Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Demo

   Y chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân. Chất chứa trong đôi mắt của kẻ đã quên đi mọi thứ về chính bản thân, quên đi cả mục đích sống và lí do tồn tại của mình, giờ đây chỉ còn lại ... sự trống rỗng vô hồn. 

Y chẳng hề cảm thấy tuyệt vọng, cũng không buồn bã hay lo âu, giờ đây y chỉ đang dùng đôi mắt vô hồn ấy để nhìn chính hình bóng của y trong chiếc gương lớn cũ kĩ bám không ít bụi trên mặt gương.

Hình ảnh trong chiếc gương là của một thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đã bắt đầu mục nát, cùng với mái tóc đen tuyền hiện rối bời. Cậu thiếu niên này mặc bộ trang phục đơn giản là chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen đi với chiếc giày da nâu.

Y cứ ngắm nhìn hình bóng ấy trong gương mãi, bỗng đôi mắt vô hồn của y lại bị thu hút bởi thứ khác, chú ý đến chiếc kính màu đen ở dưới sàn, đó có vẻ là một đồ vật rất quen thuộc đối với y.

Cứ thế y với lấy chiếc kính, phủ đi ít bụi bám trên đó rồi chậm rãi đeo nó lên. Nhưng rồi y lại tháo kính xuống ngay khi đeo lên chẳng bao lâu vì chiếc kính cứ ngỡ là của y lại là kính cận, chỉ là... y không hề bị cận.

Y cảm thấy chiếc kính rất quen mắt, cũng có cảm giác nó rất thân thuộc với bản thân nhưng nó lại không phải của y, biết đâu nó đã "từng" là của y.

Những câu hỏi tự xuất hiện trong đầu y ngay khoảnh khắc mới từ cõi mộng tỉnh giấc lại một lần nữa xuất hiện, rằng:

-"Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Hắn.....?"

Tuy nhiên y vẫn lười biếng ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ chẳng nhúc nhích, tâm trí hắn vốn chẳng bận tâm đến những câu hỏi đó nhưng giờ đây trong lòng hắn lại bắt đầu thôi thúc hắn phải tìm được đáp án cho những câu hỏi ấy.

-"Haiz..."

Y thở dài ngán ngẫm với chính bản thân, hắn biết không thể cứ ngồi thế này mãi.

Rồi ánh mắt của y dần thay đổi, chẳng ngờ được chỉ mới nãy đôi mắt tưởng chừng như vô hồn ấy của hắn giờ lại chứa đầy sự nghiêm túc, tựa như có thứ sắc bén trong đôi mắt của y đang sẵn sàng vồ lấy bất cứ thứ gì mà hắn cho là hữu ích.

Y cẩn thận quan sát cả căn phòng. 

Căn phòng sập sệ chứa đầy bụi, vết nứt trên cả trần và tường đếm chẳng xuể. Nơi ánh sáng duy nhất của nó cũng chỉ là những ánh trăng đang len lỏi qua chiếc cửa sổ, yếu ớt xua đi bóng tối bao phủ khắp căn phòng.

Trong căn phòng ấy ngoại trừ chiếc ghế y đang ngồi và cái gương đã cũ kĩ thì cũng chỉ còn một chiếc giường và một bàn làm việc cạnh bên, có thêm một phòng vệ sinh nhưng hắn vẫn chưa biết có gì trong đấy. Y đứng dậy và bước từng bước chậm rãi về phía cửa sổ.

Hắn ngắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng không như dự đoán của hắn. Căn phòng này trên tầng khá cao đủ để có thể thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt y là một thành phố tĩnh mịch, hoang tàn, những toà nhà đã đổ nát, những công trình lớn nhưng chẳng thấy bóng người. Ngoài những thứ thảm thương đó cũng chỉ còn lại mỗi nơi trăng tròn trên kia là có chút sắc màu.

Y quay người lại bước từng bước chậm rãi đến nơi chiếc bàn cạnh giường. Với hi vọng rằng sẽ có gì đó nhưng ông trời hẳn rất không ưa hắn, cả 3 ngăn kéo ngay dưới mặt bàn đều có rất nhiều thứ hay ho, cụ thể thì chỉ toàn bụi là bụi. (Hắn đang chửi thề trong lòng)

Có chút thất vọng vì chẳng có thêm thứ đồ nào, hiện giờ hắn chỉ có mỗi chiếc kính màu đen trên tay.

Nhưng hắn giờ lại đang để tâm đến thứ khác.

Căn phòng tồi tàn này không hề có dấu tích của việc đã từng có người ở đây kể cả hắn. Mặt sàn dính đầy bụi giúp hắn thấy được vết giày của chính bản thân đã bước đi lúc nãy. 

Tuy nhiên lại không có bước chân nào đi vào, lẽ nào hắn bay vô đây? Cũng có khi hắn đã bất tỉnh ở đây lâu đến mức bụi lại đã che lắp đi cả bước chân lúc hắn đi vào nhưng quần áo của hắn trông không bẩn đến thế, vẫn rất mới và không bám bụi.

cạch - Cạch – CẠCH từng tiếng bước chân đều đặn vang lên mỗi lúc một rõ ngoài cửa phòng cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của hắn, âm thanh đó tiến dần đến ngay trước cánh cửa căn phòng cùng những tiếng thút thít của một "người" phụ nữ phát ra. Thế nhưng âm thanh quỷ dị đang phát ra cùng tiếng thút thít mới là thứ càng làm hắn cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn nuốt nước bọt và nhìn chăm chú vào cánh cửa, hắn tin rằng hắn không phải khách của căn nhà này, của toàn bộ thành phố lẫn căn phòng nơi đây. Mọi thứ nơi đây hắn đã nhìn quá đủ để có suy nghĩ rằng nơi này chẳng phải dành cho con người sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giaido