Chap 29
Baekhyun đang thẫn thờ nhìn ánh trăng, bỗng cảm thấy có người sau lưng mình, vội giựt mình quay lại.
Bản năng luôn sống trong sợ hãi lo lắng làm cậu không yên tâm và luôn bị giựt mình.
Baekhyun thấy gương mặt đẹp trai nhưng âm trầm của Sehun thì cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Cậu mở to mắt nhìn hắn. "Sehun..."
Chưa kịp nói xong thì Sehun đã nắm
cổ tay nhỏ gầy rồi kéo cậu vào lòng y.
Sehun cướp lấy đôi môi ngọt ngào. Hắn nhớ đôi môi này, thân thể này, mùi hương này. Hắn muốn chiếm giữ tất cả. Hắn hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng.
Baekhyun bị ngộp trong nụ hôn cuồng dã của Sehun. Bàn tay hắn không an phận, luồn xuống dưới lớp áo của cậu. Hắn vạch áo lót ra bóp lấy nhũ hoa như trái nho của cậu.
Sự đụng chạm làm khắp người Baekhyun như bị điện giật. Chân cậu mềm nhũn ra. Cậu than khẽ: "Sehun."
Sehun như lên cơn điên. Hắn bóp chặt đầu vú kéo ra như muốn xé rách nó. Rồi hắn cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ cậu.
Baekhyun đau quá hét lên, chảy cả nước mắt. Tại sao hắn luôn làm đau cậu như vậy?
Sehun tức khí dùng tay xé toạc bộ quần áo của cậu. Hắn xé nát cái áo lót màu trắng bên trong.
Da thịt trắng mịn lộ ra trong khí lạnh của đêm. Baekhyun run rẩy sợ hãi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Sehun đè cậu xuống đất lột hết quần áo của cậu ra vứt sang một bên.
Cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp như một tờ giấy trắng tinh giữa màn đêm.
Sehun cúi xuống dùng răng cắn hai bầu ngực của cậu, day kéo hai đầu vú, tay thì sờ soạng nắn bóp khắp người cậu.
Tấm thân mảnh mai nhỏ gầy mặc hắn chà đạp. Baekhyun lạnh lẽo ráng chịu đựng từng cơn gió thổi qua.
Sehun lấy hai ngón tay thọc vào miệng cậu, bắt cậu liếm mút. Tay hắn sục sạo khắp khoang miệng ẩm ướt, kẹp lấy đầu lưỡi nhỏ hồng kéo ra.
"A!!!" Baekhyun nghĩ là hắn sẽ kéo đứt lưỡi cậu.
Sehun thả chiếc lưỡi ra. Baekhyun chưa kịp thở thì hắn đã lấy hai ngón tay đó đâm sâu vào tiểu huyệt của cậu.
Người Baekhun run lên một cái. Huyệt động lâu rồi chưa làm nên có chút nhói.
Hai ngón tay đâm thụt kích thích dâm thuỷ bắt đầu tràn ra.
Sehun cúi xuống, vừa đâm thọc bên dưới, vừa cắn mút bên trên.
Hai đầu vú bị chà đạp quá độ dẫn đến sưng to đỏ sẫm. Chúng run run rồi ồ ạt xuất ra sữa trắng.
Sehun ngậm vào mút hết.
Thân thể của Baekhyun mất tự chủ giật giật.
Giải quyết xong hết sữa của cậu, hắn vạch quần, lấy cự long to khủng của mình ra, bắt lấy hai bắp đùi non kéo lên rồi một đường đâm thẳng lút cán.
Baekhyun thét lên một tiếng. Cậu nằm đó, loã lồ bất lực mặc cho Sehun cường bạo tấn công ra vào.
Dâm thuỷ tràn ra như thác ướt hết cả mảnh đất cậu đang nằm. Thuỷ tao nhiều đến nỗi ướt cả tấm lưng trần và chúng bắt đầu chảy tràn tới cổ, tóc.
Baekhyun có thể ngửi thấy mùi thuỷ dịch của mình quanh không khí. Nó nồng đậm thơm ngọt đến nỗi kích thích từng tế bào giác quan.
Sehun điên cuồng chiếm đoạt thân thể ưu mỹ này. Hắn cuồng bạo không kiểm soát lật ngược Baekhyun lại quỳ sấp như cẩu rồi tiếp tục thượng.
Hắn nhìn chòng chọc dâm thuỷ dính ướt lưng và tóc của cậu. Mất trí, hắn thúc càng điên cuồng hơn, nắm tóc cậu giựt thật mạnh ra sau.
Baekhyun ngửa cổ, nâng mông thật cao, mặc hắn dẫm đạp.
Sau vài canh giờ trần truồng, bị thao lên vò xuống, Sehun trút tất cả tinh hoa cuối cùng vào cậu.
Hắn thoả mãn ném tấm thân tả tơi qua một bên rồi đứng dậy. Hắn chỉnh lại quần áo rồi nhìn Baekhyun nằm bất động giữa trời lạnh.
Tâm hắn phiền muộn. Cực kì phiền muộn và rối loạn. Hắn không hiểu sao hắn luôn mất tự chủ như thế.
Hắn vươn tay ra nhưng rồi lại rút về.
Khó chịu, hắn quay lưng rồi đi thẳng.
Hae Soo thấy Sehun đã đi khuất rồi mới dám vội chạy tới chỗ Baekhyun đang nằm.
Xung quanh cậu ướt đầy tinh dịch, mồ hôi và dâm thuỷ.
Baekhyun nằm đó, bất động nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn vào vô định.
'Ngươi coi ta thật như một đống giẻ rách!'
Hae Soo vội giúp cậu đứng lên đi tẩy rửa.
Chỉ còn một chút nữa trời sẽ sáng rồi.
***********************************
Vài ngày sau đó, Sehun cũng không đến chỗ Baekhyun nữa. Tâm hắn vẫn phiền, lòng vẫn loạn.
Bỗng một ngày, khi hắn đang ở thư phòng thì thị vệ vội chạy vào bẩm báo.
"Thưa hoàng thượng, Lu điện hạ bị trúng độc ạ."
Sehun đứng phắt dậy.
"Cái gì?!"
Hắn vội đi đến cung hoàng tử xem Luhan.
Luhan của hắn, đang nằm xanh xao bất động trên giường. Thái y đang xem mạch bên cạnh.
"Là thạch tín."
Thái y bẩm báo.
Sehun run lên, tức giận. Là ai? Ai mà tàn độc như vậy? Ai dám hạ độc Luhan của hắn?!
Hắn ra lệnh tra khám hết hoàng cung, bắt cho bằng được kẻ nào đã hại Luhan của hắn.
*************************************
Baekhyun ngồi bên cửa sổ xem con chim sáo của mình, không hề hay biết gì về biến động trong cung.
Đột nhiên, một toán binh lính xông vào.
Hae Soo vội ngăn lại. "Các ngươi vào đây làm gì?"
"Lục soát thật kĩ vào!" Đám lính tản ra lục soát.
"Các ngươi làm gì?" Hae Soo la lên.
Đám lính xông vào phòng ngủ của cậu.
Baekhyun giật mình nhìn bọn họ.
"Các người làm cái gì vậy?"
Những tên lính nhìn vào ngực Baekhyun rồi nhếch môi quay trở lại lục soát.
Một tên rà soát giường cậu bỗng la lên: "tìm thấy rồi!"
Hắn lấy gói bọc dưới gối ra.
Baekhyun nhìn hắn, mặc dù cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng biết được là một chuyện tồi tệ.
Chỉ huy đám lính nhìn gói bọc rồi ra lệnh: "giải hắn đi!"
Baekhyun bị giải lên cung, bị ném xuống đất, quỳ trước hoàng đế và bá quan văn võ.
Sehun nhận lấy gói bọc từ tay thái giám, mở ra và kiểm tra đúng là thạch tín. Hắn quay lại âm trầm nhìn Baekhyun.
"Ngươi còn nói gì nữa không?" Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.
Baekhyun nhìn hắn, vẫn không hiểu sự tình. Cậu hỏi: "ta làm sai cái gì?"
Sehun nhìn cậu. "Còn giả vờ? Ngươi đầu độc Luhan. Tang chứng vật chứng đầy đủ. Ngươi muốn chối bỏ?"
Bấy giờ Baekhyun mới dần hiểu sự việc. Cậu là bị người hãm hại. Cậu nhìn Sehun và nói: "chỉ vì ngươi tìm thấy nó ở dưới gối ta thì quy cho ta tội đầu độc?"
"Còn không phải là ngươi thì là ai?"
Baekhyun nhếch môi. "Một người như hắn luôn thích gây chuyện, nhục mạ người khác, không phải ta muốn giết hắn thì cũng có nhiều người khác muốn giết hắn."
"To gan!" Sehun đập bàn đứng dậy.
Baekhyun trừng trừng nhìn hắn. Sehun tức giận xông tới tát thẳng vào mặt cậu.
Cổ Baekhyun vẹo sang một bên. Máu tràn ra khoé miệng.
Baekhyun nở nụ cười cay đắng, cậu ngước lên nhìn Sehun bằng đôi mắt buồn thăm thẳm.
"Ngươi vẫn luôn chọn y, có phải không?"
Sehun sững lại nhìn cậu. Hắn đột nhiên không biết phải làm gì.
Baekhyun nhìn hắn, bỗng nhiên cậu nhìn thấy sau lưng Sehun có một người bay lên.
Một tên lính đột nhiên phi thân vung kiếm về phía Sehun.
Baekhyun la lên: "cẩn thận!"
Cậu vội gạt Sehun ra rồi trong khoảnh khắc suy nghĩ, cậu lao đến mũi kiếm.
Thanh kiếm đâm xuyên qua giữa ngực cậu.
Mặt Sehun chỉ cách có vài centimet. Hắn thấy lưỡi kiếm đâm thẳng vào giữa ngực Baekhyun.
Wang Soo vội khống chế và bắt sống tên lính đó.
Bá quan hoảng hốt một trận, cục diện trên cung rất hỗn loạn, nhưng Sehun không còn nghe thấy gì xung quanh nữa. Hắn đang nhìn chằm chằm Baekhyun, cảm giác như mọi thứ dừng lại, tim hắn cũng đóng băng luôn rồi.
Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Sehun vội đỡ cậu ôm vào lòng.
"Baekhyun...Baekhyun." Hắn gọi, vẫn bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra.
Cậu cứu hắn? Cậu cứu hắn sao?
Baekhyun cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Nhưng cậu thật cảm thấy vui vẻ như trút được gánh nặng.
'Ngươi yêu y, ngươi chọn y, ngươi không cần phải cảm thấy phiền muộn vì ta nữa. Ngươi cần gì phải nhọc công gán tội cho ta như vậy. Tội nghiệt này, ta sẽ gánh xuống hoàng tuyền. Ta chết đi ngươi sẽ hạnh phúc bên y mãi mãi. Ngươi phải hạnh phúc, Sehun.'
Cậu nhìn hắn ôn nhu. Không hận thù, không hối tiếc. Đôi mắt sáng long lanh chỉ có nhìn hắn thật dịu dàng, cho đến khi ánh sáng trong mắt cậu tắt đi.
Đây đã là một sự giải thoát chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro