Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only 1 chương

[Ngục Tù] Tác Giả: 木然(emo中

Lão Đại Nhà Giam Dan x Ngục Trưởng Nguyên

00

“Phạm nhân mới đến... khu α.”

“Tôi nghe nói, hôm qua ngục trưởng tới rồi, ôi cái khuôn mặt u ám đó trông còn đáng sợ... hơn cả phạm nhân ấy chứ.”

“Dù sao cũng là người mới, trông mới có hai mấy tuổi thôi, sao mà từng quản những nơi như thế này được.”

Hai tên quản ngục đứng dựa vào bức tường bên ngoài phòng kỷ luật vừa hút thuốc vừa thầm thì với nhau. Phòng kỷ luật cách âm rất tốt, nhưng vẫn có mấy tiếng hét chói tai vọng ra ngoài. Đèn cảnh báo trên cửa vẫn bật đỏ rực, có thể hiểu người bên trong e là đã bê bết máu rồi.

Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài thì thầm thì đèn cảnh báo liền chuyển sang màu xanh, ngay sau đó cánh cửa liền mở ra. Hai tên cai ngục lập tức đứng dậy, điều chỉnh mũ, sau đó nghiêm người.

Căn phòng u tối đón lấy ánh sáng, một nam thanh niên mũ áo chỉnh tề, sắc mặt ảm đạm bước ra.

Anh chỉ tay về phía một tên cai ngục, dặn dò: “Đi gọi bác sĩ.”

Tên cai ngục bị chỉ điểm rùng mình một cái, sau đó liền quay người chạy đi. Tên cai ngục còn lại thì căng thẳng nuốt nước bọt, gã sợ bản thân sẽ bị vị ngục trưởng này ném vào phòng kỷ luật mất. một tên đồng nghiệp xui xẻo của gã vì canh gác lỏng lẻo mà bị phạt vào phòng kỷ luật dọn vệ sinh, lúc trở về sắc mặt gã đó đã tái lại, thiếu chút nữa là nôn ra. Kể từ đó, ngục trưởng mới này đã thiết lập một hình tượng ma vương vô cùng đáng sợ trước mặt phạm nhân và cả cấp dưới của mình.

“Anh.” Người thanh niên đưa mắt về phía gã, rõ ràng đó là đó là ánh mắt trong veo với đôi mi khép hờ đầy hưởng thụ, nhưng khi tên cai ngục nhìn đến những vết máu đỏ sẫm trên đầu ngón tay và ống tay áo của anh thì lại sợ đến nín thở mà thầm cầu nguyện trong lòng.

“Tới đổi còng tay của phạm nhân số α-01 sang loại thép đặc biệt, sau đó dẫn hắn tới phòng thẩm vấn.”

“Tuân lệnh, thưa ngài.” Tên cai ngục đáp xong, liền quay người bỏ chạy.

Người thanh niên hạ tay xuống, xoay người đóng cửa phòng kỷ luật lại, đi về phía phòng thẩm vấn. Anh ung dung đút tay vào túi quần, nhẹ bước đi để gió khẽ nâng vạt áo của mình lên.

Muốn đi đến phòng thẩm vấn thì phải đi xuyên qua hành lang khu α, lúc này anh dừng bước một chút, mím chặt khóe môi đang không kiềm chế được mà cong lên của mình, sau đó cúi người xuống, siết chặt tay nắm lan can, sắc mặt càng trở nên u ám hơn. Đôi mắt anh lướt qua một lượt những bộ đồng phục tù nhân và những mái đầu đinh kia, rồi nhìn chằm chằm vào bóng dáng nổi bật nhất. Anh trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ khịt mũi một tiếng rồi bước nhanh về phía phòng thẩm vấn.

Gã cai ngục đưa phạm nhân đến sớm hơn anh, khi người thanh niên đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, đã có hai tên cai ngục đang thẩm vấn căng thẳng trong phòng, vừa nghe thấy tiếng mở cửa hai người đó lập tức đứng lên, một trong hai tên liền hành lễ với anh: “Ngục Trưởng, đã đưa đến rồi.”

“Tốt lắm.” Người thanh niên phất tay nói: “Các anh đưa tên gây rối hôm qua tới phòng kỷ luật, phạt đúng quy trình, còn chỗ này để tôi xử lý.”

“... Ngài.” Tên cai ngục khẽ nói: “α-001 nổi tiếng là vô cùng cứng đầu, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, ngài phải cẩn thận một chút...”

“Tôi biết rồi.” Cậu thanh niên mở rộng cửa phòng thẩm vấn, vịn vào khung cửa, mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi thẩm vấn hắn.”

Anh đưa tay đóng cửa lại, căn phòng thẩm vấn vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng còng tay kim loại chạm vào nhau, sau đó ánh đèn liền vụt tắt. Trong bóng tối một đôi tay lạnh lẽo siết chặt lên da thịt anh, sau đó siết chặt lấy cổ Trương Gia Nguyên.

“Trương Gia Nguyên.” Giọng nói mang ý cười có khả năng kiểm soát tất cả mọi thứ quen thuộc vang lên bên tai anh: “Vội gặp tôi như vậy sao.”

Trương Gia Nguyên bị hắn bóp cổ, hơi thở dần trở nên nặng nề, giọng nói phát ra cũng rất khó nghe, mất sức: “Châu Kha Vũ... anh nghĩ nhiều rồi.”

Lực tay đột nhiên thả lỏng, đèn cũng lập tức sáng lên, Trương Gia Nguyên xoa xoa cái cổ đỏ bừng của mình, ho khan vào tiếng, ngước mặt lên nhìn về phía người đàn ông đang vắt chéo chân trên ghế thẩm vấn. Anh nghiến chặt răng gọi tên của α-001: “Châu- Dan- ni- el”

“Hay là em cứ gọi tên tiếng Trung của tôi đi.” Phạm nhân khó đối phó nhất trong lời những tên cai ngục đang vuốt lại đầu tóc lòa xòa, chiếc còng kim loại nặng nề đeo quanh đôi tay gầy gò với những đốt xương lồi lõm của hắn, trông nó cứ như thể có thể gãy xuống bất cứ lúc nào. Nhưng phong thái của hắn vẫn không hề kém trước, đầu tóc được chải lại xong, hắn chống tay xuống gối, nắm quyền chủ động: “Em gọi nó nghe rất hay, có đúng không, Nguyên nhi.”

Cách xưng hô của hắn vô cùng mập mờ, sau đó hắn dùng đôi mắt dịu dàng đối diện với ánh mắt lạnh lùng không chút lưu tình của Trương Gia Nguyên,

Châu Kha Vũ thoải mái dựa người vào ghế, híp mắt nhìn Trương Gia Nguyên ở trước mặt, ngay sau đó chiếc còng tay được làm bằng thép tinh luyện vị ném bừa lên bàn.

“Hôm nay muốn hỏi tôi cái gì?” Hắn nói: “Mang một điếu thuốc tới đây cái đã, cảnh sát nhỏ.”

“Không có.” Trương Gia Nguyên lạnh lùng cự tuyệt: “Tôi không hút thuốc, phòng thẩm vấn cũng không cho hút thuốc.”

Châu Kha Vũ nhíu mày, giả bộ vô tội nói: “Ồ? Vậy người vừa nổ súng xong, liền ở bên cạnh tôi hút thuốc là ai?”

“Nói nhảm ít thôi.” Trương Gia Nguyên đứng lên, khởi động máy ghi hình, đưa sát lên mặt, từ chỗ Châu Kha Vũ có thể nhìn rõ đường cong của Trương Gia Nguyên khi anh cúi xuống điều chỉnh thiết bị, hành động này của anh khiến cho bộ đồng phục chỉnh tề trở nên nhăn nheo, lỏng lẻo. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp ấn nút ghi hình, thì đã bị một cánh tay chắn ngang.

“Không được nhúc nhích.” Trương Gia Nguyên cảnh cáo, Trương Gia Nguyên định đưa tay lên cản cánh tay kia, thì lại bị Châu Kha Vũ thuận thế giam cả người anh đè xuống ghế,

Chiếc ghế này rất nhỏ, khoảng cách giữa mặt của cả hai quá hẹp, chóp mũi gần như đã chạm vào nhau. Ánh mắt mang theo ý cười của Châu Kha Vũ chăm chú nhìn ngắm đôi mắt hoạt bát, có chút chán ghét hơi nhướng lên nhìn mình.

“Buông ra... không được nhúc nhích!”

Châu Kha Vũ nào có quan tâm mấy lời này, hắn siết chặt eo người thanh niên, dùng đầu gối của mình ép Trương Gia Nguyên phải dang rộng chân ra, đầu ngón tay hắn mờ ám trêu chọc, xé rách cảnh phục, sau đó luồn vào sờ đến cột sống của anh, Trương Gia Nguyên tức giận cắn vào vai hắn một cái, nhưng hai tay lại bị bẻ ra đằng sau.

Chỉ không ngờ, Châu Kha Vũ lại không lần xuống dưới nữa, mà rút tay ra, luồn vào hông sau của sĩ quan nhỏ, lấy bao thuốc và bật lửa ra.

Hắn giơ bao thuốc lên lắc lắc trước mặt Trương Gia Nguyên, cố ý hỏi: “Không phải em nói không có sao, cái này ở đâu ra?”

“Đồng nghiệp cho.” Trương Gia Nguyên quay đầu đi, vết cắn vừa nãy rõ ràng rất đau, răng sói nghiến chặt răng, trên môi vẫn còn vương chút máu, Châu Kha Vũ bẻ cằm anh lại, sau đó dùng ngón cái lau sạch vết máu, rồi xoa nắn cánh môi đã nhiễm đỏ kia.

Châu Kha Vũ lắc tay, kẹp điếu thuốc lại sau đó châm lên. Hắn thuần thục nhả khói thuốc lá ra, trong miệng hắn vẫn còn vị bạc hà thanh mát pha lẫn với mùi nicotin, tư thế này khiến Trương Gia Nguyên rất khó xử, nhưng anh lại không thể thoát khỏi gông cuồng của Châu Kha Vũ, hai chân anh bị hắn dùng đầu gối tách ra, ở gốc đùi hắn thứ cứng rắn kia cũng đang ngẩng đầu.

“Tôi đã dạy em rất nhiều thứ, Nguyên nhi.” Châu Kha Vũ bẻ những ngón tay đang mon men mở bao súng ra, sau đó vứt khẩu súng lục kia đi: “Ví dụ như hút thuốc.”

“Tôi không nhớ.” Trương Gia Nguyên nói, ánh mắt của anh cuối cùng cũng ánh lên tia phẫn nộ: “Châu Kha Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn đứa trẻ đang nghiến răng nghiến lợi muốn giết chết mình mà không hề tức giận, hắn khẽ bật cười, cúi đầu xuống hôn anh, dùng khói thuốc bạc hà trong làm anh sặc đến ngạt thở.

“Vậy thì phải dạy em lần nữa cho thật tốt rồi, học sinh hư.” Hắn nói.

Trương Gia Nguyên bị khói làm nghẹn cứng cả cổ họng, anh ngửa cổ ra ho khan, nhưng lại bị Châu Kha Vũ túm tóc, hắn đưa ngón tay của mình luồn vào mái tóc đen dày của Trương Gia Nguyên, giữ thật chặt rồi hôn xuống đôi môi kia, nụ hôn càng ngày càng sâu, đầu lưỡi quen thuộc quất quýt lấy nhau không rời, nước miếng cũng bắt đầu chảy ra ngoài.

Mãi đến tận khi sắp không còn dưỡng khí nữa Châu Kha Vũ mới lưu luyến buông tha cho đôi môi kia, hắn nhìn ngắm đôi mắt ửng đỏ của Trương Gia Nguyên, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ lông mi xuống sống mũi anh, cuối cùng dùng lại giữa hai cánh môi kia. Giọng nói của hắn trầm khàn, mỗi khi vang lên bên tai Trương Gia Nguyên lại mang theo hơi thở mát lạnh, khiến vành tai anh cũng bị chọc đến đỏ cả lên.

“Đừng làm... ở đây...” Trương Gia Nguyên cố gắng đấy cái đầu đang vùi trong ngực mình ra, nhưng lại bị Châu Kha Vũ cắn một cái thật đau vào đầu vú: “Camera giám sát vẫn đang bật...!”

Châu Kha Vũ nghe xong liền nhíu mày, hắn không để tâm đến camera giám sát, hắn chỉ cảm thấy không vui khi có ai đó nhìn thấy dáng vẻ đắm chìm trong tình dục của Trương Gia Nguyên. Nhưng con sói nhỏ này chỉ cần có cơ hội là cắn hắn một cái, đá hắn một cước, thế là hắn đành phải lẳng lặng lấy chiếc cà vạt đang thắt trên ngực Trương Gia Nguyên ra, dùng nó trói chặt tay anh vào lưng ghế.

“Ở yên đây.” Hắn hôn lên khóe mắt của Trương Gia Nguyên, thưởng thức giọt nước mắt mặn chát của anh: “Tôi đi tắt camera giám sát, được không.”

Châu Kha Vũ nhìn mấy cái nút phức tạp trên bảng điều khiển, sau đó ấn bừa vài nút, khiến cho camera giám sát kêu lên một tiếng báo động rồi cũng phải ngoan ngoãn cụp đầu xuống, hắn nhấc tay lên xong lại vô tình chạm phải một cái nút màu xanh khác--- ngay lập tức, tấm kính một chiều ngăn cách phòng thẩm vấn và phòng giám sát đột nhiên vang lên tiếng cót két, sau đó xoay một vòng tròn, hướng mặt kính vào bên trong. Từ phòng giám sát nhìn ra phòng thẩm vấn chỉ còn một mảng tối om.

Hắn trở lại chỗ chiếc ghế đang còn trói ngục trưởng tiên sinh, xoay người lại ôm lấy Trương Gia Nguyên. Khi chóp mũi của hai người chạm vào nhau, Châu Kha Vũ thậm chí còn có thể nghe được tiếng nghiến răng nghiến răng của Trương Gia Nguyên mà trong lòng không khỏi cảm thấy vừa vui vẻ vừa chua xót – Hạ thể dựng đứng đã cọ vào xát vào quần tây của Châu Kha Vũ, cơ thể đã nhiễm mùi tình dục của Trương Gia Nguyên trở nên trống rỗng, anh cực kỳ chán ghét cái bản năng cám dỗ này của mình, nọc độc đó không ngừng theo răng môi mà chảy vào trái tim của người kia. Châu Kha Vũ đột nhiên buông tay ra, cởi phần dây trói ở đằng sau lưng ghế, rồi kéo anh về phía trước, để cho đôi chân đã mềm nhũn của anh, quỳ nửa gối xuống mặt đất.

Châu Kha Vũ ấn đầu anh về phía trước, lúc này chóp mũi gần như đã dí sát vào đũng quần căng phồng kia, niềm vui được kiểm soát mọi thứ này khiến hắn sung sướng mà bật cười lên thành tiếng.

Phần vải thô cứng trên đồng phục phạm nhân ghì sát vào mũi anh, tới nước này Trương Gia Nguyên vẫn gắng sức kháng cự. Anh nghiêng đầu sang một bên, cố gắng nhấc người lên đấm cho Châu Kha Vũ một cú, nhưng lại bị mắc câu rồi.

Trương Gia Nguyên nghiến răng, kéo khóa quần xuống, lột bỏ lớp vải cản trở kia ra, ngay lập tức tính khí của hắn liền bật văng vào khóe miệng anh, hậu huyệt đáng chết đang điên cuồng gào thét rồi, anh há miệng ngậm lấy quy đầu, mặc dù hai tay còn bị trói nhưng vẫn vụng về tuốt phân thân.

Dục vọng phía dưới được dịu dàng ôm ấp, Châu Kha Vũ liền đưa tay xoa gáy của Trương Gia Nguyên, lưu luyến những lọn tóc mềm mại của anh, Trương Gia Nguyên hơi buồn nôn, kỹ năng của anh vẫn chưa đủ thuần thục, anh dùng đầu lưỡi chọc ngoáy lỗ niệu, khẽ dùng răng lướt qua quy đầu mẫn cảm, rồi thuận theo đó mà liếm mút thành tiếng. Anh ngửa đầu ra phía sau bị nhét hơn nữa tính khí vào trong miệng, tay không thể chập vào với nhau được nên chỉ có thể ôm lấy thân trụ qua sợi dây mềm, mùi hương tanh nồng xộc vào mũi Trương Gia Nguyên, kích thích dục vọng của anh. Châu Kha Vũ khịt mũi, tiếp tục đẩy vào sâu bên trong, Trương Gia Nguyên không chịu được nữa mà ra sức cắn chặt răng hơn, anh có thể cảm nhận được dương vật của hắn đang sưng lên trong miệng mình, những đường gân xanh trên quy đầu cũng nổi lên dưới sự vỗ về của răng và lưỡi.

Châu Kha Vũ gầm lên một tiếng, dục vọng muốn phát tiết của hạ thân ngày một dâng cao, Trương Gia Nguyên ngậm lấy côn thịt của mình, cổ họng bị đâm chọc khiến cho khoái cảm càng dâng lên cao, hắn khịt một cái sau đó lập tức bắn ra toàn bộ tinh dịch, trong lúc mất cảnh giác Trương Gia Nguyên đã nuốt xuống toàn bộ số dịch thể màu trắng đục đó, anh ho dữ dội, nôn ra đống dịch thể còn sót lại trong miệng, Châu Kha Vũ thấy thế liền dùng tay vén áo lên lau miệng cho anh, động tác đó còn mang theo chút dịu dàng rất khó mà nhận ra được.

Sau đó hắn lại dùng ngón tay khẽ quệt lấy thứ sền sệt trên môi anh, rồi lần mò xuống hậu huyệt nhớp nháp ở phía sau, nụ hôn vừa rồi đã khiến nó tiết ra không ít nước, nên lần này hắn có thể dễ dàng đưa ngón tay của mình vào trong.

Khát vọng được lấp đầy phía dưới của Trương Gia Nguyên ngày càng mãnh liệt, trên mặt gương sáng bóng là hình ảnh giao hợp dâm đãng của anh và người đàn ông phía sau, nó khiến anh càng trở nên mẫn cảm. Ngón tay của Châu Kha Vũ liên tục ra vào, cả căn phòng lạnh lẽo dần ngập tràn trong tiếng rên rỉ phóng túng, không khí cũng ngày càng nóng hơn, đầy mùi vị của tuổi xuân.

Châu Kha Vũ híp mắt lại, gia tăng tốc độ tay, hắn tách hai chân của Trương Gia Nguyên ra, đặt hai tay bị trói chặt lên tấm kính, Trương Gia Nguyên khụy gối xuống đất, giữ thẳng nửa thân trên—miễn cưỡng giữ vững tư thế này. Châu Kha Vũ dùng tay an ủi tính khí của mình, lúc này dục vọng đã lấn át toàn bộ lý trí của hắn.

Hắn đâm mạnh vào hậu huyệt của Trương Gia Nguyên từ phía sau, nội bích dâm đãng ngậm chặt lấy vật cứng, dường như ngay chính vào khoảnh khắc đó hắn lại cương lên rồi--- Tư thế giao hợp của bọn họ hoàn toàn được hiện ra trên mặt gương, anh nặng nề thở gấp, dường như toàn bộ trọng lượng cơ thể đã đổ dồn vào đầu gối mảnh khảnh và người phía sau, huyệt đạo sau khi bị vật cứng sáp nhập dường như mới có thể bình tĩnh lại được một chút, chào đón dương vật lấp kín hoa huyệt đầy nước.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn thấy bản thân ở trong gương chủ nào, dáng vẻ câu dẫn, đắm chìm trong tình ái kia quá xấu hổ. Tư thế này giúp cho côn thịt của người phía sau gần như có thể trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất, Châu Kha Vũ thúc thật mạnh vào phần da thịt non mềm, quy đầu của hắn nghiền thẳng vào điểm G, nước mắt sinh lý và nước bọt chưa kịp nuốt vào không ngừng làm mặt gương ướt sũng--- má anh áp sát vào thủy tinh trơn trượt, hai tay cố gắng chống đỡ, thắt lưng không ngừng đưa đẩy theo từng nhịp ra vào của người phía sau.

Châu Kha Vũ chỉ cảm nhận được đang có vô số tia lửa nhỏ đang đốt cháy thần kinh của mình, nó khiến hắn muốn vào sâu hơn nữa, mỗi cú nhấp đều chạm đến phần thịt mềm mại, lực ma sát cũng mạnh hơn rất nhiều, trong khi Trương Gia Nguyên đang phải chịu đựng tất cả những trận cuồng phong mà hắn mang tới, thì Châu Kha Vũ lại vươn một tay ra an ủi dương vật thẳng đứng bị quên lãng của anh. Ngón tay hắn lướt qua quy đầu, đùa nghịch lỗ niệu làm nó phun ra chất nhầy, sau đó tuốt lên xuống, khiến cho Trương Gia Nguyên thoải mái rên rỉ: “Nhanh... nhanh hơn một chút, a! Ưm, không phải phía sau... a!”

Châu Kha Vũ ác ý gia tăng tốc độ va chạm phía sau, nhưng bàn tay đang giúp anh thủ dâm lại chậm dần lại, Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn quay đầu lại, đôi mắt của anh đã trở nên đờ đẫn, khóa mắt thì đỏ ửng, khiến cho người khác nhìn vào thì cảm thấy vô cùng đáng thương. Châu Kha Vũ động lòng rồi, mặc dù tư thế của hai người hơi cồng kềnh, nhưng hắn vẫn dùng lại một chút để hôn anh, chỉ có điều nụ hôn này không có tình dục, cũng không chứa tình yêu, nó cứ như một nụ hôn xã giao thoáng qua vậy.

---
Hoặc cũng có thể gọi nói là “An ủi”

“Sao thế, còn muốn nói dối sao?” Châu Kha Vũ ghé sát bên tai Trương Gia Nguyên, phả ra chút hơi nói: “Đến đây nào sĩ quan nhỏ của tôi.”

Khoái cảm tích tụ lại khiến dương vật của hắn lại cương lên thêm mấy phần, Châu Kha Vũ thao càng thêm mạnh mẽ, khiến cho Trương Gia Nguyên phải khóc thét, dục vọng phía trước còn chưa nguội đi, cùng lúc này kích thích phía sau bởi tư thế nửa quỳ này lại tăng lên, thuốc tiếp tục hòa vào trong máu, tác dụng phụ của thuốc kích dục bức anh phải trải qua cơn cao trào một lần nữa, đến nỗi chóng cả mặt. Hai tay Trương Gia Nguyên yếu ớt trượt dọc theo tấm gương, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, trong cơn kích tình này cả hai đều đạt được khoái cảm, nhưng chỉ có anh là đau đớn, dịch thể nhớp nháp trong hậu huyệt bắt đầu chảy xuống gạch men.

“Tôi không... a... tôi không nói dối... Châu... Kha Vũ... Kha Vũ...a! Đừng mà... đau...!” Anh bắt đầu không kiểm soát được ngôn từ của mình, trong cơn mê tình và cơn đau như muốn xé rách hậu huyệt khiến Trương Gia Nguyên phải thốt ra tên của hắn, nó như một lời chửi rủa, xen lẫn đó chính là nỗi đau nghẹn ngào.

Châu Kha Vũ đỡ anh dậy, rồi lại dứt khoát đè Trương Gia Nguyên xuống sàn nhà lạnh lẽo, dương vật của hắn vẫn còn nằm trong người anh, hắn cúi xuống, bao nhiêu dục vọng cùng tàn nhẫn trong mắt hắn đột nhiên biến mất, hắn khẽ đặt môi lên hàng mi còn đang run rẩy, lớp vỏ bọc giáp sắt đã khẽ mở ra, để lộ bên trong là một trái tim đỏ tươi.

Châu Kha Vũ tiếp tục đưa đấy, tăng tốc, nội bích co rút một lúc cuối cùng cũng có thể ép tính khí bắn vào bên trong, dòng nước ấm nóng tràn vào da thịt mỏng manh, cùng lúc này tính khí đang cương cứng của Trương Gia Nguyên cũng phun ra dịch thể, bắn tung tóe lên người Châu Kha Vũ. Tất cả mọi thứ hòa quyện với nhau trở nên hỗn độn, khoái cảm cực lớn khi được xuất tinh cộng với cơn choáng váng khiến cho Trương Gia Nguyên yếu ớt khép mắt lại rơi vào trạng thái hôn mê.
Tính khí đã rút ra khỏi hậu huyệt, đùi non trắng nõn và eo đã đầy vết bầm tím. Châu Kha Vũ khẽ nhổm người dậy, dịu dàng cà vạt mềm mại kia ra, sau đó vuốt ve vết hằn đỏ trên cổ tay anh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trong cơn mê Trương Gia Nguyên được hắn đưa vào một phòng tắm nhỏ thông với phòng trực ban, Châu Kha Vũ xả nước ấm ra, cẩn thận tẩy rửa những vết tích do cuộc làm tình để lại cho anh từ trong ra ngoài.

Nước ấm chảy dọc theo cơ thể Trương Gia Nguyên, khói sương mơ màng động lại trên mi anh, anh mơ màng muốn mở mắt ra, nhưng đầu ngón tay vừa khẽ nhấc lên lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt trong lòng bàn tay--- dục vọng dần dần tan biến, anh cảm nhận được những thứ dơ bẩn bên trong người mình đang được gột rửa một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Anh lờ mờ ý thức được tay mình đang được ai đó nắm chặt, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, cứ như tất cả oán hận đều không hề tồn tại, ngay cả khi những vết chai sạn sần sùi chạm vào da thịt mình, anh cũng không cảm thấy khó chịu. Trương Gia Nguyên nắm chặt chiếc dây chuyền mà anh kéo ra được từ trên người Châu Kha Vũ, nhưng ngay sau đó chủ nhân của nó lại lặng lẽ mở tay anh ra, lấy nó về.

Đó là một sợi dây da có mặt là một viên đạn bằng đồng gỉ sét loang lổ. Châu Kha Vũ nhìn vào mặt dây chuyền, bỗng nhiên hắn chợt nhớ đến cảm giác đau đớn khi viên đạn bắn vào bụng hắn, xuyên qua da thịt hắn, để lại cho hắn một vết thương gần như không bao giờ có thể lành lại được. Mà lúc ấy chủ nhân của viên đạn đó lại giương cao mũ cảnh sát, lạnh lùng nhìn hắn đang bê bết máu, ánh mắt vẫn luôn trong vắt linh hoạt đó khi đó lại như được bao phủ một tầng sương mù lạnh lẽo, mà ánh mắt đó đã đục thủng trái tim hắn.

“Báo cáo, mục tiêu đã bị bắn trúng, over.”

“Đã rõ, sĩ quan Trương, đội y tế lập tức đến hỗ trợ.”

Chủ nhân của viên đạn tắt bộ đàm đi, cúi xuống mỉm cười, sau đó lấy từ phía sau thắt lưng ra một điếu thuốc bạc hà, rồi khẽ nhếch môi lên. Anh lắc nhẹ điếu thuốc trước mặt Châu Kha Vũ còn đang bị thương, nói:

“Đáng tiếc, anh không hút được rồi, Daniel. Trong nhà giam không có nicotine cho anh thưởng thức đâu.”

“...” Thần trí của Châu Kha Vũ một nửa đang chìm trong nỗi đau vỡ vụn, một nửa lại có chút hứng thú nhìn sĩ quan nhỏ đang ra vẻ khiêu khích trước mặt mình. Hắn để ý người đội mũ cảnh sát này không quá lớn tuổi, khuôn mặt thì rất tuấn tú, trông cứ như một cậu thiếu niên vậy.

“Hừm...” Hắn bật cười: “Ở trong ngục có thứ còn thú vị hơn, sĩ quan nhỏ ạ.”

“Không được nói tôi ‘Nhỏ’.” Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói: “Nếu tôi là anh tôi sẽ im miệng nằm chờ chết.”

“Nóng tính quá.” Châu Kha Vũ nói: “Vậy tôi nghỉ ngơi trước. Đợi bác sĩ của các em tới lấy viên đạn ra, thì nhớ giữ viên đạn lại cho tôi đấy.”

“Tại sao?”

“Giữ lại làm kỷ niệm, sĩ quan nhỏ ạ.” Vết thương mang đến cho hắn cơn đau dữ dội, Châu Kha Vũ đau đớn nheo mắt lại, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy chính là ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát: “... sẽ có ngày gặp lại.”

Sau khi lấy viên đạn lại, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, để móng tay sắc nhọn đưa hắn về hiện tại. Tia sáng yếu ớt trong phòng tắm chiếu vào lòng bàn tay hắn, viên đạn cứ như được ánh sáng đánh thức rồi đốt cháy lòng bàn tay hắn vậy. Châu Kha Vũ rũ mắt xuống đưa bàn tay lại gần trái tim của mình, lúc này đây, lúc này hắn nghiêm trang tựa như đang giấu con mồi của mình vào tận thánh địa nơi sâu thẳm trong tim vậy.

Sau đó hắn mở tay ra, để cho viên đạn phản chiếu lại thứ ánh sáng lóa mắt kia, rồi đột ngột bóp chặt lại, khi người thợ sắn đã tóm gọn được con mồi, khi nó muốn quay trở lại rừng một lần nữa, thì hắn không nỡ buông bỏ con mồi đó.

“Không phải tôi đã tìm thấy một thứ thú vị hơn cả thuốc ở đây sao, Trương Gia Nguyên... Nguyên nhi.” Hắn cúi xuống, đặt lên hàng mi ướt đẫm của ngục trưởng đang ngủ say sau một hồi triền miên một nụ hôn.

“Sẽ có ngày gặp lại.”

END.

_______
Tôi biết các cô muốn nói gì nhưng tôi đã soát raw rất cẩn thận rồi :"(
Quan trọng là chúc Daniel ngon miệng
Và chúc các cô buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: