Tập 1: con sai rồi
Chuyện có yếu tố loạn luân, bạo lực học đường, nghiêm cấm trẻ vị thanh niên cùng những con người có trái tim yếu đuối.
===
Trước năm năm tuổi, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, ít nhất trước mặt tôi, trước mặt xã hội thì ba mẹ tôi là người như thế, họ sẽ yêu thương tôi, ba tôi sẽ cho tôi ngồi lên đầu vai của ông, mẹ tôi sẽ làm cơm gà xối mỡ cho tôi ăn. Nhưng mà, sau sinh nhật năm tuổi, tôi nghe tiếng ba tôi cho mẹ tôi một cái tát vang dội, ba mắng mẹ:
"Cái thứ đàn bà lăng loàn, mày dám phản bội tao, cắm cho tao một cái sừng"
Tôi thấy mẹ tôi nhìn ông ta bằng cặp mắt thù hận, bà cười gằn nói với ông bằng một loại giọng đầy chế giễu:
"Không phải ông cũng vậy sao? Ông không ngoại tình, nhưng trái tim ông cũng không có tôi, trong tim ông lại có một thằng khác, thì trong tim tôi có một người phụ nữ khác chuyện bình thường"
"Ông chơi phần của ông, tôi chơi phần của tôi"
"Mẹ nó!"
Những âm thanh đổ vỡ cứ vang liên tục trong phòng, tôi đứng đó, rồi bỗng khóc òa lên.
"Câm miệng"
Bọn họ hét tôi, trong mắt tôi lúc này gương mặt của họ... vặn vẹo như một con ác quỷ. Tôi sợ hãi. Từ ngày đó, ba thường đánh mẹ, ba bực ba lại đánh mẹ, mẹ thì nhốt tôi trong phòng. Đợi ba đánh xong, bà mới thả tôi ra.
Những ngày này, thường có một người phụ nữ tới thăm mẹ, và một người đàn ông tới thăm ba. Người phụ nữ đối với mẹ rất chu đáo, cô ấy rất thương mẹ, đối xử với mẹ rất tốt, cô ấy rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức, người mẹ tôi yêu, chính là cô ấy.
Trong mắt mẹ tôi, cô ấy như một thiên thần vậy, tôi thấy mẹ tôi thường len lén vẽ những bức tranh mà cô ấy là thiên thần, còn ba tôi là ác quỷ, tôi tò mò mẹ có vẽ tôi không, thì tôi thấy trong góc phòng có một bức tranh, một đứa trẻ không có mặt, gương mặt bị tô đè lên bằng những vệt mực đen. Tôi không có mặt.
Ở trong những bức tranh của mẹ, chỉ có thiên thần của mẹ là màu trắng. Mẹ thường ngồi đó mà lẩm bẩm một mình:
"Thế giới này thật giơ bẩn, đặc biệt là ông ta" tôi biết mẹ đang nói tới ba tôi, người đàn ông đã dẫn trai về và hịch trên giường cưới của bọn họ để bà nhìn thấy. Ông ta còn nhìn mẹ tôi mà cười khinh bỉ, mặc cho mẹ tôi gào thét.
Lúc đó tôi không hiểu, tại sao hai người đồng tính, rõ ràng không có tình yêu, vì cớ gì có thể hận nhau tới vậy.
Sau này rất lâu trong nhật kí của ba tôi mới biết, ba tôi không phải người đồng tính. Ông chỉ đơn giản là đem lòng yêu mẹ. Đối với ôg mẹ như là một cứu rỗi.
Ông ít nói lặng lẽ, dường như tách biệt với thế giới bên ngoài nên thường bị kì thị bắt nạt chỉ có mẹ thì không bà bảo vệ và làm bạn với ông.
Nhưng ông biết trog lòng mẹ có một thiên thần như trong lòng ông có một thiên thần là mẹ vậy.
Cao không thể với tới. Ông nghĩ mình cả đời có lẽ cũng không thể có được mẹ. Nhưng ông không ngờ người mẹ yêu kết hôn, mẹ trong lúc tuyệt vọng thì được ông ở bên.
Một khoảng thời gian đó, có lẽ vì một chút rung động có lẽ là vì bồi thường có lẽ vì thương hại vì một cái gì đó mà mẹ đồng ý kết hôn.
Ông quá đỗi vui mừng, nhưng lại sống trong sợ hãi và lo lắng, sợ mất đi bà. Tình yêu và khát vogj độc chiếm giữ lấy đan xen.
Ở một khoảng khắc nào đó, vặn vẹo lúc nào không hay. Nó dồn nén dần và bùng phát khi ông nhìn thấy mẹ cùng cô gái ấy ôm eo nhau.
Từ bộc phát cãi lộn đánh mẹ, ho tới tự biến mình thành đồng tính để trả thù mẹ không từ thủ đoạn.
Ông gào nói:
"Bà có hận tôi không?"
Cái vẻ dữ tợn đến điên cuồng đó để che dấu sự hèn mọn khát cầu sự chú ý của người tình mà bất kể mọi thứ.
Nó như thể đang nói không quan trọng là yêu, không quan trọng là thương hại...
Cũng không quan trong là hận... bà hãy nhìn tôi đi.
Mà mẹ tôi, người tưởng chừng không yêu ba, người tưởng chừng sẽ không mảy may rung động nào trước sự điên cuồng của ba.
Lại có thể bực mình, khó chịu thậm chí là hận ba khi bị ba trả thù.
Thậm chí... vung đao xuống giết ba.
Từng đao từng đao ghim vào da thịt.
Từng tiến phập phập phập như một giai điệu
Máu phun ra từ ngực ba lên mặt của mẹ. Gương mặt của bà đỏ lè từ mang tai đến ánh mắt.
Nhưng trong đôi mắt đen của ba phản ánh ánh sáng của mẹ thật đẹp. Ba vuốt ve gương mặt dính máu của mẹ như thể đang vuốt ve thiên thần của ông. Giọng nói của ông thói thóp rất đỗi dịu dàng.
"Cuối cùng bà cũng chịu nhìn tôi"
"Ông thật dơ bẩn" mẹ tôi nói câu đó. Mà không rõ cảm xúc của chính mình là gì. Bà tôi bật cười, rồi chết lặng đi...
Mẹ tôi lôi xác ba, tiếng kéo xềnh xệch bà chặt tứ chi của ba và đem đi thủ tiêu. Tôi không rõ bà cụ thể làm gì. Chỉ là sau đó, cảnh sát tìm tới bà. Bà liền cười cười đáp đáp, hoàn toàn không có dáng vẻ của một ngưòi vừa mới giết chồng.
Bà.. không bị bắt.
Nhưng tinh thần bà bắt đầu thất thường đến tột độ. Bà ngó lơ tôi. Bà bắt đầu đánh đập tôi. Tôi như thể thấy hình bóng của ba tôi ở trên người bà. Những trận đòn roi còn nhiều hơn cơm bữa. Cơm tôi cũng không được ăn. Cả ngày trôi qua chìm trong những tiếng gào thét.
"Mày... là tại mày nên ba mày mới phải chết nếu không có mày tao mới không kết hôn rồi yêu ông ta, thì ông ta đâu phải chết. Là mà hại ba mày"
"Là tại mày hôm đó không ngoan ngoãn đòi đi chơi khiến ba mày dẫn đi chơi rồi hoài nghi tao với cô ấy, tao với cô ấy là trong sạch. Chỉ có mày là dơ bẩn. Tao không có tội, lỗi là tại mày."
"Đều do mày không ngoan"
Những cú đánh những cú đập, đều không đau bằng những lời nói này. Tôi ngẩng ngưòi. Là tại tôi sao?
Nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống sàn. Đứa trẻ một mực khóc, nó khóc đến đứt cả hơi. Từ gào khóc đến nghẹn ngào đứt quãng nói mỗi một câu:
"Con xin lỗi mẹ"
"Đúng vậy là lỗi của mày"
"Mày thật hư"
Bà vừa đánh vừa cười, rồi như một loại trừng phạt, bà nhốt tôi trong phòng không một ánh đèn, không một cái gì. Không cho tôi gặp bất cứ ai. Có lẽ bà sợ tôi báo cảnh sát. Ngày đí tôi thật đói, thật đói, đói tới mức ăn cả cơm thiu, mì gói, dành ăn với chuột
Đói đói đói.
Vừa đói vừa sợ hãi.
Nơi này thật yên tĩnh. Tôi sợ quá.
Mẹ ơi... mẹ ơi...
Một tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên ngoài phòng. Mẹ tôi ở ngoài phòng. Tôi nghe tiếng bà nghe điện thoại. Bà nói:"alo... cái gì... em ấy... chết rồi?"
Tôi nghe không rõ, chỉ là ở cuộc gọi đó kết thúc, tôi cuối cùng cũng thấy được ánh sáng qua he cửa.
Bà chầm chậm bước vào.
...
Ps: chap này về gia đình thụ, tới chap sau là cuộc đời đầy i kịch của thụ.
Cuộc đời thụ thực sự toàn màu đen vậy tới cuối cùng một màu sáng chói rực rỡ cũng không phải màu trắng, là một màu đỏ tươi.
Bộ này hơi, ai trái tim hơi yếu đuối thì không nên đọc.
Ai không thích thể loại công bạo lực máu điên vì thụ mà làm mọi thứ thì không nên đọc.
Tính cách của công giống ba ba ý, ôn nhu với thụ tàn ác với thế giới.
Truyện không có tam quan.
Hố đã hoàn, ghi ra vở rồi đợi gõ vào nẻn yên tâm lọt.
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro