Chap 20
Sehun bắt Baekhyun ăn biết bao nhiêu là mỹ thực nhân sâm, với mục tiêu là làm cho cậu béo lên, nuôi như nuôi heo để làm thịt.
Sau vài ngày thì đôi gò má xương xương cũng biến mất, nhường chỗ cho đôi má phúng phính đáng yêu.
Sehun cũng đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn, không thô bạo đánh đập và trói tay trói chân lại như trước nữa.
Đôi khi hắn kêu cậu đến không phải để thượng mà là để hát cho hắn nghe. Không hiểu sao khi nghe cậu hát, bao nhiêu mệt mỏi khi làm hoàng đế đều tan biến mất, cứ như thế giới này không có bóng đêm mà chỉ có ánh sáng thôi.
Sehun ngồi trên bàn xem tấu chương, thỉnh thoảng lắng nghe tiếng hát ấm áp lan toả trong không gian.
Hắn nhìn lên, thấy Baekhyun nhỏ bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ, hát một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Tiếng hát thu hút âm vang như vọng từ đâu tới, một miền đất xa xôi bí ẩn mà hắn chưa thấy bao giờ. Cậu là một điều bí ẩn mà hắn chưa tìm ra được. Không có tên trong danh sách dân chúng, không có gia đình, không hiện hữu, một ngày tự nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Hắn có gặng hỏi nhưng cậu lại im lặng không trả lời. Lúc đó hắn tức quá đã lấy roi đánh cậu, trói cậu lại mà chà đạp nhưng cậu lại bướng bỉnh không nói nửa lời.
Từ bao giờ Sehun đã luôn nhìn đôi mắt quật cường đó. Một đôi mắt cụp buồn rầu, lại rất kiên cường mà nhìn trừng trừng hắn, bên trong lại lấp lánh như ngàn ánh sao.
Hắn ngắm cậu, cảm thấy như có một vầng sáng đang toả ra xung quanh cậu.
Baekhyun nhỏ bé với bộ quần áo Hanbook màu xanh da trời, mái tóc đen như mun ôm cái đầu nhỏ, làn da trắng xanh, đôi môi lại đỏ hồng xinh xắn, đôi tay thon dài đẹp đẽ, đôi mắt đang nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, tròng mắt đen to tròn lấp la lấp lánh. Giọng hát êm ái nhẹ nhàng.
Thật là đẹp!
Sehun cứ ngắm mãi đến khi thái giám báo là Luhan tới.
Sehun vội luyến tiếc rời mắt khỏi mỹ nhân bên cửa sổ.
Baekhyun cũng ngừng hát khi Luhan đi vào.
Luhan liếc nhìn Baekhyun bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Ngươi tới đây chi vậy?" Sehun nhìn tấu chương, hỏi.
Luhan trề môi. "Ta không thể đến đây sao? Hay ban ngày ngươi bận rộn chịch tiện nhân này?"
Baekhyun nắm hai tay lại, nhìn xuống đất, cắn môi.
"Ngươi đương nhiên có thể đến." Sehun nhún vai nói.
Luhan cười khẩy, nhìn Baekhyun khinh thường. "Sao, hôm nay hắn không cởi đồ chổng mông lên à? Hôm nay lại có chiêu bài câu dẫn hoàng thượng bằng cái giọng như đưa đám vậy? Muốn trù chết hoàng gia à?"
"Luhan!" Sehun ngắt lời y.
Baekhyun thu mình lại, ngón tay nắm vạt áo. Cậu giá mình có thể tan biến đi. Cậu không muốn nghe Luhan nhục mạ mình một chút nào.
Luhan thấy Baekhyun im lặng, được nước nói tiếp. "Ngươi câm à? Thấy ta thì im thin thít, gặp hoàng thượng thì rên la hát hò. Đồ hồ ly tinh này, đồ không cha không mẹ không nguồn gốc này, đúng là ti tiện mà!"
Baekhyun không nhịn được, nói: "ngươi không được nhục mạ ta! Ngươi biết gì về ta mà nói?! Ngươi cũng chả khá hơn đâu! Luhan, ngươi cũng là nằm dưới mà để Sehun thượng thôi!"
Luhan thấy Baekhyun trả treo lại mình, tức giận đi tới tát Baekhyun một cái.
Baekhyun nóng máu nâng tay lên đấm cho Luhan một cái vào mặt.
Sehun không thể để bọn họ đánh nhau được nữa, đập bàn đứng dậy.
Luhan ôm mặt khóc nức nở. "Ngươi!! Sehun! Hắn đánh ta! Hắn dám đánh ta!!!"
Baekhyun tức giận nhìn Luhan trừng trừng.
"Thôi ngay đi không! Các ngươi coi thư phòng của ta là gì hả?!" Sehun đi tới tách hai người bọn họ ra.
Luhan ôm cánh tay Sehun, nước mắt lưng tròng. "Ngươi để yên như vậy? Ngươi???"
Sehun thở dài quay qua nhìn Baekhyun.
Baekhyun nắm bàn tay vừa đấm Luhan. Cúi xuống nhìn đất. Nếu có con dao ở đây, cậu sẽ tự đâm mình. Cậu sống làm gì để người ta nhục mạ mình như vậy.
Sehun quay qua dỗ dành Luhan, ôm y vào lòng an ủi.
"Đừng khóc nữa. Để ta xem nào." Hắn cúi xuống nhìn gò má ửng đỏ, trong tâm đau lòng. Ra tay nặng quá rồi. Hắn quay qua định trừng phạt Baekhyun.
Đúng lúc Baekhyun ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn. Hắn thấy bên má phúng phính của cậu in dấu bàn tay đỏ chót.
Baekhyun nhìn hắn, vẫn đôi mắt quật cường mà long lanh đó, cho dù hắn có ra lệnh chặt đầu cậu cũng không quy luỵ.
Lòng Sehun xẹt qua một tia thương cảm. Đôi má phấn nộn hắn chăm mãi mới phính lên được, thế mà lại bị tát đỏ lên thế kia.
Rõ là Luhan gây sự trước.
Nhưng hắn cũng không thể uỷ khuất Luhan.
Lần đầu tiên hắn thấy nhức đầu về một chuyện tưởng chừng như đơn giản.
Nam sủng và người yêu, thật không đơn giản chút nào.
Nhưng hắn vẫn là yêu Luhan.
Nhìn Luhan nhỏ bé khóc rấm rức hắn không đành lòng.
Sehun nhắm mắt lại, ôm chặt Luhan. Mở mắt ra, hắn hạ lệnh.
"Người đâu!"
Binh lính đi vào.
"Tát hắn ba mươi cái cho ta!" Hắn hất đầu về phía Baekhyun.
Baekhyun mở to mắt nhìn Sehun.
Binh lính nắm cánh tay cậu kéo cậu quỳ xuống đất trước Luhan và Sehun.
Một tên lính vươn bàn tay hộ pháp ra tát thật mạnh vào hai má cậu.
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái....
Đầu của Baekhyun hết nghiêng trái rồi nghiêng phải.
Baekhyun cảm thấy đau rát hai bên má rồi từ từ chuyển thành đau nhức khắp mặt.
'Ngươi đem cho ta một chút ôn nhu để rồi chà đạp ta phải không? Ta không bằng hắn. Ngươi chọn hắn chứ không phải ta. Ta đã hiểu rồi.'
Cậu nhếch miệng cười khẩy. Bàn tay to khoẻ với lực đạo hữu lực giáng xuống làm rách khoé miệng.
Luhan nhìn sự trừng phạt một cách hả hê.
Baekhyun bị tát đến chảy cả máu mồm, hai má sưng vù không còn nguyên dạng. Làn da mỏng manh hằn tơ máu.
Sehun ôm Luhan, đứng trân trân nhìn Baekhyun quỳ dưới đất, bị đánh đến không kịp thở.
Sau ba mươi cái tát, mặt Baekhyun sưng húp, máu từ miệng liên tiếp trào ra. Cậu thấy đầu óc ong ong, hai mắt tối sầm. Baekhyun choáng váng lấy tay che miệng mình. Cậu ho ra một búng máu tươi ra sàn rồi nhắm mắt ngã xuống bất tỉnh.
Luhan thoả mãn nhìn bộ dạng của Baekhyun. 'Để xem ngươi còn câu dẫn được hoàng thượng nữa không?'
Y hả hê quay lưng bỏ đi.
Sehun nhìn thân thể nhỏ bé nằm bất động trên sàn, một loại đau xót nhói lên từ sâu trong tim.
Chỉ vài phút trước, người vẫn còn ngồi đó hát cho hắn nghe, thanh khiết như một thiên thần. Giờ đây như một con búp bê vải rách nát, đang hộc máu nằm bất động.
Sehun ra lệnh: "gọi thái y!"
"Dạ?" Tên lính hỏi lại.
Sehun quát lên. "Mau gọi thái y ngay!"
Tên lính tuân lệnh rồi chạy ngay ra ngoài.
Sehun nhìn chăm chăm Baekhyun. Khuôn mặt xinh đẹp, gò má phấn nộn mà hắn yêu thích, giờ đây bị biến dạng không nhìn ra hình trạng. Máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
Thái y tới và nín thở khi thấy tình trạng của Baekhyun. Không phải ông chưa từng thấy cung nữ hay thái giám bị trừng phạt như vậy, nhưng ông nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của Baekhyun mà rùng mình.
'Ra tay nặng như vậy.'
Thái y thở dài.
"Mau cứu người đi!" Sehun ra lệnh. "Phải hồi phục lại như trước, nếu không ta chém đầu ngươi!"
Thái y cúi đầu nói: "thần sẽ cố gắng!"
Sehun nhìn Baekhyun được đưa đi về thái y viện, hắn nhìn chòng chọc vũng máu dưới sàn, đôi tay run rẩy nắm lại thật chặt.
Lần đầu tiên, ngoài Luhan, hắn không muốn mất đi một thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro