Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Ngươi đi đâu mà mắt mũi không có vậy?"

Baekhyun ghét bỏ nhìn lên con người cao cao tại thượng kia, không muốn dây dưa với hắn.

Sehun thu vào hết ánh mắt khinh bỉ kia. Con cún nhỏ này muốn cắn người? Không biết là ai cắn ai nha.

"Ngươi thấy hoàng thượng lại không chào?"

Baekhyun thật không muốn dính đến tên này chút nào cả. Từ khi hắn ra lệnh đem cậu ra đánh thừa sống thiếu chết thì những tình cảm trước giờ còn sót lại cũng bay biến đi hết rồi.

Cậu muốn nhanh chóng xong chuyện nên cúi người khoanh tay chào như chào bà của mình. "Chào hoàng thượng."

Tai Sehun giật giật. Nghe cứ nhột nhột thế nào ấy.

"Thần xin phép cáo lui." Baekhun vội bước đi.

"Đứng lại đó!" Sehun vội ngăn lại.

Baekhyun quay lại, nhăn mày. "Cái gì vậy?"

Sehun đảo tròng mắt. Cái tên hỗn xược này lại dám nói với cái giọng đó? Có nên lột đồ y ra cắn không?

'A mình lại nghĩ cái gì nữa vậy?'

"Ngươi đi đâu mà cun cút cun cút như cún vậy?" Sehun khoanh tay lại.

Baekhyun trừng mắt. Ai là cún chứ?

" Bệ hạ à, ngài không phải bận lắm sao? Ngài không phải làm việc à? Luhan đâu? Hắn không chơi với ngài à?" Baekhyun thẳng thắn hỏi.

Sehun nghe như sấm nổ bên tai. Từ thời tiên hoàng đến giờ chưa một ai dám nói với hắn như thế kể cả Luhan. Y ít nhiều cũng kiêng kị hắn. Thế mà một tên kĩ nam thấp kém lại dám không biết trời cao đất dày là gì. Y thật là bị hỏng đầu rồi?

Baekhyun chán nản quay lưng bỏ đi.

Đôi mắt của Sehun tối lại. Hắn vận khinh công vụt tới trước mặt Baekhyun. Cậu hốt hoảng trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Chưa kịp định thần đã bị hắn nắm eo kéo vào lòng.

Sehun nắm chặt cái eo nhỏ kéo lại gần mình. Hắn cúi xuống cướp lấy đôi môi đang hé mở kia. Đã là nam kĩ thì hắn cũng không kiêng nể gì nữa. Hắn là hoàng thượng, muốn ai mà chả được? Cho dù hắn có chà đạp con cún nhỏ này cho chán rồi vứt đi cũng ai nói gì được hắn?

Hắn đã nhịn lâu rồi. Mấy ngày nay cứ thấy con cún cười với Wang Soo là máu nóng lại bùng lên. Đêm đến hắn còn bị khó ngủ. Hắn thật muốn chơi chết con cún không biết trời cao đất dày này.

Baekhyun bị cưỡng hôn cảm thấy rất khó thở. Cậu đấm bùm bụp vào Sehun nhưng hắn chẳng chịu buông ra. Tại sao? Tại sao cả Sehun quá khứ cũng....?

Sehun nhăn mày. Con cún cắn hắn rồi. Hắn buông bờ môi đã bị hôn đến sưng đỏ lên, trông thật kiều diễm. Hắn liếm vết máu trên môi, nhìn chằm chằm con cún đang thở hồng hộc bằng đôi mắt tối màu.

Baekhyun vừa trừng vừa thở. Cậu lui ra sau cách xa Sehun. Hắn nhìn cậu mỉa mai như rằng cậu có thể trốn hắn được vậy.

Trong đầu Baekhyun suy nghĩ hỗn loạn. Tại sao tên Sehun hoàng thượng này lại muốn làm thế với mình? Mình phải làm sao đây?

Đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy thì Wang Soo đi tới. Hắn hành lễ rồi nói: "hoàng thượng, Lu điện hạ đang tìm ngài."

Sehun như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt. Hắn thật muốn ăn con cún này đến không còn xương.

Wang Soo thấy tình hình căng thẳng, vội nói: "hoàng thượng, Lu điện hạ đang cần ngài. Điện hạ đang tìm kiếm ngài đấy. Nếu để ngài ấy làm loạn là không hay đâu."

Baekhyun hạ mắt xuống, không muốn đấu mắt với Sehun nữa.

Sehun vẫn nhìn chằm chằm cậu. Hắn ra lệnh cho Wang Soo: "ngươi đem y về. Cấm không cho đi lại lung tung. Càng không được rời cung nửa bước."

Wang Soo gật đầu tuân lệnh. Baekhyun không thể tin ngẩng lên nhìn Sehun.

Sehun trừng cậu một cái cảnh cáo rồi xoay lưng rời đi.

Wang Soo thở dài: "Baekhyun, đi thôi."

Baekhyun nắm chặt cánh tay Wang Soo, đôi mắt long lanh ngập nước. "Wang Soo hyung, huynh cho ta ra ngoài đi. Nếu ở trong này ta sẽ chết mất. Huynh cho ta ra ngoài đi."

Wang Soo đưa tay ra phía trước làm bộ dạng mời. "Baekhyun công tử, mời."

Baekhyun lắc đầu, nắm tay Wang Soo lắc lắc. "Không! Xin huynh đấy. Coi như ta cầu xin huynh. Hãy giúp ta ra khỏi đây đi. Huynh muốn gì cũng được. Ta thật không muốn ở đây đâu. Làm ơn đi mà."

Wang Soo giơ tay lên phẩy chút bột phấn. Những hạt phấn li ti bay vào mũi Baekhyun. Cậu cảm thấy buồn ngủ rồi từ từ nhắm mắt lại.

Wang Soo đỡ lấy thân thể mềm mại đang rũ xuống. Hắn bế cậu lên và rời đi.
*************************************
"Đã ngủ rồi?"

"Vâng, thưa bệ hạ."

Sehun nhìn ra khung cửa sổ. "Ta đã quen nhau từ nhỏ nhỉ. Ngươi sẽ không vì một nam kĩ mà phản ta, đúng không?"

Wang Soo cúi đầu. "Sẽ không."

"Tốt. Ngươi muốn ai cũng được. Nhưng y thì không."

Wang Soo ngẩng lên nhìn Sehun. "Vậy còn Luhan điện hạ?"

"Luhan cũng không."
****************************************
Baekhyun mở mắt. Cậu nhìn trần nhà lạ hoắc. Baekhyun định thần lại và nghĩ. Cậu đang nói chuyện với Wang Soo thì ngất đi. Trước đó hắn đã hất cái gì vào mặt cậu. Chắc chắn là hắn giở trò rồi.

Baekhyun ngồi ngay dậy. Cậu nhìn chung quanh. Thật là chói mắt. Tại sao lại nhiều màu đỏ như vậy? Giường đỏ, gối đỏ, rèm đỏ, nến đỏ, cả bộ ấm trà và chén trà cũng đỏ nốt.

Baekhyun đứng dậy đi ra cửa. Cậu kéo nó ra nhưng không được. Cửa bị khoá rồi!

Baekhyun đập rầm rầm vào cánh cửa. "Ya! Có ai không? Mở cửa! Mau mở cửa! Thả tôi ra! Yaaaa!"

Baekhyun đạp ầm ầm vào cửa, vừa đạp vừa liên tục la ó mắng chửi.

"Sehun tên thối tha này, thả ta ra mau! Wang Soo, ngươi đi chết đi!"

Sau một tiếng hú hét đến khàn cả giọng, cậu mệt quá ngồi thụp xuống đất mà thở.

Cửa mở ra. Baekhyun giật mình quay lại. Một số binh sĩ đi vào, nắm lấy cánh tay Baekhyun, nhấc cậu lên rồi kéo đi.

"Này này! Các ngươi đem ta đi đâu vậy? Bỏ ra!"

Baekhyun giãy dụa nhưng vẫn bị lôi đi như một cái bao. Cậu bị đem đến một dục trì đang toả hơi nóng.

Trong làn nước còn rải những cánh hoa hồng khô.

"Cái quái gì?" Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị các thái giám lột sạch quần áo rồi ném vào dục trì.

Baekhyun bị sặc nước. Cậu tức giận nhô lên khỏi mặt nước và hét: "các ngươi điên à?"

Các tiểu thái giám vội đến nhấn cậu xuống chà rửa như rửa gà trước khi giết thịt.

Các đại thái giám đứng xung quanh thì khoanh tay nhìn. Một tên bảo: "rửa cho kĩ vào. Bên trong nữa."

Mắt Baekhyun trợn trắng. Gì mà ở trong nữa chứ???

"A! Đau!" Baekhyun hét lên khi có dị vật xâm nhập vào cơ thể mình.

"Cẩn thận đừng làm hắn bị thương." Một thái giám khinh bỉ nói.

Baekhyun cảm thấy cực xấu hổ muốn chết luôn cho rồi.

Sau khi được tẩy rửa cẩn thận từ trong ra ngoài, cậu bị xách lên ra khỏi dục trì.

Baekhyun lạnh run. Cơ thể loã lồ run lập cập trước ánh mắt của bao người trong phòng.

Mặc dù là khinh bỉ nhưng ai cũng phải công nhận là tên nam kĩ này có dáng người thật đẹp, nhất là vòng hông, uốn lượn duyên dáng còn hơn cả nữ nhân nữa. Cơ thể của hắn còn đẹp hơn cả Luhan điện hạ, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù đôi mắt không được to và cứ cụp xuống nhưng mà phải công nhận hắn có một đôi mắt đẹp hút hồn.

Các tiểu thái giám lau khô người cho Baekhyun rồi đem đến một tấm áo lụa mỏng màu đỏ.

Baekhyun nhìn chiếc áo như nhìn thấy một thứ gì đó cực ghê tởm. "Cái quỷ gì chứ?"

Chiếc áo được khoác lên người cậu, thắt chít lại ở phần eo.

Baekhyun nhăn mày khó chịu. "Tại sao ta lại mặc cái thứ này? Không có quần à?"

Một thái giám bật cười. "Nam kĩ thì cần gì quần?"

"Cái gì?" Baekhyun trợn mắt. Hắn vừa nói cái gì? Nam kĩ?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì cậu đã bị lôi về căn phòng màu đỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro