Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sau đó, mỗi ngày Sehun đều kêu Baekhyun đến, đè ra mà chà đạp. Sự mê luyến của hắn đối với cơ thể của cậu càng ngày càng không thể kiểm soát được, đến mức hắn cuồng loạn có ham muốn bóp chết cậu, lại càng không muốn buông tha cho cậu.

Buổi tối, là thời gian cậu có thể nghỉ ngơi. Mặc dù không thể đi ra khỏi nơi dành cho nam sủng, Baekhyun ít nhất cũng được phép đi ra khỏi phòng của mình.

Những đêm không quá mệt mỏi, Baekhyun thường hay ra cái hồ nhỏ cạnh viện của mình mà ngắm trăng.

Đêm nay, sau cả buổi bị Sehun hành hạ lăn lên lộn xuống, Baekhyun lết thân thể mỏi nhừ đau nhức ra bờ hồ. Hôm nay trăng khá sáng. Cậu ráng đi ra hít thở chút khí trời chứ không cậu sẽ chết ngộp trong cái căn phòng đầy màu đỏ đó mất. Baekhyun không thể đứng thẳng, lưng và eo cậu rất đau, rất rã rời. Baekhyun bước từng bước nhỏ khó nhọc đi đến bên cạnh hồ rồi cẩn thận ngồi xuống.

Cậu ngước nhìn lên khoảng trời nhỏ của mình. Mặc dù ngày nào trông nó cũng giống như ngày nào nhưng còn đỡ hơn là bị nhốt trong phòng. Baekhyun ngắm nhìn ánh trăng lung linh huyền ảo, suy nghĩ về rất nhiều thứ.

Cậu nhớ về khoảng thời gian với Exo, về những người bạn, các fan hâm mộ, người thân.  Nhớ những buổi biểu diễn sôi động vui vẻ được hát và nhảy, hoà mình vào âm nhạc, thế giới rực rỡ sắc màu với những cây lightstick, những ánh đèn laze.

Và cậu nhớ Oh Sehun. Là Oh Sehun của Exo, người đã xem cậu là thế thân mà thượng trong suốt ba năm. Cậu tự hỏi khi ấy nếu biết Sehun chỉ yêu mỗi Luhan thì cậu có dấn thân vào tình yêu này hay không?

Chắc là vẫn sẽ có. Làm sao mà không yêu thương một cậu bé đáng yêu, đẹp trai, thơm mùi sữa như Sehun được cơ chứ? Ít nhất Sehun cũng đã nói câu 'saranghe' với cậu được vài lần. Cho dù Sehun chỉ dùng cậu để hoan ái cậu vẫn yêu Sehun.

Thế còn Sehun này thì sao?

Baekhyun rùng mình khi nghĩ đến tên hoàng đế đẹp trai lạnh lùng luôn dùng những thủ đoạn tàn ác nhất để cường bạo mình.

Cậu vén tay áo lên xoa xoa cổ tay bị trầy xước rướm máu. Cả buổi bị Sehun treo lên, trói hay tay hai chân thành hình chữ X, rồi sử dụng noãn ngọc hình khí cụ mà cắm vào cậu, rồi hắn lấy roi da mà đánh cậu như đánh súc vật rồi thao cậu đến bất tỉnh. Càng ngày cấp bậc ngược đãi của Sehun càng tàn nhẫn. Càng ngày cơ thể nhỏ bé của cậu càng không thể chịu nổi.

Khi bị thao đến ngất xỉu, Sehun lại hắt nước vào mặt cậu, khiến cậu tỉnh lại rồi chơi tiếp. Có hôm hắn bắt cậu ngồi lên hai ngọc trụ rồi tự thao như chó, nhấp lên nhấp xuống. Còn hắn thì ngồi trên long ỷ mà ngắm nhìn sự nhục nhã dâm loạn của cậu.

Baekhyun buồn bã nhìn ánh trăng đang soi xuống lòng mình, chậm rãi hát một điệu nhạc buồn. Cậu không thể nhảy được, cũng không buồn nhảy, chỉ ngâm nga những giai điệu buồn rười rượi.

Đêm nào cũng vậy, ban ngày bị vùi dập, cường bạo, ban đêm lại ngồi dưới ánh trăng lẻ loi đơn côi mà cất tiếng hát.

Tiếng hát của cậu thê lương đến nỗi Luhan ở cung hoàng tử cũng phải cáu kỉnh.

"Gì mà như đưa đám vậy?! Biết thế ta cắt lưỡi hắn khi còn trong ngục cho rồi!" Luhan bực mình bịt tai lại.

Tiếng hát ngọt ngào buồn bã vang đến tai Sehun khi hắn đang duyệt tấu chương. Vì đêm vắng nên nghe khá rõ ràng, giống như gió mang nó đi khắp mọi nơi vậy.

Sehun dừng công việc, đứng lên đi theo tiếng hát đến khu của nam sủng. Hắn nấp sau một thân cây, thấy Baekhyun nhỏ bé đang ngồi bên cạnh hồ, dựa vào một cái cây và hát.

Giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo nhưng đượm buồn. Bài ca lạ nhưng giai điệu thật hay. Chất giọng của Baekhyun rất đặc biệt làm người ta cứ bị hút vào trong đó, như tiếng hát của nàng tiên cá.

Người này có thể hát? Nghe lại hay như vậy?

Sehun thầm nghĩ. Hắn chưa từng được thưởng thức một giọng ca làm hắn say mê như thế, ngay cả ca xướng của kinh thành cũng không tuyệt được vậy.

Baekhyun không hề biết mình có một khán giả thầm lặng, vẫn vừa nhìn ánh trăng trên mặt nước, vừa hát 'Moonlight'.

'Giữa một khoảnh khắc sâu sắc đó, em từ từ đến bên anh.
Bóng đêm lướt qua lay anh bừng tỉnh.
Và ô cửa sổ mở ra, rồi em lại biến mất.
.....................
Em như nàng tiên tắm mình trong ánh trăng đang đổ xuống.
Anh chưa từng thấy điều gì ma mị đến thế bao giờ.
Anh nhìn em, đẹp tựa như một bức tranh.
Một nơi anh không thể chạm tới, cũng không giữ em được.
..................
Câu chuyện tình buồn dang dở.
Xin hãy dừng lại, dừng lại đi.
...................'

Sehun như bị hút hồn vào người con trai nhỏ bé xinh đẹp đang đắm chìm trong bài hát. Hắn có thể thấy những giọt lệ sáng lấp lánh như ánh trăng đang rơi xuống, như những viên ngọc trong suốt. Khung cảnh huyền ảo ma mị mà hắn chưa từng thấy.

Như bức tranh hấp dẫn đầy ma lực không thể nào rời mắt. Cậu đê mê chìm đắm vào bài hát và nỗi lòng của mình, thì hắn cũng đã mê đắm cậu luôn rồi.

Cả hai như chìm vào thế giới riêng đầy ma lực huyền ảo mà không biết bóng tối đang dần bao phủ che khuất ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro