Chap 30
Baekhyun cảm thấy mình đang trôi nổi trong bóng đêm. Trôi mãi cho đến khi thấy tia sáng le lói trước mặt. Cậu cảm thấy dòng chảy đang ngày một nhanh hơn đưa cậu lao về phía ánh sáng đó.
Ánh sáng ngày một gần, rõ ràng và chói loá. Và rồi Baekhyun mở mắt.
Cậu nhìn trần nhà màu trắng. Bên tai văng vẳng tiếng bíp bíp.
Baekhyun định thần lại. Cậu bị kiếm đâm xuyên ngực. Đáng lẽ phải chết rồi. Đây là đâu?
Baekhyun nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Cậu thấy váng đầu. Baekhyun nằm một lúc cho đỡ rồi nhìn chung quanh.
Đây là một căn phòng được trang trí rất đẹp, như phòng của công tử nhà giàu có.
Baekhyun ngạc nhiên nhìn khắp phòng, cậu thấy dây nhợ và máy móc quanh người mình.
Baekhyun cố ngồi dậy. Cậu đang mặc một bộ pyjama kẻ ca rô màu nâu, nhìn cũng biết là loại đắt tiền.
'Đây là đâu?' Cậu tự hỏi. Cậu biết đây là thế giới hiện đại rồi nhưng tại sao cậu lại ở đây và còn sống?
Nghĩ đến điều đó, Baekhyun đưa tay kiểm tra ngực mình. Không hề có dấu vết nào của việc bị đâm cả, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngực và vú cậu đã trở lại như bình thường, không to như trái nho nữa.
Baekhyun vuốt vuốt ngực mình, thở phào. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
Cánh cửa phòng bật mở và Baekhyun ngẩng đầu lên.
Đôi mắt long lanh của cậu mở to khi thấy được người bước vào.
'Oh Sehun!'
Baekhyun há hốc mồm ra kinh ngạc. Tại sao lại có thể???
Sehun thấy Baekhyun đã tỉnh lại, vội đi tới bên cậu.
Hắn ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn, siết thật chặt.
"Baekhyun!"
Baekhyun sững sờ. Đây là Sehun của thế giới hiện đại mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu lại trở về thế giới đó sao?
Sehun kéo Baekhyun ra, nhìn vào đôi mắt cụp trong sáng của cậu, rồi cúi xuống hôn thật sâu.
Nụ hôn đột ngột làm Baekhyun choáng váng. Khó thở, cậu đẩy hắn ra.
Oh Sehun tức giận nhìn cậu.
"Em có biết là tôi đã lo lắng thế nào không hả??? Em dám trốn đi!"
Baekhyun nhăn mày. "Cậu đang nói cái gì?"
Sehun nắm lấy đôi vai nhỏ gầy.
"Em dám bỏ đi, hại tôi tìm em khắp nơi. Sau biết được em bị rơi xuống thác nước và ở trong bệnh viện, tôi đã chạy ngay tới. Bác sĩ nói em sẽ sống đời thực vật, sẽ không tỉnh lại. Tôi đã đưa em về chăm sóc, thuê bác sĩ giỏi nhất cho em."
Sehun nhìn chằm chằm Baekhyun một cách nóng bỏng.
"Cho dù em là thực vật hay có chết thì cũng phải ở bên tôi!"
"Cái gì?!" Baekhyun không thể tin nhìn hắn.
Sehun mỉm cười. "Em đừng lo. Tôi đã rời bỏ EXO rồi. Tôi đã đền tiền hợp đồng. Từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản công ty của gia đình."
Baekhyun mở to mắt nhìn Sehun. Cậu biết được hắn xuất thân từ một gia đình quyền quý. Nhưng cậu rất ít khi nghe hắn nói về gia đình của mình. Cậu cũng chỉ gặp được ba mẹ và anh trai của hắn một vài lần, trong lễ tốt nghiệp trung học của hắn. Họ thường hay rất bận rộn.
Baekhyun nhìn quanh căn phòng trang trọng.
Sehun cười nói: "đây là nhà của riêng anh. Từ bây giờ em sẽ sống cùng anh."
Baekhyun nhìn hắn trừng trừng.
"Oh Sehun! Tôi muốn về nhà tôi!"
Sehun nhíu đôi mày rậm.
"Em về đó làm gì? Gia đình em đã nghĩ em chết rồi."
"Cái gì?!"
Sehun cười khẩy. "Tất cả mọi người đều đã nghĩ em rơi xuống vực mà chết. Người nhà của em, các fan và bạn bè. Byun Baekhyun của EXO đã chết rồi. Bây giờ em thuộc về tôi thôi."
Baekhyun hoảng sợ nhìn Sehun. Hắn có ý gì? Đột nhiên nhớ lại một chuyện, cậu vội cách xa ra khỏi hắn.
"Là anh làm? Là anh thuê người giết tôi sao???"
"Em nói cái gì vậy?"
"Đêm đó, những kẻ giả mạo vệ sĩ đó, chúng muốn cưỡng hiếp tôi rồi huỷ thi diệt tích. Chẳng phải là do anh thuê sao?"
Sehun âm trầm nhìn Baekhyun. Một lúc sau hắn mới nói.
"Không phải là tôi làm."
Baekhyun bật thốt lên: "vậy thì ai?"
Sehun lẳng lặng nhìn Baekhyun. Hắn vươn tới nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Tôi muốn em nhiều như vậy lại có thể giết em sao?"
Baekhyun không thể tin nhìn hắn.
"Vậy còn Luhan thì sao? Tôi chỉ là một thế thân mà thôi."
Sehun nhìn chằm chằm Baekhyun. Hắn kéo cậu ngã vào lòng hắn. Hắn giơ tay nâng cằm cậu lên.
Sehun nhìn gương mặt xinh đẹp thon nhỏ của cậu, lạnh lùng nói:
"Tôi không yêu Luhan. Khi em đi rồi, tôi mới biết là mình yêu em nhiều đến thế nào. Mất em làm tôi phát cuồng, điên dại mà đi tìm em khắp nơi. Sống chết cũng bắt em trở về. Giờ em ở bên tôi rồi. Đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Cho dù có phải đập gãy chân em hay xích em lại, tôi cũng sẽ làm. Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây."
Baekhyun trân trân nhìn hắn, thốt lên: "cậu điên rồi!"
Đôi mắt của Sehun trở nên đen thẫm. Hắn siết chặt chiếc cằm thanh mảnh.
"Phải, tôi điên rồi! Điên vì em!"
Baekhyun đau đến nhăn mặt.
Sehun cúi xuống cướp lấy đôi môi ngọt ngào như trái đào.
"Không!" Baekhyun phản kháng lại hắn nhưng không đủ sức.
Sehun như con sói đói lâu năm, điên cuồng cắn mút cậu.
Nước mắt chảy tràn ra khoé mi, Baekhyun cảm thấy địa ngục trần gian này còn tồi tệ hơn bất cứ thứ gì.
Phải chăng cậu mãi mãi không thể thoát được khỏi định mệnh nghiệt ngã này hay sao?
Cơn ác mộng này bao giờ mới chấm dứt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro