Chap 28
Cuối cùng tin hoàng đế đã dẹp được loạn tặc và trở về cũng đến.
Đã hơn hai tuần trôi qua rồi. Trong thời gian này, Baekhyun luôn bị Luhan làm phiền và nhục mạ. Cậu rất khó chịu và tức giận nhưng không thể làm gì được. Ở đây Luhan có địa vị cao hơn cậu nhiều. Luhan là chủ, còn cậu chỉ là một con chó hoang mà thôi.
Các cung nữ thái giám cũng khinh bỉ cậu ra mặt. Ngoại trừ Hae Soo, ai cũng coi thường cậu, nhìn cậu như một con quái vật.
Là đàn ông mà lại có bộ ngực như đàn bà, đầu vú lại to như trái nho, ma mị và dâm đãng. Tự nhiên lại có tin đồn cậu là yêu quái hồ ly tinh đến mê hoặc hoàng đế. Thậm chí còn có thầy bói tiên đoán rằng vận mệnh của Cao Li sẽ bị sụp đổ vì cậu.
Vì tin đồn không tốt lan ra quá nhanh nên Sehun vội tức tốc trở về hoàng cung. Không thể nán lại lâu hơn nữa.
Khi Sehun phi ngựa qua cổng thành, Luhan vội chạy ra đón. Y ôm chầm lấy Sehun.
Vị hoàng đế trẻ tuổi hít hà hương thơm của người yêu, cảm thấy lòng ấm áp hẳn. Nhưng tâm của hắn lại nhộn nhịp.
Sehun nhìn chung quanh, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
"Baekhyun đâu?" Hắn hỏi.
"Tiện nhân này, thật là hỗn láo! Hoàng thượng về lại còn không ra chào." Luhan to tiếng. Y quay qua dịu dàng với Sehun. "Hoàng thượng, người để ý kẻ ti tiện đó làm gì. Để ta đem người đi nghỉ ngơi. Người chắc cũng đã mệt rồi."
Sehun gật đầu rồi để Luhan nắm tay mình đi về cung.
Baekhyun biết là Sehun đã trở về. Cậu có chút nhớ hắn và muốn đi xem hắn thế nào nhưng Luhan đã đến và nói là tiện nhân như cậu thì không cần phải chường mặt ra để gây ô nhục cho hoàng gia thêm nữa.
Những lời đồn xấu về cậu rất mạnh mẽ. Thậm chí còn có tin đồn cậu đi ngủ lang với binh sĩ và quan lại nữa. Những lời đồn đó như thế này:
"Với cơ thể dâm đãng đó không có đàn ông là không chịu được."
"Vú thì to như vậy. Thật bất thường. Phải bao nhiêu đàn ông sờ vào rồi. Hắn chắc đã ngủ với hết đàn ông trên Cao Li này rồi."
"Đúng là một con hồ ly tinh mà. Thân thể xấu xa dơ bẩn đến như thế nhưng gương mặt lại xinh đẹp động lòng người. Ai mà chả muốn thao hắn một lần."
"Thật là một tên yêu quái. Đôi mắt có thể ngây thơ trong sáng như vậy? Thật giả tạo!"
Những lời đồn đãi và miệt thị liên tục xuất hiện. Baekhyun xấu hổ buồn tủi đến không dám bước ra khỏi khu nam sủng.
Ngày ngày cậu chỉ loanh quanh trong viện của mình, hết nhìn mặt trời rồi đến mặt trăng.
Có khi trong lúc tắm, cậu phát hiện có mấy người nhìn trộm mình nhưng lại không thể làm gì được.
Cậu như là một con quái vật, một món hàng trong sở thú, cửa hàng, được trưng bày ra để mọi người dòm ngó nhận xét.
Baekhyun buồn bã vì phận mình nhưng cậu còn biết làm sao hơn. Ngày ngày vẫn phải cố sống thôi.
************************************
Sehun ôm Luhan triền miên trên giường trong tẩm cung của mình.
Giường vàng rộng lớn tha hồ cho hai người lăn qua lộn lại.
Cặp tình nhân mãnh liệt giao triền cho thoả nỗi nhớ mong.
Sau cơn kịch liệt, Luhan nằm gọn trong vòng tay của Sehun, đầu tựa lên ngực hắn.
"Ta thật nhớ ngươi." Luhan nhẹ nói.
"Ta cũng nhớ ngươi."
"Thật không?" Luhan ngước đôi mắt to tròn long lanh như mắt nai lên nhìn hắn.
Sehun nhìn y ôn nhu. "Thật."
Luhan mỉm cười, vươn mình lên hôn Sehun.
Hắn đáp lại, ôm y càng thêm chặt.
Mặt trăng đã khuất sau những đám mây. Đêm vẫn còn dài.
Mấy ngày sau, Sehun vẫn trốn tránh không gặp và không cho triệu Baekhyun lên. Những tin đồn hắn đã nghe nhưng hắn lại không quan tâm. Tâm của hắn cứ hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Baekhyun trong bộ hanbook màu xanh, đôi mắt cụp và giọng hát truyền cảm đau buồn. Tiếng hát làm băng tan chảy, làm người ta muốn khóc.
Đêm nay, Baekhyun lại ngồi bên bờ hồ nhìn trăng. Cậu cất tiếng hát nhỏ. Vì lúc trước khi hát to bị Luhan cấm nên giờ cậu chỉ dám hát nhỏ nhẹ thôi.
Baekhyun ngân nga những giai điệu buồn. Trời trở lạnh hơn và mùa đông sắp đến rồi.
Cậu chỉ có mấy bộ đồ mùa thu. Bộ cũ mà Sehun đưa cho. Vì Sehun không quan tâm đến cậu nữa nên các cung nữ thái giám cũng tự động lãng quên việc ăn ở của cậu luôn.
Hiện giờ chỉ có Hae Soo là lo cho cậu. Nàng tự nấu cơm rồi dọn dẹp chỗ ở cho cậu.
Dù sao thì cung của Baekhyun cũng nhỏ, không phải lau dọn nhiều và Baekhyun cũng dễ tính nên Hae Soo cũng không bận rộn gì.
Nhưng phần thức ăn của Baekhyun rất đạm bạc. Bên trù phòng cắt bớt phần cơm của cậu nên Hae Soo cũng chỉ nấu được những món rất đơn giản và chủ yếu là rau.
Baekhyun không đòi hỏi gì. Có sao thì sống vậy. Cậu cũng không vận động nhiều nên không cần ăn nhiều.
Baekhyun đã ốm lại càng gầy hơn.
************************************
Sehun đêm nay phải ở lại thư phòng làm việc. Việc phải xử bề bộn nên hắn kêu Luhan đi nghỉ trước. Đến nửa đêm, hắn mệt mỏi dụi mắt rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Hôm nay trăng sáng soi rõ nhân gian. Thật là đẹp.
Tâm hắn lại nghĩ đến thân ảnh nhỏ bé.
Nghĩ ngợi một hồi, hắn đi đến khu của nam sủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro