Tập 15: kết
Vốn muốn làm cao trào, nhưng không hiểu sao nó nhẹ nhàng không tưởng, thôi không gượng nữa... mặc dù tập này đáng ra là buồn, nhưng tui lại vừa đọc vừa cười. Khụ khụ mình thật khốn nạn...
===
"Là tôi, chúc mừng em đã tìm được tôi"
Hắn cười, hắn có gương mặt giống tôi, và hắn chính là tôi, hắn là ác mộng của tôi, sinh ra từ khi tôi chào đời, khi tôi nhận ra mình khác biệt với thế giới, mình là con ác quỷ, mình nối nghiệp sự máu lạnh của cha, khát máu mong muốn giết người.
Và mẹ tôi biết điều đó, bà nói bà phải giết con quái vật đó trong tôi, bà nhốt tôi và mỗi ngày thôi miên tôi bằng những điều tốt đẹp, khiến tôi phải từ chối chính bản thân mình rằng tôi không phải là một người như thế.
Tôi từ chối chính tôi, và cứ thế trong tôi hình thành nhân cách ác quỷ, tất cả sự xấu xa, thèm khát máu và thịt của tôi đều dồn lên nhân cách đó. Nhân cách đó bị nhốt trong một cái lồng do chính tôi tạo ra, nhưng hắn chưa từng trách tôi. Hắn lúc nào cũng chấp nhận ở trong cái lồng đó. Ở trong bóng tối bảo vệ tôi.
"Anh không có thật... phải không? Anh là ảo tưởng của tôi, anh là tội lỗi của tôi... mọi thứ mà anh từng làm đều là ý nguyện của tôi, phải không?"
"Không... không phải, tôi có thật, em đừng chối bỏ tôi, có lẽ tôi sinh ra là nhân cách khác của em, nhưng tôi có suy nghĩ của chính mình, tôi đến thế gian này là vì em"
Tôi lắc đầu, tôi cảm thấy mình thật đáng sợ, hóa ra... mình là một kẻ đáng sợ như vậy, giết người không gớm tay, cho nên chính vì thế, mình bình thường vô hại là bởi vì mình muốn che giấu bản thân mình là như thế, cho nên mình bình thường vô tình bởi vì cảm xúc mình là ghê rợn như thế.
Cho nên mình chịu nhiều bất hạnh như vậy, là mình đáng phải chịu, đây là những trừng phạt mà thần linh giáng xuống đầu một con ác quỷ.
"Tôi tệ thật, tôi tạo ra anh, để anh gánh hết mọi tỗi lỗi của tôi, để anh trả thù cho tôi, tôi thật hèn, anh có hận tôi không, vì tôi mà anh chưa từng được sống thực sự, nếu không phải tôi..."
"Nếu không phải là em, tôi đã không tồn tại, tôi chưa từng trách em, Tần An, tôi yêu em, tôi biết tôi không có đủ tư cách đó, nhưng mà tôi thật sự yêu em"
"Tôi đã từng nói vì em mà tôi tình nguyện làm tất cả đó là thật..."
"Không, anh không yêu tôi, đó chỉ là những lời mà tôi muốn anh nói mà thôi, đó là vì tôi thèm khát tình yêu nên anh mới có thể nói như vậy, không ai yêu tôi cả, không ai sẽ yêu một con ác quỷ cả, thật xin lỗi... thật xin lỗi, xin lỗi"
"Tần An, em có thể tin tôi được không? Tin tôi yêu em, tin tôi là thực, mặc dù... tôi nói những lời này có lẽ chính tôi đều không tin được được nhưng van em tin tôi, nếu em không tin tôi, có lẽ tôi ngay cả tồn tại đều không còn có ý nghĩa, như vậy tôi sẽ chết..."
"Không! Tôi không muốn anh chết! Anh không được rời đi, tôi tin anh! TÔi tin anh mà, làm ơn đừng rời đi"
Nước mắt tôi rơi xuống tôi muốn ôm lấy anh, người trước giờ chưa từng tồn tại, tôi ôm lấy hình tượng mờ ảo mà tôi tưởng tượng lấy, trông có vẻ rất nực cười.
"Em đừng khóc, cũng đừng tự đổ lỗi mình, là bọn họ tổn thương em trước, cũng là tôi xúi giục em trong tiềm thức, là tôi tự ý lấy đi ý thức của em, thiết kế mà giết bọn họ, em không có lỗi..."
"Tôi yêu em..."
"Tôi thực sự yêu em..."
Hình ảnh của anh từ từ biến mất, Tần An không hiểu, vì cái gì mình đã tin anh ấy tồn tại mà anh ấy vẫn rời đi, tần an khóc, khóc:
"Em cũng yêu anh, em cũng rất yêu anh, trên thế gian này em cũng chỉ có anh, nên em van anh đừng rời đi"
"không, Tần An... xin lỗi em, nhưng anh cần phải trả giá những gì anh đã làm, anh đã làm sai quá nhiều, xúc động đến luật lệ của thế giới, lại không một ai có thể trừng phạt anh. Anh cần xuống dưới địa ngục nhận trừng phạt... An... nguyện em làm một người bình phàm, nguyện em sau này hạnh phúc"
"Nguyện sáng hôm sau, em có thể quên tôi..."
Anh cười nhưng nước mắt lại rơi, anh ngày càng trở nên vô hình, Tần An vươn tay, cậu cố gắng hình dung ra hình bóng của anh, chỉ là ký ức của anh trong ký ức của cậu không hiểu sao lại càng mờ ảo, cậu cố gắng ôm chặt lấy anh dẫu biết mình đang ôm không khí.
"Satan..."
Cậu đột nhiên thủ thỉ.
"Em yêu anh, thực sự rất yêu anh, không phải là vì em thèm khát tình yêu, chỉ đơn giản là em yêu anh. Em biết mình yêu anh điều này chẳng khác nào một kẻ điên yêu chính mình..."
"Nhưng em thừa nhận mình là một kẻ như thế, em thà thừa nhận mình là một kẻ điên yêu chính mình, cho nên những gì anh làm đều là tội lỗi của em, và em không chối bỏ nó"
", thần linh... tôi thức tỉnh rồi, tôi biết thế giới này cũng là giả... tôi biết ngài đang đùa bỡn tôi, tôi biết tôi cũng chỉ là con rối trong tay ngài, mà tôi vai trò là đối đầu với vai chính, là pháo hôi, chính là vì tôi lại đi lệch tuyến đường vì tôi thức tỉnh anh ấy, có lẽ ngài cho là anh ấy có lỗi, có lẽ anh ấy nói như vậy, nhưng thần linh, tôi mới là chủ nhân cách, tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi trừng phạt... chỉ cầu ngài một việc, chỉ cầu ngài đừng khiến anh ấy rời đi tôi"
Thần linh lên tiếng:
"Đối với những con người ác độc như các ngươi, chỉ có chia rẽ mới là trừng phạt lớn nhất"
"Không! Thần linh! Chúng tôi có lẽ đã sai, nhưng nếu như người không khiến cuộc đời tôi như thế, có lẽ anh ấy đã không tồn tại dưới thân hình một ác quỷ mà là của một thiên thần"
"Bây giờ ngươi còn muốn đổ lỗi cho ta? Ngươi nên biết thế gian này là ta lập ra, mà ngươi cũng chỉ là một nhân vật trong đó, ngươi là phản diện, vốn nên bị nhân vật chính bắt, rồi bị tử hình dưới pháp luật, thế mà ta không ngờ, ngươi lại có thể thoát khỏi tầm kiểm soát..."
"Ngươi khiến ta rất khó xử, ngươi nhân cách ác ma quá thực, thực đến mức các ngươi liền như hai linh hồn hai cá thể tách biệt, hắn tình nguyện nhận tất cả bản ác và tội ác của ngươi, hắn tình nguyện linh hồn của hắn bị đày vào tất cả thế giới ngoan ngoãn làm đại vai ác, chịu ngàn vạn cái chết tra tấn đau khổ cho ngươi. Ta kiếm được một tên nô lệ như vậy,vừa cường đại vừa được việc, nên ta quyết định buông tha ngươi"
"Không ngờ ở trong tiểu thế giới này, một phản diện nhỏ bé vốn chỉ nên là pháo hôi như người lại có thể tạo ra một đại ác ma như thế..."
Thần linh tiếp tục lẩm bẩm lại nhải một mình. Mà Tần An cũng ngày càng mất bình tĩnh khi nhìn anh sắp biến mất tới nơi, cậu bỗng nhiên nhìn thần linh nói:
"... tôi cũng không ngờ... thế giới của chúng tôi lại là một trò chơi, một câu truyện, tôi cũng không ngờ thần linh là một người như thế... hahah, tôi là pháo hôi đúng không? Lại có thể tạo ra một linh hồn cường đại là anh ấy đúng không? Ngươi còn muốn khiến anh ấy làm nô lệ cho ngươi đúng không?"
"Buồn cười! Anh ấy là của tôi! Dù là nô lệ cũng là của tôi, nếu anh ấy là đại ác ma, thì tôi đây cũng thế! Tôi với anh ấy, cùng tiến tới địa ngục, không người nào có thể cản chúng tôi"
"Tần An, không được! Không! sẽ rất đau"
Tần an nói (mịe nó con cười ỉa chảy tại sao con có thể viết một kịch bản ôi romeo and juliet được như thế)
"Sâtn, anh đã làm quá nhiều cho em rồi, bây giờ hãy để em đi cùng anh, chúng ta cùng xuống địa ngục"
"Nguyện điên vì anh"
Nói rồi, Tần An hôn lên cái bóng vô hình, dường như thức tỉnh một cỗ sức mạnh gì đó, xé nát không gian cùng nhau bước vào địa ngục vĩnh viễn.
Hết truyện
Happy end
===
Hậu trường:
Tác giả đóng vai thần linh cúi chào mọi người
Khụ khụ, thật tình lại lệch đại cương một chút, cho nên mới nói lúc viết bi kịch tuyệt đối không nên đọc truyện hài, bao gồm romeo and juliet thật tình độc hại quá lớn, cảm ơn đã ủng hộ.
Tui đang có vài cái hố
Một: truyện chưa rõ cp, nam chính nhỏ tuổi, tuổi thơ không tốt, đi vào giới giải trí, sự nghiệp là chủ,hệ chữa khỏi dưỡng thành.
Hai: công kiếp trước là tra nam, trùng sinh vào thế giới có thể mang thai và mang thai cho thụ
Ba: nam chính xuyên về cổ đại, sự nghiệp trồng trọt xây dựng dưỡng nhãi con, dưỡng yêu quái dưỡng thực vật, trở thành thần.
Bốn: thụ vô cùng cường đại, bị hiểu lầm ngược luyến tàn tâm motip cũ, khác biệt duy nhất là thụ vô cùng hoàn mỹ trong mắt tui. Không yếu nhược không tàn nhẫn hiểu lầm hợp lí có tình có nghĩa. xứng đáng nhiều hậu cung.
===
Cảm ơn ủng hộ và chúc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro