Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Đêm đó, Sehun nằm ôm Luhan trong lòng, nhìn lên trần nhà, không ngủ được. Hắn toàn nghĩ đến khi Baekhyun khóc, tiếng khóc nấc nghẹn của cậu.

Luhan trong lòng hắn cũng không ngủ được. Y muốn hỏi thật nhiều điều, muốn nói chuyện nhưng cắn răng trằn trọc không mở miệng.

Trong căn phòng màu đỏ, Baekhyun nằm bó gối quấn kín chăn. Cậu đang mơ thấy ác mộng và thút thít khóc. Căn phòng rộng rãi chỉ một mình cậu nằm trong góc giường quấn bản thân thành cái kén nhỏ. Tiếng khóc nho nhỏ là âm thanh duy nhất trong căn phòng trống lặng.

Sáng hôm sau, khi Baekhyun thức dậy thì thấy một nữ hài chừng 15, 16 tuổi, mặc bộ váy màu hồng dành cho cung nữ đi vào.

Nàng cúi chào và nói: "Ta là Hae Soo. Từ bây giờ sẽ là cung nữ hầu cận của công tử. Ngài cần gì cứ nói với ta."

Baekhyun bất ngờ nhìn nàng chằm chằm. Cậu cũng có cung nữ hầu cận nữa sao?

"Ngài đói rồi phải không, để nô tỳ giúp ngài rửa mặt chải đầu rồi sẽ sai người đưa điểm tâm lên."

Hae Soo đem chậu nước cho cậu rửa mặt súc miệng, lấy khăn lau khô mặt mũi rồi sai đem lên thức ăn nóng hổi bốc khói.

Đồ ăn rất đa dạng có canh hầm bổ dưỡng, món ăn nhẹ cho bao tử, chè hạt sen và bánh gạo.

Xong lại uống hai bát thuốc, nhân sâm và thuốc bổ.

Ăn uống xong xuôi, Baekhyun thấy bụng mình nhô lên một chút như quả đồi nhỏ.

Hae Soo cười hỏi cậu: "bây giờ công tử muốn làm gì?"

Baekhyun ngồi thừ ra không nói.

Hae Soo cười thật tươi nói: "ngồi trong phòng không tốt cho sức khoẻ đâu. Công tử muốn ra ngoài thả diều không? Hoàng thượng có cho người đem tới con diều đẹp lắm. Ta ra ngoài chơi diều nhé."

Nói rồi không đợi Baekhyun đồng ý đã kéo tay cậu ra ngoài.

Con diều đẹp mắt màu xanh dương với hai con mắt được tô màu đen to tròn dễ thương. Hae Soo nắm lấy dây kéo lên. Nàng ta chạy cho diều bay lên cao.

Khi đã cao hơn nóc nhà, nàng đem sợi dây diều đặt vào tay Baekhyun.

"Công tử thử xem."

Baekhyun thấy nụ cười rộng, tươi như hoa của nàng, cảm thấy trong lòng cũng vui vẻ, bèn cầm sợi dây điều khiển diều bay lên cao nữa.

Sehun khoanh tay sau lưng nhìn lên trời. Những ngón tay hắn quấn vài mảnh vải trắng. Sáng nay hắn đã dậy sớm vào thư phòng làm diều. Con diều màu xanh. Hắn đã lấy bút lông vẽ lên đôi mắt tròn đen láy như hai hạt nhãn.

Sehun nhìn con diều đang bay cao trên trời, đôi mắt như đang nhìn mình, hắn vô thức mỉm cười.

Hae Soo vỗ tay cười khúc khích cổ vũ cho Baekhyun.

Baekhyun cảm thấy tâm hồn vui vẻ hơn. Cậu nhìn con diều đang bay lượn tự do trên bầu trời. Một ngày nào đó, cậu cũng muốn được tung bay ra khỏi đây.

Luhan nhìn con diều màu xanh trên trời, thật muốn đốt nó quá đi. Y nắm chặt tay lại. Móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.

'Baekhyun, ngươi là cái gì chứ? Ngươi là cái thá gì????'

Đôi mắt to như mắt nai hình bán nguyệt tối lại, đen thẫm.
*************************************
Sau đó, mỗi ngày, Baekhyun lại nhận được một món đồ chơi nhỏ. Khi thì cái trống gỗ, chó con gỗ có dây để kéo, búp bê vải, hoa cúc nhỏ, búp bê lật đật...

Baekhyun choáng váng cảm thấy như bị deja vu. Hoàng tử Wang Eun mà mình đóng bị đổi ngược lại. Mình là nhân vật nữ chính. Vậy nam chính là ai? Không phải là Hae Soo đi.

Thật ra nam chính chưa bao giờ ló mặt. Hắn luôn ở một nơi khuất mà ngắm nhìn cậu.

Sau khi thấy cậu khóc oà lên, hắn chỉ muốn làm cậu vui vẻ lên. Hắn thật muốn thấy cậu cười nếu có thể. Hắn vẫn nhớ nụ cười tuyệt đẹp như ánh mặt trời của cậu khi ấy với Wang Soo.

Mặc dù được tặng rất nhiều đồ, được ăn ngon mặc đẹp, đôi mắt của Baekhyun vẫn đắm buồn.

Hae Soo rất tinh ý, mỗi khi thấy cậu thờ thẫn nhìn vào vô định lại chọc cho cậu cười, nàng là một cô gái tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Baekhyun cảm thấy đỡ trống trải khi có nàng bên cạnh.

Một hôm, Baekhyun vừa ăn sáng xong thì Sehun tới.

Cậu không biết phải làm sao khi đối mặt với hắn.

Sehun mang một cái lồng chim sáo đến cho cậu, treo lên cạnh cửa sổ.

"Nó hót hay lắm đấy. Nếu ngươi buồn có thể chơi với nó."

Baekhyun không biểu tình, chỉ nhìn cái lồng chim.

Sehun bước tới nắm tay cậu kéo cậu đứng dậy.

Hắn nắm bàn tay nhỏ bé, dắt cậu đến cửa sổ.

Hắn huýt sáo. Con chim trong lồng cất tiếng hót líu lo.

Tiếng chim lanh lảnh làm gương mặt đang buồn thiu của Bakehyun sáng hơn.

Sehun thu hết biểu tình của cậu vào mắt. Hắn mỉm cười khi thấy cún nhỏ vui vẻ.

Đôi mắt của cậu trong veo, sáng long lanh nhìn con chim sáo xinh đẹp.

Cậu thật đẹp!

Sehun cứ ngắm mãi không thôi. Đường nét khuôn mặt hoàn hảo, cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi màu mận cong lên.

Hắn ôm lấy vòng eo thon, cúi xuống hôn lấy cái má thơm tho của cậu.

Baekhyun cứng đờ người ra.

Sehun nâng chiếc cằm nhỏ, quay mặt cậu về phía hắn.

"Đừng sợ ta, Baekhyun." Hắn thì thầm rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào đầy đặn.

Hắn mút, hôn thật sâu. Chân Baekhyun mềm nhũn, được hắn nắm eo giữ lại. Cả thân thể của cậu được hắn ôm trọn vào lòng.

Sehun không thể chịu được nữa, vòng tay bế bổng cậu lên đi về phía chiếc giường màu đỏ.

"Cho ta, Baekhyun."

Lời nói nhẹ tựa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro