Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Echoes From The Shadows

Hưng cố nắm lấy tay Kha, nhưng chỉ cảm nhận được không khí lạnh lẽo và nặng nề của bóng tối. Tất cả dường như vỡ vụn khi ánh sáng yếu ớt từ những tấm kính dần tắt lịm, để lại một màn đen đặc quánh bao trùm lấy không gian.

Anh quay cuồng trong sự tuyệt vọng, đôi mắt mở lớn cố nhìn xuyên qua bóng tối để tìm Kha, nhưng mọi thứ chỉ là một khoảng trống mờ mịt. Thứ duy nhất Hưng có thể nghe thấy là tiếng thở dốc của chính mình, hòa cùng những tiếng rì rầm xa xăm, giống như một bài tụng niệm cổ xưa từ những linh hồn không ngừng oán thán.

Đột nhiên, không gian xung quanh thay đổi. Hưng không còn đứng trong căn phòng kính nữa. Anh nhận ra mình đang ở một hành lang dài, lát đá cẩm thạch đen bóng, hai bên là những bức tường cao chạm khắc hình ảnh kỳ lạ. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc gắn trên tường tạo thành những bóng đổ vặn vẹo, khiến các hình khắc như đang chuyển động một cách uốn éo, ma mị.

Những hình khắc trên tường không phải là hoa văn thông thường. Chúng mô tả những cảnh tượng rùng rợn: những con người với khuôn mặt méo mó, như đang la hét trong đau đớn, bị kéo vào những vòng xoáy sâu thẳm bởi những bàn tay khổng lồ. Mỗi bức hình như kể lại một câu chuyện, nhưng không phải câu chuyện của sự sống - mà là những câu chuyện của sự diệt vong, của linh hồn bị giam cầm mãi mãi.

Hưng bước đi trong hành lang, mỗi bước chân nặng trĩu như thể có thứ gì đó đè nén lên vai anh. Tiếng vọng từ đôi giày anh dội lại qua không gian rộng lớn, nhưng không có âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng gió lùa qua khe tường, mang theo một mùi tanh hôi khó chịu.

Khi anh tiến sâu hơn vào hành lang, một ngã ba hiện ra trước mặt. Hưng khựng lại, đôi mắt dò xét những lựa chọn. Bên trái, ánh sáng đỏ rực phát ra từ một cánh cửa hé mở, như thể bên trong có lửa cháy. Bên phải, một màn sương mù lạnh lẽo bao phủ, khiến anh không thể nhìn rõ. Nhưng trước mặt anh, con đường dẫn đến một cánh cửa khổng lồ bằng kim loại, khắc chi chít những ký tự cổ quái.

Hưng không biết phải đi hướng nào, nhưng một tiếng thì thầm vang lên trong đầu, rất khẽ nhưng rõ ràng:
"Chọn đúng, hoặc mất tất cả."

Hưng siết chặt nắm tay, nhìn về phía ánh sáng đỏ. Bước chân anh nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ đánh thức một điều gì đó đang ngủ sâu. Khi anh đến gần cánh cửa, ánh sáng đỏ rực dường như sống động hơn, như đang mời gọi anh bước vào.

Anh đẩy cửa, và bên trong là một không gian hoàn toàn khác.

Căn phòng rộng lớn, không có ranh giới rõ ràng. Sàn nhà lát gạch đen phản chiếu ánh sáng đỏ từ một ngọn lửa cháy không ngừng giữa trung tâm phòng. Ngọn lửa không cháy trên bất kỳ vật thể nào, nó như lơ lửng giữa không trung, bập bùng, nhưng không tỏa ra hơi ấm - ngược lại, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Quanh ngọn lửa, những bức tượng người bằng đá trắng đứng thành vòng tròn. Mỗi bức tượng đều có gương mặt bị biến dạng, đôi mắt như chảy ra, miệng mở rộng trong sự đau đớn câm lặng. Đáng sợ hơn, trên mỗi tượng đều khắc tên của một ai đó - những cái tên mà Hưng cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ.

Bỗng, một tiếng hét vang lên từ trong ngọn lửa.

"Kha!"
Hưng nhận ra đó là giọng của Kha, anh lao đến gần ngọn lửa, nhưng trước khi anh chạm vào, một bức tượng trong vòng tròn bắt đầu chuyển động.

Đôi mắt của bức tượng mở ra, và một giọng nói trầm đục phát ra, như vang lên từ sâu trong lòng đất:
"Ngươi không được phép can thiệp. Đây là nơi của kẻ đã bị nguyền rủa."

Hưng lùi lại, nhìn chăm chăm vào bức tượng vừa chuyển động. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng anh. Trong khoảnh khắc ấy, Hưng nhìn thấy Kha - người bạn đồng hành của anh, đang quỳ dưới đất, đôi tay bị trói bằng những sợi dây đỏ rực như máu, ánh mắt Kha nhìn anh đầy tuyệt vọng.

"Kha!" Hưng hét lên lần nữa, nhưng giọng nói của anh bị lấn át bởi tiếng cười man dại từ những bức tượng.

"Ngươi không thể cứu hắn," giọng của bức tượng vang lên lần nữa, "Trừ khi ngươi sẵn sàng đánh đổi chính linh hồn mình."

Hưng nhìn quanh, rồi nhìn thẳng vào Kha. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Nếu đây là sự thật, nếu tất cả đều là một trò chơi của số phận, anh sẽ không để Kha phải chịu đựng một mình.

Anh lao vào vòng tròn, bất chấp ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên, và không gian như bị xé toạc thành từng mảnh.

Bóng tối lại bao trùm, nhưng lần này, mọi thứ yên lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro