Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Vườn thượng uyển Cao Li vào mùa thu lá vàng rơi đầy sân tạo nên một khung cảnh vừa man mác buồn vừa lãng mạn rung động lòng người.

Baekhyun chưa phải là chưa từng thấy lá vàng vào mùa thu. Cậu đã từng đi dưới hai hàng cây đầy lá vàng nhưng khung cảnh như thế này ở thời xưa lại cho một cảm giác khác hoàn toàn. Lần đầu tiên trải qua điều như viễn tưởng, Baekhyun vẫn chưa thể tin mình lại rơi về quá khứ.

Wang Soo đặt cậu ngồi xuống một thảm cỏ dày, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh. Hắn lặng im ngắm nhìn Baekhyun. Cậu đang nghịch những chiếc lá vàng rơi quanh mình. Một chiếc lá nhỏ rơi xuống mái tóc đen mượt của Baekhyun. Wang Soo nhìn cảm thấy thú vị và bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Baekhyun nghiêng đầu hỏi. Chiếc lá trượt xuống và mắc kẹt ở tai cậu. Baekhyun bị nhột, đôi mắt cún con mở to đảo qua làm Wang Soo không nhịn được cười run. Vật nhỏ này thật quá đáng yêu mà.

Hắn đưa tay ra kẹp lấy chiếc lá bên tai cậu.

Baekhyun nhìn thấy là chiếc lá bèn bật cười. Cậu còn tưởng là sâu hay côn trùng gì chứ.

Nụ cười toả nắng như ánh mặt trời, khoé miệng mở ra thành hình chữ nhật đẹp như thần tiên giáng trần làm Wang Soo ngẩn ngơ.

Ở một góc bên kia, có một con người cũng đang bị nụ cười mỹ nhân kia làm cho ngây ngất.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó, hắn cảm thấy trong người như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Tại sao lại như vậy?

Lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn chiếm hữu một thứ gì đó. Tại sao cảm giác này lại quen thuộc thế nhỉ, như đã từng xảy ra trước đây, từ rất lâu rồi...

'Ta phải có được người đó!'

Sehun lắc đầu xua đi tiếng gọi trong tâm. Hắn làm sao vậy?

"Hoàng thượng, có cần gọi đại nhân Wang Soo không ạ?" Thái giám bên hắn hỏi.

Sehun khoát tay, nhìn hai người bên kia một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Một đoàn thái giám hầu cận cũng quay đi theo hắn.

"Nếu ngươi thích, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài hoàng cung chơi. Ta biết một chỗ có cảnh đẹp lắm." Wang Soo nói. Sau khi nói chuyện với Baekhyun, hắn biết cậu là một người rất cởi mở thân thiện. Một khi cậu đã quen ai thì có thể nói chuyện liên tục.

"Thật sao? Ta có thể đi ra ngoài sao? Ta muốn đi lắm! Mai ngươi có thể dẫn ta ra khỏi đây được không?" Baekhyun háo hức nói. Cậu thật muốn rời xa nơi này càng xa càng tốt. Cậu thật không muốn thấy Sehun và Luhan một chút nào.

"Đợi ngươi khoẻ hẳn đã. Ngươi còn yếu, ra ngoài gió sẽ không tốt."

Baekhyun giơ cánh tay ra khoe bắp tay nhỏ xíu. "Ta khoẻ lắm! Thật đấy! Ta hết đau rồi! A!" Baekhyun ôm vai nhăn mặt.

"Thấy chưa?! Ngươi còn bị thương mà. Ráng tĩnh dưỡng cho tốt. Ngươi sẽ khoẻ nhanh thôi. Để ta đưa ngươi về phòng nằm nghỉ."

Baekhyun gật đầu. Mới ngồi một lúc mà cậu đã mệt muốn chết rồi. Xem ra hai mươi cái gậy gộc cũng đập cậu một trận ra hồn. Baekhyun để yên cho Wang Soo bế về phòng.
*************************************
"Ngươi sao vậy? Chưa đi nghỉ?" Luhan chống hông đứng cạnh bàn làm việc của Sehun.

Sehun nhìn tấu chương, không ngẩng lên, nói: "ngươi về nghỉ đi. Hôm nay ta muốn làm việc một chút."

Luhan đi tới đấm bóp vai cho Sehun. "Ngươi là hoàng thượng càng phải biết bảo trọng long thể chứ. Đi, ta đấm bóp cho ngươi."

"Ngươi cứ về trước đi. Ta xong việc sẽ về."

Luhan ngáp một cái. "Vậy nghỉ ngơi sớm a." Nói xong vừa ngáp vừa bước ra khỏi thư phòng.

Sehun liếc nhìn y, vẻ mặt âm trầm. Màn đêm ở thư phòng rộng lớn thật yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thoang thoảng đâu đây.
************************************
Baekhyun ráng tĩnh dưỡng để sớm khoẻ lại. Bao nhiêu thuốc bổ nhân sâm thái y đưa tới cậu đều đem uống hết. Đồ ăn bổ dưỡng cũng ăn thật nhiều. Baekhyun quyết tâm phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi. Cho dù ở thời hiện đại hay ở đây thì cũng vậy thôi. Ở đâu cũng thối nát như nhau cả. Nhưng Baekhyun nghĩ ở đây không ai biết cậu, đi đâu làm gì cũng dễ dàng hơn. Khi cậu ra ngoài sẽ đi thật xa khỏi Sehun và Luhan. Sẽ không bao giờ làm thế thân nữa. Cậu sẽ tìm một nơi yên tĩnh có thể dựng nhà, sống thoải mái cho đến hết đời.

Vị thái y lấy miếng băng gạc trên lưng Baekhyun ra, hài lòng gật đầu. Vì được chữa trị tốt và dùng dược liệu trân quý của hoàng gia mà vết thương đã khỏi hẳn. Ông nhìn tấm lưng mềm mịn còn vài chỗ hơi xanh bầm mà cảm thấy tấm tắc về tài nghệ của mình.

"Đã phục hồi rất tốt. Xoa một tí thuốc cho tan máu bầm là được. Chân cậu cũng khỏi hẳn rồi ha."

Baekhyun đứng dậy nhún nhảy. "Chân cháu đã có thể đi lại được."

Thái y gật gù. "Đúng là tuổi trẻ."

"Wang Soo hôm nay có đến không ạ?" Baekhyun hào hứng hỏi. Mấy ngày nay Wang Soo bận việc không đến chơi với cậu. Cậu mong Wang Soo có thể đến dẫn mình ra ngoài càng sớm càng tốt.

"Nếu cậu muốn gặp đại nhân có thể nhờ Yoon Bin truyền tin."

Mắt cún của Baekhyun lập tức sáng lấp lánh. "Được ạ? Vậy để cháu đi nhờ Yoon Bin." Nói rồi cậu chạy đi.

Lão thái y lắc đầu. "Cái thằng bé này thật là. Mới khỏi bệnh thôi mà đã chạy nhảy rồi." Ông rất quý Baekhyun. Cậu rất quật cường, lại rất dễ thương đáng yêu. Tuy nói hơi nhiều và lăng xăng nhưng lại rất tốt bụng, còn giúp ông sắp xếp tủ thuốc.

Baekhyun chạy ra ngoài tìm Yoon Bin, vừa chạy vừa hát bài Growl.

"Eureureong eureureong eureureong dae."

Đang chạy nhảy vui vẻ thì đụng trúng một người ở khúc ngoặt.

"Ối!" Baekhyun sờ cái mũi bị đau. Cậu nhìn lên thì thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình.

Sehun nhìn con cún nhỏ vừa liên mồm growl growl kia, nâng một bên mày, cảm thấy thú vị. Y còn có thể hát? Điệu nhạc thật kì quái. Y còn nhún nhảy cái gì đó. Không phải là bị đánh đến mất trí rồi chứ? Cái con cún này, thật là muốn cắn một cái quá. Mới có một tuần không thấy mà cái má y đã phính lên thế kia. Thật hồng hào nha.

Nếu y là cún nhỏ thì Sehun hắn cũng muốn biến thành sói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro