Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Baekhyun ngủ li bì đến ngày hôm sau, còn mệt mỏi chưa tỉnh ngủ thì cửa mở ra.

Thái giám bước vào, thấy thức ăn nguội lạnh trên bàn thì kêu cung nữ dẹp đi rồi bưng đồ ăn sáng ấm nóng lên. Sau đó thì kêu Baekhyun dậy.

Baekhyun mệt mỏi dụi mắt. Tiểu thái giám đem chậu nước đến cho cậu rửa mặt súc miệng.

Baekhyun ngồi dậy và nhăn mặt. Cả người vẫn còn ê ẩm. Đằng sau cảm giác vẫn hơi sưng sưng. Đại thái giám quan sát hết mọi biểu tình của cậu.

Bữa sáng được dâng lên. Baekhyun đói bụng nên ăn hết. Ăn uống xong xuôi thì một thái y trẻ đi vào xem xét, nâng tay bắt mạch cho cậu, xong kê một số đơn thuốc bổ dược liệu để uống, còn bôi dược mỡ lên cái nơi vẫn còn sưng tấy của cậu.

Xem ra Sehun để muốn sử dụng công cụ này cho tốt thì cũng phải bảo dưỡng kĩ càng.

Cả buổi sáng Baekhyun bị nhốt trong phòng, nghỉ ngơi ăn dặm và uống dược. Cơ thể của cậu yếu gầy nên thái y kê cho một số thuốc bổ bổ sung thể chất và sinh lực.

Sắp đến mùa đông nhưng trong phòng được đốt than hồng rất ấm áp. Dưới giường cũng được sưởi than đỏ và tấm chăn bông dày êm ái.

Baekhyun chui vào trong chăn nằm. Xem ra Sehun đối với cậu không tệ, nhưng không phải vì thế mà cậu không căm ghét hắn. Hắn đối với cậu hôm qua thế nào, cậu không bao giờ quên.

Đem cậu ra chà đạp cuồng bạo như thế rồi cho một miếng xương là cậu sẽ cảm kích sao?

Baekhyun căm ghét chửi rủa trong lòng rồi trùm kín chăn cố ngủ tiếp.

Chưa ngủ được lâu thì lại bị dựng dậy. Các thái giám lại lôi cậu đi tắm rửa thay  cái áo dài màu xanh da trời.

Xong lại bị dẫn đi thư phòng của hoàng đế.

Sehun thấy Baekhyun mặt không biểu tình nhìn dưới đất. Hắn đi tới cạnh cậu.

"Ngươi thật hợp với màu xanh."

Hắn chỉ nói một câu xong rồi xé toạc cái áo ra đè cậu xuống.

Baekhyun chưa kịp trở tay đã bị lật lại quỳ gối chổng mông tiếp nhận cự vật to lớn xâm nhập cường bạo cơ thể mình.

Baekhyun vươn tay ra sau muốn đẩy thứ đó ra thì bị đôi tay mãnh lực nắm chặt cổ tay kéo ra sau.

"A a a..." Baekhyun chỉ có thể rên lên sau mỗi lần thúc.

Tính khí to lớn đâm sâu vào nơi mẫn cảm của cậu khiến Baekhyun la to không kiềm chế nổi.

Sehun cố ý đâm vào nơi đó, mạnh mẽ liên tục làm cậu vặn vẹo như con rắn.

"Chết tiệt!" Sehun chửi thề. Thân thể dưới thân hắn thật quá dâm mỹ làm hắn không chịu được. Cả ngày nay hắn vốn muốn để cậu nghỉ ngơi nhưng lại quá tham luyến cơ thể này, không nhịn được lại bắt cậu tới mà chà đạp.

Sehun nắm mái tóc ngắn của Baekhyun kéo giật ra sau cùng lúc với hắn đâm vào tuyến tiền liệt của cậu.

"Á!!!" Baekhyun thét lên cao vút và bắn ra đầy sàn. Cậu mệt mỏi sau cơn cao trào nhưng Sehun lại tiếp tục tấn công vào nơi yếu điểm làm cả người Baekhyun run lên và lắc lư như con thuyền nhỏ trước cơn sóng dữ.

Sehun thật ác độc khi cứ nhằm vào một chỗ mà tấn công liên tục.

Baekhyun chịu không nổi giãy dụa xin tha. Cậu cố gắng vặn vẹo để thoát ra lại bị Sehun nắm eo xoay tới xoay lui lắc qua lắc lại theo tiết tấu.

Sehun nằm ngửa ra trên sàn, kéo Baekhyun lên trên mình rồi cứ thế thúc từ dưới lên. Baekhyun mấy lần định nhân cơ hội ở trên Sehun mà thoát ra lại bị hắn kéo lại giữ chặt, banh hai chân thật rộng mà thúc vào.

Trong thư phòng có một cái gương lớn. Sehun cố ý thượng Baekhyun trước tấm gương để cậu có thể nhìn rõ bản thân bị đàn ông chơi như thế nào.

Hai chân Baekhyun bị dang rộng, tính khí nhỏ hồng hồng đang cương lên liên tục rỉ ra dịch trắng. Hai đầu vú hồng tươi điểm xuyết trên làn da trắng nõn. Trên cơ thể vẫn còn đầy dấu vết hoan ái của hôm qua. Đôi tay Sehun đang bấu chặt bộ đùi trong non mềm. Cửa động như cái miệng đang ngoác to ngậm lấy cự long đầy gân guốc, nuốt ra nuốt vào như thèm khát được ăn nhiều hơn.

Baekhyun nhìn chính mình trong gương, đôi mắt lóng lánh nước, đôi môi đỏ hồng đang mở ra rên rỉ, mái tóc dính bết mồ hôi trên trán và hai bên tai, đĩ thõa không tả nổi.

Sehun thì thầm vào tai cậu. "Thấy hình ảnh của ngươi chưa? Được ta thượng cảm thấy thế nào? Có thống khoái không? Ngươi thật dâm a. Thích lắm sao? Xem cái lỗ của ngươi đi. Như cái động không đáy vậy. Nó cứ ngậm chặt ta không buông như vậy. Làm sao bây giờ? Hay để ta đâm chết ngươi đi!"

Nói xong hắn cắn tai Baekhyun thật mạnh. Cậu đau quá kêu lên, nước mắt tràn mi.

Sehun đẩy Baekhyun ra ngã nhào xuống sàn. Hắn rút đai lưng rồng ra quất mạnh vào cơ thể lẳng lơ phía dưới.

"Chát!"

Baekhyun cắn răng, tay bấu chặt xuống sàn.

"Chát! Chát!"

Baekhyun nức nở muốn bò đi. Sehun bước theo liên tiếp quất xuống thân thể loã lồ ửng đỏ. Thật đẹp a. Như hoa nở vậy. Hắn trong một giây thật muốn đâm chết tiểu yêu này. Luôn làm hắn mất trí a.

Baekhyun bò trên sàn, muốn tránh đòn roi vô cớ quất lên người mình, nhưng cậu lết đi đâu thì lại bị quật theo đó.

Đánh đã, cho đến khi khắp người Baekhyun đều lằn đỏ thì hắn mới dừng tay. Hắn nhìn xuống tấm thân vừa bị hắn vùi dập. Khắp lưng hằn đỏ, cặp mông phấn nộn cũng đầy dấu hằn. Cặp đùi trong và bắp chân cũng có vết đỏ như những con lươn đang uốn lượn.

Baekhyun vừa lết trên sàn vừa thở, cố gắng thoát khỏi sự ngược đãi vũ nhục tàn bạo của Oh Sehun.

Sehun đi tới quất cái thắt lưng ra. Tiếng dây xẹt trong không khí vòng qua cổ Baekhyun. Hắn nắm lấy đầu bên kia rồi thít nó lại. Sợi đai lưng quấn chặt chiếc cổ mảnh khảnh gầy yếu. Hắn kéo ngược nó ra sau làm Baekhyun nắm lấy sợi dây.

"Ngươi...giết...ta đi!" Baekhyun thốt lên. Cậu không còn muốn sống nữa. Nếu có thể chết được thì tốt quá. Mặc kệ ra sao thì ra. Cậu không muốn làm con chó để người ta chà đạp nữa. Nếu không thể làm người thì làm ma làm quỷ cũng được.

Sehun nắm chặt sợi dây, kéo Baekhyun ra đằng sau. Hắn ghé sát vào tai cậu. "Cả đời này ngươi cũng đừng mong thoát khỏi tay ta. Ngươi là con chó của ta. Ngươi phải chơi với ta suốt đời."

Nói xong cắm vào cúc hoa của Baekhyun, lại một hồi chà đạp không dứt.

Baekhyun lặng im để hắn cường bạo mình, cảm giác như thân thể, trái tim và tinh thần không còn là của mình nữa. Baekhyun bất lực không biết phải làm gì. Ánh mắt vô thần nhìn vô định vào không gian, trong khi cơ thể bị vũ nhục, kéo lên kéo xuống, lăn qua lăn lại, hết đứng lại ngồi, rồi quỳ, nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng, lúc trên bàn, lúc trên ghế, lúc lại nằm ra sàn, dựa vào tường, nhưng có thế nào thì nỗi đau thể xác và tinh thần là không tài nào lấp được.

Có khi Baekhyun nhìn thất thần vào đôi mắt của Oh Sehun, tự hỏi.

'Ngươi làm thế này với ta, ngươi có yêu ta dù chỉ một chút nào hay không?'

Không có câu trả lời, chỉ có cơn sóng dữ thúc mạnh từng đợt từng đợt. Baekhyun cảm thấy mình đang trôi nổi trong những cơn sóng đó, sắp bị nhấn chìm rồi.

Cậu nhắm mắt lại, khóc một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro