Chap 27
Sau khi Sehun đi rồi, mỗi ngày Baekhyun lại nhìn con chim sáo hót líu lo trong lồng. Cậu không hiểu sao bản thân lại nhớ hắn.
Có phải vì hắn giống Oh Sehun, người cậu yêu ở thế giới hiện đại?
Baekhyun thở dài sờ tay lên ngực. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đầu vú. Cảm giác tê rần đê mê chạy dọc sống lưng. Cậu nhớ sự vuốt ve của hắn, đôi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào cậu, cả cự long to khủng của hắn nữa.
Thân thể này đã được hắn điều giáo. Cậu phải thừa nhận là thiếu hắn cậu lại ngứa ngáy khó chịu.
Baekhyun chán ghét cơ thể mình, ghét cả bản thân mình nữa. Tại sao ở đâu cậu cũng phải nghĩ đến Oh Sehun?
Đang ngồi vân vê đầu vú và đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa mở ra.
Baekhyun giật bắn người nhìn sang.
Luhan bắt gặp Baekhyun đang nhắm mắt, tay thì mân mê đầu vú cương lên sau lớp áo. Y đi vào cười mỉa.
"Dâm đãng chưa! Không có đàn ông thì không chịu được phải không?"
Baekhyun bị bất ngờ. Cậu không biết Luhan tới đây làm gì.
Meng quát lên: "tiện nhân này, thấy điện hạ lại không chào?!"
Baekhyun bặm môi không biết phải làm gì.
Meng nhìn hai hộ vệ bên cạnh Luhan. Bọn họ đi tới nhấn Baekhyun quỳ xuống đất.
Luhan nhìn xung quanh phòng, bĩu môi nói: "đúng là kĩ. Cả căn phòng đều đỏ lè thế này." Y đi quanh rồi nhìn xuống Baekhyun.
"Ngươi là rên la sung sướng khi hoàng thượng thao ngươi trên cái giường kia đi." Y cúi xuống nhìn bầu ngực nhô lên sau lớp áo và hai đầu vú cương cứng như hai quả nho.
"Dị hợm, biến thái! Các ngươi xem cái loại quái vật này xem! Thế này mà Sehun cũng thích được? Hắn nghĩ cái gì?" Luhan khinh bỉ nói.
Meng gật gù. "Điện hạ ngài để ý hắn làm gì. Cái loại cởi đồ banh đít ra cho đàn ông thao, lại còn thích chơi biến thái như hắn, hoàng thượng chỉ bị mê hoặc một chút rồi người sẽ chán thôi. Chẳng phải hắn đã bị ghẻ lạnh rồi sao. Thật ti tiện hạ lưu. Giờ lại còn tự chơi mình. Thật hiếm thao."
Baekhyun bặm môi nhìn dưới đất.
Luhan nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu. "Đồ bẩn thỉu!"
Baekhyun cắn răng nhẫn nhịn. Cậu không muốn gây chuyện. Cậu chỉ muốn sống bình yên thôi.
May sao Luhan sau khi lăng nhục Baekhyun một hồi cho sướng miệng thì quẩy mông bỏ đi.
Khi y đi khỏi thì cậu cũng đã phải quỳ hơn một canh giờ.
Hae Soo vội chạy đến nâng cậu dậy. Chân Baekhyun tê rần, hai đầu gối sưng đỏ. Mặt và tóc thì dính đầy nước bọt của Luhan và Meng. Hae Soo thương cảm mang chậu nước đến rửa cho cậu.
"Bọn họ thật là quá quắt." Hae Soo nói.
Baekhyun ngăn cô bé lại.
"Ở trong cung đừng ăn nói lung tung. Có thể mất đầu như chơi."
Hae Soo bĩu môi. "Chủ tử người cứ hiền như vậy để bị ăn hiếp sao? Người đi nói với hoàng thượng một tiếng. Hoàng thượng sẽ làm chủ cho người."
Baekhyun cười nhẹ. "Ngươi nghĩ rằng hoàng thượng sẽ quan tâm ta sao? Nếu hắn thật quan tâm ta thì ta sẽ như thế này sao?"
Hae Soo nhìn vẻ mặt buồn bã của Baekhyun, im lặng cầm khăn lau tóc cho cậu.
Baekhyun thở dài nhìn ngọn nến le lói trên bàn. Lập loè y như số phận của cậu vậy, không biết khi nào thì vụt tắt.
Luhan đến gây chuyện, không biết tương lai rồi sẽ ra sao đây.
Baekhyun nắm đôi tay nhỏ bé, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Ngày mai có được sống yên ổn hay không
***********************************
Sehun ở trong trại quân hoàng nhìn lên bầu trời đen ngòm không một ánh trăng. Phản loạn đã được kiềm chế. Cục diện dần ổn định nhưng lòng hắn lại gợn sóng.
Hắn như vậy mà lại nhớ một nam kĩ. Kẻ ti tiện không có lai lịch đó, mặc dù rất đẹp nhưng lại không có một danh phận gì trong xã hội.
Hắn cố dùng tất cả mọi lí do để đè ép ngọn lửa đang nhen nhóm trong trái tim mình.
Không, người hắn yêu là Luhan, hoàng tử cao quý của Trung Hoa, một con người xinh đẹp, thanh thoát, tài hoa và ấm áp, luôn lo lắng cho hắn, không phải là một sủng vật thấp hèn.
Hắn thừa nhận Baekhyun rất mị lực, cơ thể đó cứ làm hắn không tự chủ được, chỉ muốn đem ra mà chà đạp thôi. Còn cả cái cách cậu khóc rên dưới thân hắn.
Hắn chỉ là tham luyến thân thể của cậu. Vì Baekhyun quá mị hoặc, hắn là bị mê hoặc mà thôi.
Hắn không yêu Baekhyun. Không bao giờ. Không thể nào.
Đôi mắt buồn xinh đẹp hay cúp xuống lại hiện lên trong đầu hắn.
Bên tai lại văng vẳng tiếng hát ngọt ngào êm dịu.
Sehun nắm chặt tay, nhắm mắt lại như muốn xua đi hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn mặc chiếc áo hanbook màu xanh nhẹ, ngồi bên cửa sổ và hát. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người cậu ấy làm cậu thanh thoát như một người thoát tục.
Hắn điên rồi. Sao có thể so sánh thần tiên như một nam kĩ dơ bẩn đến vậy chứ?
Đầu óc Sehun như muốn nổ tung. Tranh đấu nội tâm càng làm hắn gay gắt. Hắn nửa muốn nhanh chóng trở về đem vật sủng ra cường bạo cho thoả mãn, nửa khác lại không muốn về để phải giáp mặt với chính phiền phức trong lòng.
Cứ thế, phiến quân phản loạn đã được dẹp yên nhưng hoàng đế vẫn cứ nán lại không muốn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro