#3
....
Họ cùng nhau ân ái trên cơ thể trần trụi tiếng rên đầy hoan ái Park JiMin ngồi đó ngay cả nhìn cũng không dám nhìn
Mình phải trốn khỏi đây thôi
Nói là làm ngay trong lúc họ đang ân ái mặn nồng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì Park JiMin cố tháo dây trói ra để bỏ trốn hy hụt mãi cuối cùng cũng tháo được em cố gắng đi từng bước nhẹ nhàng tránh bị họ phát hiện
"Cạch"cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng
...áaaa..
Park JiMin chưa vui mừng hết cơn đau ập tới lực kéo của người đó rất mạnh khiến em té nhào ra phía sau
Jeon Jungkook ung dung nhìn em đang khổ sở nằm trên sàn nhà nhẹ giọng nói:"đi đâu thế bé con*
Park Jimin sợ hãi thì ra bọn họ đã biết từ trước là em quá chủ quan ánh mắt họ nhìn em như con mãnh thú hung hăng muốn vồ lấy vốn mồi béo bở
"t.. tôi.." tiếng nói chẳng suôn sẻ cả cơ thể cũng theo đó run lên
Kim SeokJin nhếch mép xem con mèo nhỏ đang thu mình lại rất sợ mọi thứ xung quanh em
"Anh à" nữ nhân trên giường khó chịu khi cuộc vui đang giữa chừng lại tuột dốc ả có chút không vui vì phải chờ đợi
Gom đồ ra khỏi đây mau...
"Nhưng mà...
"Tôi Nói Cô Ra Khỏi Đây Mau Không Nghe Thấy À "Min YoonGi hắn tức giận quát thẳng vào mặt ả
Con ả tức giận hậm hực đành ôm đồ bỏ đi nếu ở lại thêm giây phút nào chắc có lẽ ả đã thành cái xác đầy máu
Không.. không xin hãy ở lại
Park Jimin cố gắng níu kéo xem ra thất bại thảm hại
Người của tôi em đã đuổi rồi lấy ai thay thế hãy lấy thân em ra nhỉ?.. lời nói có chút ẩn ý của TaeHyung hắn là đang muốn xem phản ứng của em sẽ như thế này?
Quả thật như họ mong muốn Park JiMin như con mèo nhỏ mắc kẹt giữa bầy lang sói gương mặt trắng bệch thân thể run lẩy bẩy tất cả ánh mắt họ chỉ nhìn em nụ cười bất giác cong lên như hiểu ý của đối phương Min YoonGi tến lại bế xốc em lên ném mạnh xuống giường bây giờ đây JiMin đã mất đường lui
"bé con đem nay em nhớ phục vụ bọn này cho tốt..."
Tối hôm nay em đâu đớn nhục nhã thêm nhục nhã thân thể váy bẩn càng nhiều lên nước mắt khóc đến khang cả tiếng đáng thương
Khốn khổ cả đêm vật lộn với những cơn đau từ họ mang đến đến gần trưa em mới lơ mơ tỉnh dậy thứ ánh sáng mập mờ cũng làm em khó chịu nhưng có ai đó chế bớt một nữa khi đôi mắt thích nghi Park JiMin bắt gặp bóng lưng của ai đó thật sự đứng trên danh vọng họ có tất cả nhưng nó chỉ là bề ngoài nhưng bên trong họ lại cô độc nổi cô đơn không đáy
"Yêu bọn tôi không tốt sao"?
Giọng nói cất lên bóng lưng ấy cũng quay lại đối mặt với em là Kim Namjoon hắn đang đối diện em
Park JiMin ánh mắt vô hồn nhìn hắn mệt mỏi im lặng không muốn trả lời hay nói cách khác là không muốn gặp hắn và cả năm tên còn lại
"để tôi bế em đi tắm"chẳng quan tâm y nhân nhỏ bé có phản ứng ra sao hắn cũng ngang nhiên bế em vào nhà vệ sinh bắt đầu công việc tắm rửa cho em
Bên trong ấy cái thứ âm thanh ngoài tiếng nước chảy lớn và cả tiếng khóc than tiếng rên rỉ đau khổ chỉ có một kẻ sung sướng một kẻ thì ngược lại
"Thích vận động buổi sáng.."
_______________________________
Hi mn lâu rồi ko gặp từ hôm nay mik sẽ cố gắng viết thêm về quyền này
Có một số thay đổi nhỏ là từ hôm nay về sau tất cả nhân vật chính trong quyển này điều đổi cách xưng hô là "Hắn"chỉ trừ JIMin ra
Hãy cho mình xin một sao nhỏ và một phần bl nhỏ của bn để truyện ngày một tiến bộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro