
53
"Jungkook hyung, anh đến rồi..."
Jeon Jungkook nhìn khuôn mặt xơ xác u sầu ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh dày ở phía đối diện, những khổ sở trong nhà tù đã làm mờ nhạt toàn bộ đường nét sắc sảo trên gương mặt của YooChun, ngay cả hi vọng cũng chậm chạp tan biến đến gần như không còn, tự như một xác chết vô hồn tồn tại ngày qua ngày, kéo dài vĩnh viễn vô bờ bến. Những sinh động, hào quang, thậm chí nét tàn nhẫn vô nhân đạo từng xuất hiện trên vẻ mặt ấy, tất cả đều đã biến mất.
"Jungkook hyung, vẫn không có cách nào sao?"
Đây giống như là một câu hỏi theo thông lệ, Park YooChun không có bất cứ mong chờ gì với câu trả lời, chỉ là máy móc mở miệng mà thôi.
"YooChun, lần này thật sự có hy vọng rồi, chú Bong nói đồng ý giúp chúng ta tìm mối quan hệ!"
"Chú Bong? Làm sao chú ấy lại nhúng tay vào?"
"A.... Có thể là vì nể mặt bố chăng..." Jeon Jungkook né tránh mà nói.
Người thông minh nhanh trí như Jeon Jungkook làm sao có thể không biết mục đích thực sự khi Wi JiBong tuyển hắn vào Bong Eon. Wi JiBong là người làm ăn buôn bán đứng đắn, đồng ý thu tóm khu vực Hwan Dong, đơn giản chỉ là vì muốn phân tán thế lực của Park gia, đem Park gia từ đen tẩy thành trắng.
Ân tình của Park Eon đối với nhà họ Wi, Jeon Jungkook đã được nghe sơ qua, bởi vậy hành động hiện tại của Wi JiBong cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nói trở lại, mong muốn tẩy trắng Park gia đã ấp ủ trong lòng Jeon Jungkook bấy lâu, do đó bỗng nhiên có một cánh cửa tự động mở rộng hỗ trợ hắn, đương nhiên hắn vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa Wi JiBong còn đồng ý cứu YooChun ra tù, chuyện tốt đẹp như thế lẽ nào Jeon Jungkook có thể bỏ qua?!
Chỉ là...
Jeon Jungkook chột dạ liếc mắt nhìn Park YooChun. Trong mắt Jeon Jungkook, tâm huyết của YooChun đều đổ dồn vào Park gia, tính cách của YooChun giống như sư tử dũng mãnh, chỉ có những trận máu tanh ướt đẫm da thịt mới có thể khơi dậy toàn bộ nhiệt huyết của nó, trước đây nó giơ súng vì việc nước quên tình nhà đã đủ để thấy dã tâm của nó với Park gia lớn thế nào.
Nếu nói với nó, hắn muốn triệt tiêu toàn bộ mấy năm cơ nghiệp và thế lực của Park gia, làm sao nó có thể cam tâm?!
Park YooChun nhạy cảm nhận thấy Jeon Jungkook không được tự nhiên nên thử thăm dò, "Cho dù chú Bong tốt với chúng ta thì cũng chỉ là người ngoài, Jungkook hyung, chú ấy nói giúp chúng ta, không phải là anh đáp ứng điều kiện gì của chú ấy chứ?"
Trong lòng Jeon Jungkook có chút hốt hoảng, hắn che dấu bằng cách cào cào lông mày rồi nói, "Đừng suy nghĩ lung tung, anh có cái gì đáng giá mà trao đổi điều kiện với chú ấy! Dù sao thì em cứ yên tâm mà nán lại ở đây, anh và chú Bong nhất định sẽ tìm quan hệ để cứu em ra ngoài!"
Ánh mắt Park YooChun thoáng hiện ra đôi chút hoài nghi nhưng cuối cùng hắn chỉ buông tiếng thở dài, "Jungkook hyung, làm phiền anh rồi..."
"Nói ngốc cái gì vậy! Anh là anh trai ruột của em!"
"Em đúng là mang trọng tội, sao có thể tìm được quan hệ đây..."
Jeon Jungkook không hề nói tiếp, thật sự là như vậy, trước kia hắn vì YooChun nên bôn ba khắp nơi, đã đổ rất nhiều tiền tài và tinh lực nhưng vẫn mảy may không có thu hoạch. Wi JiBong bạo dạn nói trong vòng nửa năm sẽ cứu YooChun ra khỏi tù, gian nan hay vất vả trong lúc đó bản thân hắn không cần nhắc đến, nếu như việc này thật sự thành công, không biết sẽ mắc nợ nhà họ Wi bao nhiêu ân huệ đây.
Lúc hai người đang chìm đắm vào im lặng, quản giáo đã đi đến nhắc nhở Jeon Jungkook thời gian thăm phạm nhân chỉ còn lại nửa tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook gật đầu một cách lịch sự, sau đó quay sang Park YooChun nói, "YooChun, thật sự hôm nay anh đến đây còn muốn xác nhận một việc với em."
"Việc gì?"
"Em trai của Kim Jimin..." Jeon Jungkook nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng, "Em trai của cậu ta thế nào rồi?"
"Kim JunSu?"
"Ừ." Trái tim Jeon Jungkook thắt chặt lại, cổ họng khô khốc, hắn biết câu trả lời của YooChun định đoạt quan hệ của hắn và Jimin, hoặc là càng dây dưa càng hỗn loạn, hoặc là đẩy mây mù nhìn trăng sáng.
"Rất lâu rồi em chưa nhìn đến cậu ta, cậu ta vẫn bị nhốt trong Dục Lao."
Dục Lao?!
Bên tai Jeon Jungkook như có tiếng sấm rung động, một lần nữa hắn lại cảm thấy cái địa ngục trần gian do chính tay hắn tạo ra kia dơ bẩn khinh khủng đến mức đủ để phá hủy tất cả trong sạch của thế gian.
Jeon Jungkook hiển nhiên không muốn chấp nhận kết quả này, không cam lòng mà tiếp tục hỏi, "YooChun, vậy cuộn băng ghi hình đó là thật sao?"
Vấn đề này khiến Park YooChun lưỡng lự hồi lâu, lúc mở miệng giọng nói của hắn ẩn chứa vô số sầu não, "Là thật."
Jeon Jungkook hít một hơi, trong mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang rời bỏ hắn, hắn tóm chặt hai tay, mặc cho móng tay ấn vào da thịt, một lát sau chậm rãi nói, "YooChun, từ giờ trở đi, đừng để người ta chạm vào Kim JunSu nữa."
"Huh?" YooChun không hiểu nguyên do.
"Trong vòng một tuần, anh sẽ đem cậu ta ra ngoài."
Park YooChun đột nhiên nghĩ tới điều gì, bất chợt thay đổi sắc mặt, "Anh lại cùng Kim Jimin ở với nhau sao?! Hyung, anh đã quên sao?! Em như thế này là do Kim Jimin làm hại!"
Jeon Jungkook bỏ tai nghe xuống, không hề nhìn khuôn mặt nổi giận của YooChun mà liền xoay người đi.
Nửa đêm.
Bên trong nhà tắm vô cùng lạnh lẽo và buồn tẻ, làn nước dường như buốt hơn một chút so với ban ngày.
Park YooChun bực bội dội nước lên mái tóc, cuộc viếng thăm ngày hôm nay của Jeon Jungkook khiến trái tim hắn thêm phần băng giá... Trong trí nhớ của hắn, Jeon Jungkook vẫn là một người anh đội trời đạp đất, vẫn có đôi bàn tay dày rộng làm cho người ta an tâm đó, nhưng từ khi có một người xuất hiện, Jungkook hyung mà hắn trước đây tôn sùng dường như thay đổi thành một con người khác, chứa đầy xung động, mù quáng và mâu thuẫn...
"Kim Jimin!" Park YooChun căm hận đấm vào gạch mem sứ trên bức tường, bọt nước do rung động mà chảy xuống tựa như đang cười nhạo trò hề hiện tại của hắn.
Park YooChun bất đắc dĩ lắc đầu càng để cơ thể vùi trong làn nước rét buốt.
Sau khi tắm rửa xong, Park YooChun không yên lòng trở về phòng tù, đi tới chỗ rẽ cầu thang ở tầng ba hắn bất chợt dừng bước, khựng người nửa giây rồi tiếp tục cất bước xuống phía dưới tiến tới Dục Lao.
Từ khi Jeon Jungkook ra tù, người trong ngục giam trên cơ bản đều đã biết Park YooChun là em trai ruột của Jeon Jungkook, dựa vào uy tín của Jeon Jungkook ở tầng hai trước đây, quan hệ mọi người ở tầng hai và tầng ba trở nên hòa thuận hơn rất nhiều, hơn nữa chỉ có duy nhất YooChun là anh cả cho nên Dục Lao không còn thuộc sở hữu của riêng tầng hai, do đó giam giữ phạm nhân của Park YooChun ở chỗ đó cũng là hợp lý.
Đẩy cánh cửa Dục Lao ra, người đang yên lặng nằm ở phía bên trong không hề động đậy, cuộn tròn chân đưa lưng về phía cửa.
Park YooChun vô thức bước đi nhẹ nhàng, nghiêng người ngồi trên giường nhìn bóng lưng người kia.
Kỳ thực căn bản không cần Jeon Jungkook phải mở miệng, Park YooChun đã sớm căn dặn đàn em không được đụng vào Kim JunSu, nói ra cảnh cáo đó ngay cả Park YooChun cũng khó có thể lý giải... Cảm giác của hắn với Kim JunSu có chút phức tạp, biết rõ cậu ta là em trai của Kim Jimin nhưng không hề có ác cảm với cậu ta dù chỉ một chút, thậm chí có thể nói là rất kính phục cậu ta.
Hắn vẫn nhớ kỹ buổi tối hôm Kim JunSu bị bỏ tù, người trong bang kéo cậu ta đến Dục Lao, đàn ông trong ngục giam giống như sói xám hung dữ vồ vập, hơn nữa bởi vì khuôn mặt thanh tú sạch sẽ cùng với cơ thể thư sinh gầy guộc nên Kim JunSu hiển nhiên trở thành đồ chơi thượng đẳng mà đám đàn ông đó thèm nhỏ dãi.
Dựa vào thân phận anh cả, Park YooChun nghiễm nhiên là người đầu tiên được hưởng dụng cơ thể ấy.
Bình thường Park YooChun cũng không yêu thích nam sắc, kinh nghiệm ân ái cùng đàn ông vừa ít lại vừa thiếu, trong tâm lý vẫn có hơi mâu thuẫn, nhưng lúc đó bởi vì kế hoạch vượt ngục thất bại khiến hắn đặc biệt căm hận Kim Jimin, nên phần tức giận kia đương nhiên chuyển vào thân thể cậu con trai giống như thỏ con đang ngon giấc ngay trước mắt.
Kim JunSu ra sức kháng cự khi Park YooChun xé quần áo của cậu nhưng sức lực quá kém so với hắn nên cậu dễ dàng bị hắn chế ngự.
Vì vậy trong phòng tù tràn ngập mùi ẩm mốc hôi thối, dưới cái nhìn chằm chằm của hơn mười cặp mắt, không có bất luận màn dạo đầu hay chất bôi trơn nào, Park YooChun xỏ xuyên qua thân thể người đàn ông kia...
Hắn dã man thô bạo tùy ý ra vào cơ thể cậu, mặc cho máu không ngừng tuôn ra thấm ướt đẫm nệm giường mỏng manh.
Thông đạo chưa từng bị người xâm chiếm vô cùng sít chặt, đến nay Park YooChun vẫn nhớ kỹ cảm giác gần gũi thân mật bị kẹp đến đau đớn đó.
Hắn còn như vậy, huống hồ là người ở dưới thân hắn chịu đựng?!
Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, từ khoảnh khắc Park YooChun tiến vào, Kim JunSu không hề phát ra một tiếng rên nhỏ.
Ban đầu trong phòng tù là những âm thanh trầm trồ khen ngợi nhưng chậm rãi, tất cả đều im bặt, họ nhíu mày nhìn khuôn mặt cậu — Đôi lông mày cau lại, hai mắt khẽ nhắm, hai má nổi lên hai khối cơ thịt vì khép chặt khớp hàm giống như một người chết cóng nhưng cậu vẫn duy trì vẻ mặt đó, vẫn không nhúc nhích.
Trong phòng tù không tiếng động dần dần nổi lên những âm thanh giao hợp dâm mỹ lọt vào tai mọi người nhưng không hề khiến họ điên cuồng hưng phấn, ngược lại làm người khác cảm thấy vô cùng bối rối.
Không thể nghi ngờ, trong lúc đó Park YooChun trở nên lúng túng nhất, thái độ cứng rắn mạnh mẽ của Kim JunSu khiến hắn va đập những nhịp điệu rối loạn, mất phương hướng, hắn thậm chí không rõ rốt cuộc là hắn đang có cảm giác gì, những người khác làm nhục Kim JunSu bằng thị giác hay là Kim JunSu đang làm nhục họ bằng thính giác...
Bởi vậy sau khi cuộc tình ái rườm rà rốt cục cũng kết thúc trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều thở dài một hơi.
Park YooChun thấy lông mày Kim JunSu khẽ giãn ra, sau đó cậu mở mắt nhìn thật sâu vào đáy mắt hắn, ánh mắt đó, vĩnh viễn cả đời này hắn không thể quên, trong trẻo nhưng lạnh lùng và xem thường, hỗn loạn nhưng không hề mất hy vọng.
Ánh mắt kia làm cho Park YooChun tức giận, khao khát muốn chinh phục mãnh liệt lấp đầy đầu óc hắn, hắn tháo thắt lưng, hung hăng đánh vào người Kim JunSu giống như một tên côn đồ vô cùng tàn bạo.
Nhưng một lần nữa Park YooChun lại đánh giá thấp sức chịu đựng của Kim JunSu, vẫn giống như trước, cậu không hề bật ra tiếng nào, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không nhắm. Cậu dùng ánh mắt quật cường nghênh tiếp Park YooChun hệt như một con chim ưng cao ngạo.
Ánh mắt mãnh liệt của Kim JunSu khiến Park YooChun cảm thấy khó khăn, dây thắt lưng trong tay mấy lần vụt ra hướng khác.
Sau khi ý thức được sự thô bạo của Park YooChun, Kim JunSu khẽ cười, khóe mắt thậm chí còn hiện lên những nếp nhăn đáng yêu.
Tay của Park YooChun đột nhiên dừng lại...
Kim JunSu, JunSu, JunSu...
Trong đầu hắn không ngừng tìm tòi lục lọi cái tên này nhưng không có kết quả, tại sao, nụ cười của cậu ta lại quen thuộc đến vậy?
Mang theo nỗi thấp thỏm khó tả, Park YooChun cụt hứng lui về phía góc tường, hắn mở trừng mắt nhìn người khác ùa lên đánh đấm Kim JunSu, nhìn khóe môi Kim JunSu tràn ra máu đỏ thẫm, nhìn Kim JunSu theo khe hở giữa đám người mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn...
Khi cây kim đâm vào phần da thịt mịn màng nhất ở ngực Kim JunSu thì họ mãn nguyện ghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết bùng lên từ người đàn ông vẫn luôn kiên cường bất khuất kia, khiến cho trống ngực của họ bất thình lình gia tăng tốc độ.
Đám phạm nhân hưng phấn rống hét to hơn, nụ cười khát máu liên tục lặp lại trên mặt họ, động tác càng thêm bạo ngược, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, đầu vú của Kim JunSu bị đâm đến máu thịt không rõ.
Khuôn mặt đẹp trai của Park YooChun nhợt nhạt, cảm giác đau đớn đó dường như hắn đã từng trải qua — Mỗi một lần Kim JunSu bị đâm thì trái tim hắn lại nhỏ một giọt máu.
Sau khi bị dằn vặt bằng đủ kiểu, Kim JunSu khuất phục, cậu không hề phản kháng, lỏng lẻo giang tay chân giống như cá trên thớt mặc cho người xâm phạm.
Thân thể tàn tạ lúc này đối với đám người kia mà nói chính là bữa tiệc tốt nhất trên đời, rất nhanh liền có một người khó nhịn vuốt ve đũng quần nóng lòng muốn thử.
Dường như là đụng chạm đến giới hạn nào đó...
"Dừng tay!"
Âm thanh uy lực mạnh mẽ chấn động toàn bộ phòng tù, mọi người khó hiểu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
"Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài, từ nay về sau, không được ai vào Dục Lao nữa." Park YooChun không biết vì sao bản thân lại muốn nói như vậy, như miệng lại không thể kiểm soát mà nói tiếp, "Cũng không được chạm vào Kim JunSu nữa."
Con vịt ngon miệng đã được luộc chín cứ như vậy không cánh mà bay, trong lòng đám người rất miễn cưỡng nhưng không ai dám chống đối lời nói của Park YooChun, dành phải phẫn nộ đi ra ngoài.
Trong phòng tù chỉ còn lại Park YooChun và Kim JunSu nhưng không hề có tiếng động. Kim JunSu coi như không có ai bên cạnh nhặt quần áo mặc từng chiếc một, xoay người cuộn tròn chân quay lưng về phía Park YooChun giống như lúc này đây.
Hồi ức chấn động mạnh đêm đó hiện lên trong đầu óc Park YooChun, hắn im lặng nhìn bóng lưng thon gầy trước mắt, trong ngực dường như có một cái dùi trống, từng chút một đánh vào bức tường cằn cỗi của trái tim yếu ớt.
Park YooChun không biết dùng từ "Yêu thương" để hình dung cảm giác của hắn với Kim JunSu là có đúng hay không, có lẽ là đúng, nhưng hắn vĩnh viễn không thốt lên lời, bởi vì người làm tổn thương Kim JunSu nhất lại chính là hắn.
Nhưng nếu thời gian đảo ngược, có thể trở về đêm kia thì tất cả sẽ thay đổi sao?
Sẽ không.
Bởi vì thân phận của Kim JunSu mãi mãi không thay đổi... Em trai của Kim Jimin.
Park YooChun đang mờ mịt nhìn chằm chằm phía sau đầu Kim JunSu, bỗng nhiên cậu quay người đối diện hắn khiến hắn hoảng sợ, vội vàng xoay mặt đi, nhưng một lát sau không thấy có động tĩnh, dè dặt nghiêng mặt nhìn thì phát hiện cậu vẫn đang say ngủ.
Park YooChun an tâm thở phào một hơi, nhưng phản ứng vừa rồi lại khiến hắn cảm thấy bối rối, giống như là làm kẻ trộm vậy.
Lúc hắn đang tự giễu thì JunSu mở mắt, sau một lúc hao tốn sức lực cậu mới thấy rõ người trước mặt, liền nói một câu, "Hóa ra là anh."
Park YooChun cảm thấy trái tim loạn nửa nhịp, bốn âm thanh bình thản không hề ngạc nhiên ấy khiến tâm trạng hắn rung động, đây là câu đầu tiên mà Kim JunSu ôn hòa nhã nhặn nói với hắn kể từ một tháng qua.
"Vết thương trên người cậu... Thế nào rồi?" Park YooChun chần chừ mở miệng, hắn biết câu hỏi quan tâm lo lắng này vô cùng buồn cười, nhưng lại thật sự muốn biết đáp án.
"Uhm, thuốc anh nhờ người mang đến dùng rất tốt." JunSu nhắm mắt lại, đem cánh tay vắt ngang trước mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Park YooChun mất tự nhiên sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy áy náy trước đây của mình đúng là uổng công vô ích — Kim JunSu quả thật vô tội nhưng hắn không cần phải xin lỗi, hắn và Kim JunSu chẳng qua chỉ là vật hi sinh trong sự bất hòa xích mích của Jeon Jungkook và Kim Jimin mà thôi.
Nghĩ như thế, Park YooChun tìm từ ngữ oán độc nói, "Anh trai đặc công của cậu muốn cứu cậu ra ngoài."
"Huh?" JunSu buông cánh tay, hơi hé mắt ra.
"Jungkook hyung nói trong vòng một tuần sẽ mang cậu đi." Park YooChun đứng lên chuẩn bị bước khỏi phòng, thờ ơ nói, "Không biết người anh trai xinh đẹp giỏi giang của cậu lần này vì Jungkook hyung mà phục vụ cái gì đây!"
JunSu ngồi bật dậy, "Anh ít ngậm máu phun người, Jimin hyung không phải là người như vậy!"
"Jimin hyung?!" Park YooChun cười nhạt, "Là cậu chưa từng nhìn thấy mà thôi, trình độ của Jimin hyung của cậu lúc trên giường thật sự là khá tốt! Nếu không như thế làm sao khiến Jungkook hyung mê mẩn đến hồn phách điên đảo!" Park YooChun cực kỳ giận dữ nói.
JunSu tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu lúc này thiếu kiên nhẫn chửi ầm lên thì coi như rơi vào nước cờ công kích của Park YooChun, cậu biết cái gì mới là vũ khí tấn công hắn tốt nhất...
JunSu khinh miệt cười cười, miễn cưỡng nhằm trở lại, "Thật sự là loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Từng chữ đâm thẳng vào lòng tự trọng của Park YooChun, hắn quay người lại nhanh chóng bước lên giường lôi áo Kim JunSu, "Cậu nói lại lần nữa xem!"
"Không nói thì thế nào? Cùng lắm thì bị động vật làm nhục lần nữa."
Vừa dứt lời, một tiếng rách âm vang, áo lót mỏng manh bị xé thành hai mảnh.
JunSu không ngờ Park YooChun lại hành động nhanh như vậy, sợ hãi bùng lên trong ánh mắt.
"Ha? Cậu vậy mà cũng có loại biểu cảm sinh động như thế sao?" Park YooChun nghiền ngẫm đỡ lấy gáy JunSu.
Giọng điệu ngả ngớn khiến JunSu nhớ lại cái đêm đau đớn kia, giận dữ tát một cái vào má Park YooChun làm cho hắn đau đến buông tay.
"Park..." JunSu ngay lập tức đổi giọng, "Park YooChun, hôm nay chỉ có một mình anh, tôi sẽ không để anh dễ dàng ra tay đâu!"
"Oh... Khi nào mạnh lên một chút rồi hãy nói câu đó nha!" Vừa dứt lời, hắn nắm lấy hai tay JunSu cố sức lật ngược về phía sau, ép buộc cậu quay lưng về phía hắn.
Thân thể bị áp bức trước mắt hơi run rẩy, nước da trắng nõn như ẩn như hiện trong chiếc áo rách bươm.
Park YooChun đưa cằm đặt lên xương bả vai của JunSu, "Lần trước khi bức cậu, cậu cũng không oán giận như thế, nhưng bây giờ, là muốn làm kỹ nữ mà lập đền thờ sao?"
JunSu đau khổ cắn môi dưới, nếu như không để lộ tâm tình trước mặt anh thì có phải quá khứ của chúng ta không có giá trị không?
Đột nhiên, khắp người JunSu cứng đờ, sống lưng truyền đến cảm giác nóng rực, mặc dù cách một lớp vải nhưng nụ hôn của Park YooChun vẫn khiến cậu phỏng người.
JunSu khổ sở nhắm hai mắt lại — Park Chae, thật sự anh không còn nhớ tôi sao?
Trong khoảnh khắc cảm thấy bờ vai có hơi lạnh lẽo, JunSu đột nhiên hoảng hốt, áo lót theo hàm răng của Park YooChun trượt xuống dưới, để lộ một bí mật chấn động...
"Đừng!!!"
Câu nói của JunSu kết thúc cùng với thời khắc Park YooChun suy sụp buông tay.
Hắn yên lặng nhìn tấm lưng trần của cậu, trong chớp mắt đau xót hối hận khiến hắn gần như muốn rơi nước mắt — Hắn làm sao có thể quên... Vết sẹo hình con bướm to bằng lòng bàn tay kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro