Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Thái y viện.

Khói bốc lên nghi ngút từ nồi thuốc đun sôi. Yoon Bin cẩn thận sắc nó vào cái bát. Hắn đặt cái bát vào mâm gỗ rồi bưng lên phòng.

Vị thái y già đang bắt mạch cho Baekhyun. Ông vừa đắp thuốc lên mặt cho cậu xong. Mặt cậu sưng vù, tím tái, đôi mắt đã cúp giờ lại còn bị hai cái má sưng húp che mất một nửa, tầm nhìn bị hạn chế.

Miệng Baekhyun bị đau, lở ra, ăn uống rất khó khăn. Cậu lại còn bị sốt, bị nhiễm trùng. Thời đó không có thuốc tây, không có kháng sinh, căn bản là không thể ngày một ngày hai mà khỏi được. Nhưng được cái y học phương đông thời bấy giờ có những bài thuốc, những bí mật chưa được khám phá, cả những năng lực bí ẩn, nên việc điều trị tuy chậm nhưng có thể hồi phục 100%.

Thái y bón cho cậu từng muỗng thuốc đắng. Baekhyun không muốn chữa trị gì cả. Để vậy xấu xí Sehun sẽ buông tha cho cậu nhưng nghe lão thái y năn nỉ phân trần, sợ là Sehun sẽ làm khó dễ ông, nên đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Sehun ngày nào cũng nghe ngóng tin từ thái y viện do Wang Soo cung cấp. Có khi hắn đứng ngồi không yên mà đứng ở ngoài nhìn vào, nhưng không vô xem Baekhyun. Kích động không tốt cho bệnh nhân, huống gì hắn muốn khuôn mặt của cậu hồi phục lại như trước. Giận dỗi, đau đớn hay oán hận sẽ có nhiều nếp nhăn nha.

Sau hơn một tuần trị liệu bằng dược quý, mặt Baekhyun đã hết sưng, khuôn mặt đã trở lại thon gọn như trước kia, thậm chí còn gầy hơn vì cậu hầu như không ăn được gì, chỉ uống nhân sâm và thuốc bổ cầm hơi.

Cái má phúng phính biến mất tiêu, lộ ra xương gò má cao cao. Bàn tay gầy trơ xương và thân thể càng nhỏ bé hơn.

Đến ngày thứ mười, Baekhyun vừa uống thuốc xong thì Sehun bước vào. Cậu run rẩy đánh rơi cái chén thuốc xuống sàn. Yoon Bin vội lấy chổi dọn đi.

Sehun nhìn Baekhyun. Hai má gầy thật gầy, hơi xanh xanh, nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ. Hắn nhịn không được nuốt nước bọt. Cả hơn tuần nay hắn nhớ cơ thể đó da diết a.

Hắn tự nhiên yêu ngày hơn đêm, cũng thấy ánh mặt trời đẹp hơn ánh trăng. Hắn mong ngày đến hơn đợi đêm về.

Sehun nhìn Baekhyun, ôn nhu hỏi: "ngươi cảm thấy thế nào?"

Baekhyun nghe hắn hỏi, trân trân nhìn cái bàn bên cạnh giường. Không biết phải nghĩ hay trả lời ra sao nữa.

Sehun thường ngày cũng không phải là kẻ nhiều lời hay kiên nhẫn. Hắn thích hành động hơn. Hắn bước đến nâng Baekhyun lên.

Baekhyun giật mình, vội hỏi: "ngươi làm cái gì vậy?"

Sehun nhẹ giọng nói: "ta đưa ngươi ra ngoài hóng gió."

Baekhyun mở trừng mắt nhìn hắn.

Sehun khoác cả cái chăn bông bao quanh thân thể nhỏ nhắn, trùm kín cậu như gối bông rồi nhẹ nhàng bế lên, ôm ra ngoài như ôm một cái bao phồng.

Ngoài cửa để sẵn một con hắc tuấn mã. Sehun đặt Baekhyun lên cẩn thận rồi nhảy lên đằng sau cậu, vòng tay ra trước cầm dây cương rồi đạp ngựa một cái.

Con ngựa từ từ bước đi.

"Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Baekhyun run rẩy hỏi.

"Ra ngoài thành." Nói rồi Sehun giật cương. Hắc mã tăng tốc chạy ra khỏi viện.

Con ngựa khoẻ mạnh chạy trong hoàng cung. Vó ngựa tung bay.

Luhan cùng Meng chạy ra thấy Sehun ôm Baekhyun ngồi trên hắc tuấn mã.

Con ngựa chạy ào về hướng cửa thành.

Luhan bỏng mắt nhìn theo, hai tay nắm lại thật chặt.

Con ngựa chạy quá nhanh, quá mạnh mẽ. Baekhyun có phần hơi sợ. Vì cơ thể vẫn còn yếu, cậu không được tự tin cho lắm nên lo lắng không yên. Sehun vòng tay ôm chặt Baekhyun trong lòng như ôm trân bảo. Hắn giật mạnh cương, con ngựa chạy ào qua cổng kinh thành.

Baekhyun ngoái đầu lại nhìn cổng thành hoa lệ.

Đây thật là kiến trúc lịch sử a. Được thấy tận mắt thật thú vị.

Sehun mỉm cười, thúc ngựa chạy qua đám chợ trong kinh thành.

Baekhyun quay nhìn hai bên hàng quán tấp nập. Bán thật nhiều đồ ăn nha.

Sehun nhìn vật nhỏ trong lòng mình ló cái đầu ra khỏi chăn quay qua quay lại, thật đáng yêu quá chừng.

Con ngựa chạy hướng cổng thành. Những chỗ ngựa vừa đi qua cát bụi mù mịt.

Baekhyun thấy đằng trước có cái cổng cao lớn sừng sững. Ra khỏi đây thì giống như đi ra ngoài quê rồi.

Quân lính thấy hắc mã của Sehun thì vội kêu dân chúng tránh ra cho hắn đi qua.

Đám dân đen đang xếp hàng để ra ngoài thành chỉ kịp thấy một con hắc mã to lớn mạnh khoẻ chạy băng qua. Trên lưng ngựa có một người trẻ rất đẹp trai đang ôm một người nhỏ bé xinh đẹp. Chắc là tiểu thư nhà quyền quý nào đó.

Ra khỏi thành, không khí trong lành hơn. Baekhyun ngẩng mặt cảm giác gió đang lướt qua mặt, qua tóc mình. Trời lạnh nên Baekhyun quấn chặt cái chăn bông hơn.

Sehun đưa Baekhyun đi ra ngoại thành, lên trên một ngọn núi. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành Kaesong.

Baekhyun nhìn những toà nhà mái đỏ san sát nhau. Kiến trúc cổ xưa y như trong phim trường Moon Lovers. Nhưng thấy được thực tế cảm giác thật thú vị. Cậu vẫn không thể tin mình lại rơi vào quá khứ.

Sehun thấy Baekhyun mải ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy vui vẻ mà đưa tay vuốt tóc cậu.

Baekhyun giật mình nắm chặt cái chăn, thân thể cứng đờ. Trong một chốc cậu lại quên mất hung thần ác sát ở ngay sau lưng mình, có thể bóp chết mình bất cứ lúc nào.

Sehun đưa tay từ tóc xuống cần cổ thanh mảnh, vuốt nhẹ rồi đặt tay trên đôi vai gầy.

Baekhyun rùng mình, run bần bật.

Sehun cảm thấy con cún nhỏ đang sợ hắn lại đáng yêu quá chừng. Hắn thật muốn đè cậu ra làm nhưng nghĩ cơ thể cậu còn yếu nên ráng kiềm chế.

Sehun cúi xuống hôn vào tai, vào cổ Baekhyun. Hắn nhẹ nhàng nói bên tai cậu: "đây là hoàng cung của ta, vương quốc của ta, người dân của ta, là thứ ta muốn bảo vệ."

Baekhyun ngồi im nghe hắn nói. Cậu không có cảm giác gì. Chuyện của hắn thì liên quan gì đến cậu chứ?

"Ta muốn ngươi thấy cùng ta. Muốn chia sẻ với ngươi."

Baekhyun vẫn im lặng nhìn kinh thành phồn hoa phía xa.

Sehun quay mặt Baekhyun qua, vuốt ve gương mặt xinh đẹp. "Ngươi cũng là của ta, Baekhyun."

Baekhyun nghe hắn nói mà mắc ói. Nếu được cậu thật muốn nhổ vào mặt hắn.

Sehun thấy Baekhyun không có biểu tình gì, cảm thấy hơi bực mình, nhưng biết cậu là dạng bị chai đơ nên nhịn xuống.

Con cún nhỏ này cho dù có chà đạp thế nào thì cũng vẫn vậy thôi.

Thử dùng ôn nhu xem sao.

Hắn cảm thấy thú vị. Trò chơi có khó khăn một chút mới thú vị, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro