Hae Soo mừng rỡ chạy lại ôm cậu.
"Thật tốt quá! Ngài đã sống lại rồi!"
"Sống?" Baekhyun nhìn nàng bằng đôi mắt kinh hãi.
Hae Soo cười cười lắc đầu. "À không phải, là tỉnh lại rồi."
Nàng thầm nghĩ: 'chết thật! Hoàng thượng đã dặn trước mặt công tử không được nói lung tung.'
Baekhyun cắn môi. "Không phải ta đã chết sao? Lúc đó ta đã tự đâm mình. Vậy mà tại sao ta lại trở lại chứ?"
Hae Soo nắm lấy bàn tay gầy nhỏ.
"Không phải. Người chưa có chết. Người bị thương nặng nhưng các thái y đã cứu chữa cho người rất là tốt. Phải rồi, có một vị thần y cực giỏi y thuật đã chữa lành cho người."
"Thần y?" Baekhyun kinh ngạc nhìn nàng.
Hae Soo gật đầu.
"Vị thần y đó đâu?"
Hae Soo lúng túng.
"Vị này... sau khi chữa khỏi cho ngài, thì đã đi chu du khắp thiên hạ rồi."
Baekhyun thở dài. Tại sao lại cứu cậu làm cái gì chứ?
Cậu nhìn ra ánh nắng yếu ớt ngoài cửa sổ, mỏng manh như số phận của cậu vậy. Dù gì cũng là một cuộc đời trôi nổi lang bạt. Ở đâu cũng có khác gì nhau. Có quan trọng không khi cậu không thể thoát ra được khỏi ngục tù giam
hãm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro