Chap 14
Phòng ngủ đỏ sắc với những ánh nến lung linh, thoang thoảng mùi đàn hương.
Baekhyun bị đẩy vào phòng. Binh sĩ đi ra rồi khoá cửa lại. Cậu chạy lại đấm thùm thụp vào cánh cửa.
"Thả ta ra! Khốn khiếp! Mau thả ta ra!"
Baekhyun thở hồng hộc. Cái quỷ gì thế này? Bọn chúng coi cậu là nam kĩ. Không phải là bị bán rồi chứ?
Baekhyun nhìn xuống cái áo mỏng manh gần như trong suốt. Hoàn cảnh sao giống với lúc cậu bị bán cho lão Kim vậy?
Baekhyun suy nghĩ. Là kẻ nào chứ? Sehun? Hay là Wang Soo? Đầu Baekhyun nghĩ ra một cái tên. Chắc không phải là Luhan chứ?
Đang suy nghĩ loạn thất bát tao thì cửa phòng bật mở. Baekhyun quay lại và thốt lên:
"Là ngươi?!"
Sehun đóng cửa lại, nhếch môi. "Sao? Ngươi hy vọng người tới là Wang Soo?"
Baekhyun nhăn mày. "Hỗn đản! Ngươi nhốt ta ở đây làm cái gì? Mau thả ta ra!"
Sehun bật cười. "Ngươi có cái giọng khoẻ như vậy để lát ta nghe ngươi rên la chắc thú vị lắm đây. "
Baekhyun trừng trừng nhìn Sehun.
"Sehun à, tôi biết cậu yêu thương Luhan. Tại sao cậu cứ muốn dây dưa với tôi vậy? Chả phải có Luhan là đủ rồi sao? Cậu làm ơn tha cho tôi đi."
Sehun nhìn chằm chằm con người nhỏ bé trước mặt. Thật nếu hắn biết tại sao hắn lại cứ bị hút vào y thì tốt rồi. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy y là hắn không kiềm chế nổi.
Hắn yêu Luhan. Thật sự rất yêu. Nhưng hắn lại cũng muốn có người này nữa. Dù gì hắn cũng là bậc đế vương. Nếu có thêm một cái nam sủng để chơi đùa thì có là gì.
Sehun vẻ mặt âm trầm, tiến tới gần Baekhyun.
Cậu lùi ra sau từng chút từng chút một.
"Sehun, ngươi điên rồi!"
Sehun nhào tới chộp lấy cổ tay nhỏ gầy.
"Phải! Ta điên rồi. Điên vì ngươi!"
Hắn kéo thân thể mềm mại kia vào lòng và cúi xuống cướp lấy đôi môi dầy dặn.
Môi của y thật ngọt, thật mềm. Sehun cứ hút mãi không thôi.
Baekhyun nhăn mặt bấu chặt lưng hắn. Móng tay cậu cắm sâu vào nhưng hắn không quan tâm.
Sehun luồn tay xuống dưới lớp áo mỏng mà nắn bóp cặp mông đầy đặn.
Baekhyun chịu không nổi giơ tay tát hắn một cái.
Sehun tức giận buông Baekhyun ra rồi giáng một bạt tai làm cậu ngã nhào xuống chiếc giường màu đỏ.
"A!" Baekhyun kêu lên. Đầu cậu ong ong sau cú tát như trời giáng đó.
Mắt Sehun tối lại. Hắn đè lên Baekhyun mà hôn ngấu nghiến.
Cậu cố chống trả nhưng Sehun khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Hắn vạch chiếc áo lụa ra để lộ bờ vai trắng nõn.
"Không!" Baekhyun kêu lên.
Sehun cúi xuống cắn một cái thật mạnh lên xương quai xanh xinh đẹp.
"A!" Baekhyun rên lên vì đau.
Sehun chuyển sang gặm cắn bả vai tiêm gầy. Hắn mút cần cổ non mịn, muốn đánh dấu lên khắp thân thể mê người này.
Màu áo đỏ tương phản với làn da trắng xanh làm mỹ nhân trên giường trông như một yêu tinh mê hoặc trần gian.
Đôi môi mọng nước bị hôn đến sưng đỏ lên trông cực gợi tình. Ánh mắt mông lung ngân ngấn lệ quang càng làm Sehun thêm nóng ran.
Hắn nâng đôi chân thon gầy trắng nõn lên vuốt ve từ đùi trong đến bắp chân nhỏ.
"Biến thái!" Baekhyun vừa thở vừa mắng.
Sehun cười dâm tà. "Ngươi sẽ biết ta biến thái đến đâu." Hắn lấy tay ngắt nhéo nhũ tiêm màu hồng phấn.
Hạt đậu be bé cương lên như đang hứng chịu những trận tra tấn từ những ngón tay thô ráp. Không chịu nổi lại run rẩy đón nhận những đùa cợt mới.
Baekhyun ráng lấy tay đẩy bàn tay đang chơi đùa kia thì bị bàn tay khác của hắn giữ lấy kéo lên đỉnh đầu.
Sehun thích thú chơi đùa tiểu mỹ nhân. Chỉ nhìn thấy y hắn đã cương chết rồi huống gì được sờ soạng chơi đùa như thế này. Không hổ là nam kĩ nha. Thân thể đúng là trời sinh cho nam nhân thượng, cứ mướt rượt nuột nà như thế này. Vẻ mặt kia, đôi mắt đôi môi kia, cái cách y uốn éo vòng hông nhỏ mà đầy đặn đó có thể làm bất kì nam nhân nào điên đảo mất trí.
Sehun vui thích cắn mút khắp người yêu vật hoàn mỹ.
************************************
"Lu điện hạ, ngài không thể vào được."
Luhan tức giận trừng mắt nhìn tên lính đang chắn đường mình. Y đã nghe Meng tường thuật hết mọi chuyện. Sehun muốn nạp nam sủng là tên tiện nhân đó. Tại sao có thể chứ? Y vội kéo người tới đây và bây giờ mấy tên lính quèn này lại dám chống lại y.
Tức giận, Luhan lấy con dao nhỏ giắt bên hông ra cắt họng tên binh sĩ đó.
Luhan là con cháu hoàng gia Trung Hoa. Từ nhỏ đã luyện võ nên thân thủ rất nhanh nhẹn. Chưa ai kịp thấy gì đã thấy máu tuôn xối xả từ cổ họng tên lính, và rồi hắn gục xuống.
Mọi người bị bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy Luhan giết người. Ai cũng biết là y đang điên tiết nên không ai dám cản nữa.
Luhan hùng hổ xông vào tẩm cung, theo sau là người hầu của y.
Đang định tiến vào cửa thì cánh cửa mở ra, Sehun đứng đó nhíu mày. Hắn đang vui vẻ chơi đùa mỹ nhân thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, biết là Luhan gây chuyện nên đành phải dừng cuộc chơi.
Luhan liếc mắt vào trong thấy căn phòng được trang trí màu đỏ như phòng tân hôn. Đôi mắt y tối sầm khi thấy con hồ ly tinh kia với cái áo lụa mỏng màu đỏ tươi trễ một bên vai lộ ra làn da trắng ngần tươi sáng.
Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt mà!
Tức tối, Luhan xuất ám khí đánh thẳng vào cái cổ mảnh khảnh của con hồ ly kia.
Sehun lập tức vung tay lên hoá ám khí thành bột phấn.
Luhan tức giận đến nghiến răng. Y rút kiếm từ một binh sĩ đứng gần đó, phi thân lên bay thẳng về phía Baekhyun.
Bỗng một lưỡi kiếm khác chặn lại kiếm của y.
"Wang Soo! Ngươi muốn chết?!" Luhan nghiến răng tấn công Wang Soo.
Wang Soo không tấn công chỉ đỡ chiêu của Luhan.
Bỗng một kiếm vung tới hất bay kiếm của Luhan.
Luhan trừng mắt nhìn người vừa cản mình.
"Oh Sehun, ngươi được lắm!"
Sehun đứng trước mặt Luhan, âm trầm hỏi: "ngươi tới đây làm gì?"
Luhan nắm chặt tay thành nắm đấm, nói: "ta muốn giết tiện nhân kia!"
Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan, nói: "ta yêu ngươi. Hắn chỉ là một nam sủng để chơi đùa. Ngươi quan tâm hắn làm gì?"
Baekhyun kéo mảnh áo bên vai lên, nghe thấy câu nói đó, lòng đau như bị ai cắt thịt. Ha ha, thì ra ở đâu cậu cũng bị coi là một món đồ chơi vô tri vô giác. Thế thân, nam sủng, cũng chỉ là thứ để người cưỡi lên mà thôi. Baekhyun nắm chặt vạt áo trước ngực. Tim đau quá.
Đây là số phận mà cậu phải chịu sao? Cậu đã làm sai cái gì mà phải chịu một định mệnh nghiệt ngã đến như vậy? Cả đời không bao giờ được yêu thương? Không thể tìm thấy được tình yêu đích thực? Tình yêu, là thứ xa hoa xa xỉ mà kẻ ti tiện như cậu không đáng để có được.
Cho dù tâm đã chết, thì quả tim này vẫn còn đập mà. Nó cũng biết đau chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro