Chap 37
Baekhyun không ngủ được cả đêm. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cho đến khi mặt trời ló dạng. Ánh dương quang tràn vào phòng mới làm cậu ấm áp lên được một chút.
Bức tường mở ra và Sehun bước vào. Hắn thấy bảo bối đang ngồi bất động, ga giường dính đầy tinh dịch thì tự mắng mình đã quên tắm cho bảo bối.
Đêm qua sau khi làm tình xong, hắn nhận được điện thoại nên vội đi ngay, quên mất phải tẩy rửa cho Baekhyun.
Hắn đi tới giường, vỗ nhẹ Baekhyun.
"Em dậy rồi hả? Đi tắm nào không sẽ bệnh đó."
Baekhyun vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sehun không kiên nhẫn bế thốc cậu lên, mang vào phòng tắm.
Bị bế lên, cậu giật mình hoảng loạn nhìn hắn, đôi tay nhỏ bấu chặt cổ hắn.
Tiểu móng vuốt cơ bản không thể làm đau hắn. Sehun ẵm Baekhyun vào phòng tắm, thoát y cậu ra rồi đặt cậu vào bồn tắm lớn.
Baekhyun ngoan ngoãn ngồi im để hắn chà rửa. Lục lạc nhỏ kêu leng ka leng keng nghe thật vui tai.
Thấy bảo bối ngoan như thế, hắn muốn dẫn cậu đi chơi để cậu khỏi buồn.
Nhốt Baekhyun trong phòng mãi cũng không tốt. Cậu xanh xao yếu đuối. Hắn muốn cậu khoẻ mạnh. Đi hít khí trời một chút cũng không tệ.
Để Baekhyun ngâm mình trong làn nước ấm, hắn đi ra ngoài lấy quần áo cho cậu mặc, đồng thời gọi điện thoại sắp xếp một chút.
Baekhyun nhìn chằm chằm tấm gương lớn trước mặt. Sehun hay bắt cậu nhìn vào đó khi hắn thao cậu để cậu biết được rằng mình dâm đãng đến thế nào.
Mỹ nhân trong gương với làn da trắng mịn đầy vết hôn ngân. Đôi môi sưng đỏ và đôi mắt thất thần. Gương mặt gầy nhỏ trắng xanh tiều tuỵ.
'Đây là mình sao?'
Baekhyun cứ nhìn chằm chằm bản thân, không thể tin rằng mình trông như một con ma như thế.
Nhưng tại sao Sehun vẫn làm tình với mình? Hắn thật yêu mình sao?
Baekhyun đứng dậy. Vẫn nhìn chằm chằm vào gương, cậu từng bước đi tới gần chiếc gương.
Sehun kết thúc cuộc gọi, hắn đi vào phòng tắm thì thấy Baekhyun đang nhìn bản thân trong gương, hai tay đặt lên mặt gương.
Hắn nuốt nước bọt khi thấy thân thể mê người mướt rượt loã lồ đó.
Không nhịn được, hắn kéo khuy quần xuống, lấy ra thứ đàn ông cương cứng bởi vì mỹ nhân mà đạn đã lên nòng.
Sehun bước vào bồn tắm, đứng phía sau Baekhyun. Hắn nắm lấy vòng eo xinh đẹp rồi thúc vào cậu từ đằng sau.
"Ư!" Baekhyun cắn răng chịu đau. Không bôi trơn, Sehun cứ thế mãnh liệt thao cậu làm cậu không thể làm gì hơn là chỉ biết bấu víu vào tấm gương trước mặt.
Móng tay cào cào mặt gương rồi trượt xuống. Cú thúc của Sehun làm cậu mất đà chúi xuống, tay nắm chặt thành bồn.
Sehun coi cậu như chó mà thao. Baekhyun nấc lên rên rỉ.
"Em thật tuyệt, Baekhyunee!"
Sehun thoả mãn vươn tay ra trước ngực Baekhyun nâng cậu lên.
Hắn xoay đầu cậu qua và hôn cậu ngấu nghiến. Hắn thật chỉ muốn ăn chết tiểu yêu này, muốn khảm yêu vật này vào máu thịt mình.
Tơ bọt chảy xuống khi hai đôi môi tách nhau ra. Sehun nâng chân trái của cậu lên thật cao rồi cứ thế thúc vào.
Baekhyun phải dựa vào tấm gương để chống đỡ cơ thể. Nước trong bồn gợn sóng tung toé theo mỗi nhịp thúc.
"Thật muốn banh chết cái lồn của em!"
Sehun nói lời dâm tục làm Baekhyun chỉ biết cắn môi, nhắm mắt lại chịu đựng. Cậu cảm thấy mình như điếm bị người thượng, bị chơi đùa, không có tôn nghiêm, không được tự do.
Khi Sehun bắn ra bên trong cậu, Baekhyun kiệt sức trượt từ tấm gương xuống bồn tắm rồi ngất xỉu không biết trời trăng gì nữa.
******************************************
Sehun nhếch môi, thoả mãn nhìn mỹ nhân bị mình thao đến bất tỉnh nhân sự. Hắn lau rửa cho cả hai rồi bế cậu ra khỏi căn phòng màu hồng. Hắn đặt cậu lên giường hắn, mặc đồ vào cho cậu. Xong hắn ngắm nhìn bảo bối của hắn.
Baekhyun nằm trên chiếc giường màu xanh dương đậm. Cậu mặc cái áo sơ mi trắng cùng quần đen. Đơn giản và tinh khiết như cậu vậy.
Hắn bế cậu đi ra ngoài. Một chiếc trực thăng đã đợi sẵn trong sân. Hắn không muốn dùng xe khi đi với bảo bối.
Luhan vẫn đang lùng giết Baekhyun. Sehun hắn thật không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra dù là một sơ xuất nhỏ.
Đôi khi, tai nạn chỉ xảy ra có một giây thôi phải không?
Hắn vẫn đang giằng co lưỡng lự không thẳng tay với Luhan vì nể tình cũ.
Sehun đặt cậu ngồi lên trực thăng bên cạnh hắn, thắt dây an toàn cho cậu cẩn thận. Đầu của cậu tựa vào bờ vai Thái Bình Dương của hắn. Hắn quàng tay ôm cậu.
Chiếc trực thăng cất cánh và hướng đảo Jeju mà đi.
Khi Baekhyun tỉnh lại, thì thấy bầu trời xanh thẳm trên đầu. Cậu vội ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sa lông êm ái trên một cái du thuyền.
"Em tỉnh rồi sao, Baekhyunee?"
Baekhyun quay qua và thấy Sehun đang rót nước cam vào một cái ly thuỷ tinh. Hắn đưa cho cậu.
"Em thích không? Du thuyền này có tên là Light. Như em đấy. Anh mua nó cho em."
Baekhyun đứng dậy nhìn quanh. Chỉ có biển và biển cùng bầu trời xanh ngát.
Sehun đưa ly rượu đỏ lên môi, nhấm nháp.
"Chúng ta đang ở hải phận của Jeju. Anh đưa em ra đây hóng gió. Phải hít khí trời mới tốt.
Baekhyun không nói gì, cậu chỉ đứng nhìn biển và đường chân trời phía xa xa. Một nỗi lo lắng không tên cứ dâng lên chiếm cứ hết tâm hồn cậu.
Theo gió, cậu nghe như có ai gọi mình, càng ngày càng mãnh liệt.
"Về bên ta! Về bên ta!"
Sehun đứng dậy đi đến bên Baekhyun. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi xoay mặt cậu qua chiếm lấy đôi môi hồng nhuận.
Rượu vang đỏ chảy dọc xuống cần cổ trắng mảnh, hình ảnh dâm mỹ không chịu được.
Bỗng có tiếng la:
"Ông chủ, có thuyền theo ta!"
Sehun vội buông Baekhyun ra, hắn chạy ra nhìn thì thấy có mấy chiếc ca nô đang hướng tới du thuyền.
"Chết tiệt!" Hắn rủa rồi ra lệnh. "Mau chuẩn bị đi!"
Các vệ sĩ chuẩn bị, súng đạn đầy đủ.
Baekhyun đứng bất động nhìn chăm chăm mấy chiếc ca nô đang hướng tới.
"Baekhyun, về bên ta!"
Tiếng gọi lại vang lên. Baekhyun quay lại nhìn ánh dương ở chân trời.
Sehun rút súng ra, hắn vươn tay về phía Baekhyun.
"Baekhyun, lại đây!"
Bỗng dưng chiếc du thuyền chao đảo. Nó đã bị thuỷ lôi bắn trúng.
Sức mạnh làm chiếc thuyền nghiêng về một phía.
Baekhyun bị mất đà, ngã văng ra khỏi thuyền trước khi Sehun kịp nắm lấy tay cậu.
"Baekhyun!!!!" Sehun nhìn thân ảnh mỏng manh ngã xuống biển.
Lại thêm một đợt tấn công nữa.
Baekhyun rơi xuống biển, tai cậu văng vẳng tiếng súng, tiếng hò hét.
Từ đáy biển sâu, tiếng gọi lại vọng lên.
"Baekhyun, ngươi là của ta! Mãi mãi là của ta! Baekhyun, đến đây!"
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, để mặc thân thể chìm dần, chìm dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro