Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Baekhyun nhìn cái xích khoá chân mình. Vòng xích to bản quấn lấy cổ chân trắng mịn nhỏ bé. Dây xích dài đủ để Baekhyun đi quanh phòng và vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ có song sắt. Dù gì cậu bị xích thế này cũng đâu thể trốn đi được đâu. Vậy mà cửa sổ vẫn có song sắt. Đây đích thị là một nhà tù không hơn không kém.

Baekhyun thẫn thờ ngồi trên chiếc giường bông màu hồng mềm mại, nhìn ra ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Cậu chỉ mặc độc mỗi một cái áo sơ mi to bằng lụa trắng mỏng và quần lót màu trắng có ren.

Trên thân thể xinh đẹp có vô số hôn ngân và vết bầm.

Mỗi ngày cậu phải chịu sự cường bạo của Sehun, chỉ có hơn chứ không kém.

Sự chiếm hữu của Sehun đối với cậu thật đáng sợ. Mặc dù cậu đã dùng cả đời mình để đổi lấy sự bình yên của gia đình mình, cam chịu ở bên cạnh hầu hạ hắn, hắn vẫn muốn cậu phải nhục nhã cầu xin hắn thượng mình, van xin hắn tha cho mình, còn bắt cậu gọi hắn là chủ nhân, mặc hắn tuỳ ý chà đạp như một con cún.

Oh Sehun luôn gọi cậu là con cún nhỏ mà.

Baekhyun hy vọng rằng sau một thời gian vui đùa thoả thích, hắn sẽ buông tha cậu và để cậu đi. Dù gì cậu cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn, là một thế thân. Từ lúc bắt đầu đã vậy rồi.

Baekhyun không tin cái gì gọi là tình yêu nữa. Nếu thực sự yêu một người thì sẽ đối xử với người đó như vầy sao?

Cậu không bao giờ tưởng tượng được mình có thể làm như thế này với người cậu yêu.

Đang suy nghĩ miên man thì bức tường di chuyển và mở ra.

Baekhyun quay lại và thấy gương mặt lạnh lùng của Sehun.

Cậu sợ hãi nắm chặt chăn.

Sehun đi tới nắm lấy đôi chân thon nhỏ, kéo lại làm Baekhyun ngã xuống giường.

"Á! Ngươi làm gì?"

Sehun giơ tay tát cho cậu một cái.

"Đã nói gọi ta là chủ nhân!"

Baekhyun cắn môi căm tức nhìn hắn. Sau cùng bật ra một tiếng 'chủ nhân' nho nhỏ.

Sehun banh chân cậu dang rộng, xé rách quần lót mỏng manh rồi cứ thế đi vào.

Lỗ huyệt vì bị chơi thường xuyên nên cũng giãn nở nhanh chóng. Dù vậy, không có dịch bôi trơn thì vẫn làm Baekhyun đau đớn.

Cậu nức nở, nước mắt chảy ra, càng làm Sehun muốn chà đạp cậu.

Hôm nay hắn rất khó ở. Luhan công khai tuyên chiến với hắn, gây khó dễ với hắn ở mọi nơi. Từ tình yêu hai người trở thành hận thù. Luhan hận hắn, còn hắn hận Luhan muốn giết con cún con của hắn.

Hai người cứ giằng co trên thương trường và ngoài xã hội như vậy.

Thành ra hắn đang điên tiết. Và con cún này phải chịu sự phẫn nộ của hắn.

"A... đau!! Oh Sehun, xin anh...aaaa... xin...á...!"

Baekhyun khóc nức nở. Sehun bạo lực quá, làm cậu đau đớn không chịu nổi.

Cửa huyệt lại bị rách ra, máu chảy ướt đẫm chăn bông hồng phía dưới.

Sehun nắm tóc cậu, lật cậu lại bắt quỳ xuống. Hắn cứ thế dày vò cho đến khi cậu ngất đi.

Xong xuôi, Sehun đứng dậy bỏ đi, để lại thân ảnh bé nhỏ bị hắn chà đạp đến bất tỉnh trên giường. Ở dưới nơi tư mật, máu và tinh dịch vẫn rỉ ra ướt đẫm, hoà cùng màu hồng của ga giường càng làm khung cảnh thêm quỷ dị.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau khi hoan ái xong, Sehun ra ngoài hút thuốc. Từ sau khi EXO tan rã, hắn cũng không cần kiêng khem làm gì. Hắn hút thuốc để thư giãn, để tinh thần thoải mái hơn.

Sehun nhìn khói thuốc bay lượn trong không trung, lại nghĩ đến Baekhyun.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã chú ý đến cậu. Lúc đó cậu như con cún nhỏ rất đáng yêu và năng động. Gương mặt lúc nào cũng cười sáng bừng bừng.

Cậu khả ái, cậu hát hay, cậu chăm chỉ, cậu nỗ lực.

Khi hắn tắm, cậu lại còn mặt dầy đòi tắm chung, còn cắn mông hắn.

Chả biết từ bao giờ, hắn luôn nhìn con cún nhỏ đó, nhìn đến không thể dời mắt được.

Hắn từng yêu Luhan, rất yêu. Nhưng khi Baekhyun của hắn đi mất, hắn lại không thể chịu đựng được cuộc sống mà không có cậu.

Baekhyun nhỏ bé đáng yêu như là sinh mệnh, là hơi thở, là da thịt dính liền với hắn vậy.

Và thế là hắn biết hắn đã yêu cậu, một tình yêu như ngọn lửa nhỏ tích tụ chờ đến lúc bùng cháy. Hắn không thể mất đi cậu, và hắn lao vào tìm kiếm.

Sehun hút hết điếu thuốc, trở vào căn phòng màu hồng.

Baekhyun xinh đẹp vẫn nằm bất động, vì mệt mỏi đau nhức quá mà ngất xỉu.

Sehun thở dài, tự nhủ phải kiềm chế thú tính trong mình lại.

Hắn thực sự muốn đối xử tốt với cậu. Vì hắn yêu cậu.

Sehun đi đến bên cạnh giường, cởi khoá chân và ẵm con người nhỏ bé vào phòng tắm.

Hắn thật sự muốn hảo hảo yêu thương cậu.

Baekhyun tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bồn nước ấm, lưng dựa vào bờ ngực săn chắc của Sehun.

Thân thể đau nhức rã rời cũng được sự ấm áp xoa dịu đôi chút.

"Tỉnh rồi!"

Baekhyun ngước lên nhìn con người âm trầm đang nhìn mình.

"Em đừng có sợ tôi. Tôi thật yêu thương em. Từ giờ hãy ở bên tôi có được không? Tôi không muốn phải khoá hay xích em lại."

Vẫn giọng nói bá đạo đó, vẫn tính cách uy chủ ra lệnh bắt ép người. Baekhyun nhìn hắn, ngạc nhiên với sự thay đổi này.

Hắn yêu thương cậu? Muốn cậu ở bên hắn?

Baekhyun cúi đầu xuống, nói nhẹ: "tôi muốn về nhà."

Sehun kiềm chế lửa giận trong lòng. Đúng là đồ cún không biết tốt xấu. Nhưng hắn dằn lại. Muốn kiếm lại được tình yêu từ Baekhyun, hắn phải thay đổi.

"Một người đã chết, ra ngoài sẽ loạn lên như thế nào em có biết không? Không chỉ em bị làm phiền, mà cả gia đình em và những người liên quan cũng bị liên luỵ. Tại sao không ở bên anh? Cùng sống với anh cho đến hết đời?"

Sehun cố gắng nói ngữ khí thật nhỏ nhẹ dịu dàng.

Baekhyun cắn môi dưới. Ở cùng Sehun? Cậu thật sợ khi ở cùng hắn. Tính cách hắn bất định. Cậu không thể hiểu nổi hắn. Cứ như là có nhiều người khác nhau trong cơ thể hắn vậy.

Sehun ôm lấy tấm thân gầy nhỏ vào lòng. Hắn nhẹ nói vào bên tai cậu:

"Baekhyunee, tôi sẽ không bao giờ để em đi, để em rời xa tôi. Cả đời này, hãy ngoan ngoãn làm người yêu của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro