Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trần Triệu Nam vì chúc mừng kỷ niệm một năm ở bên nhau cùng bạn gái nên định đặt một phòng cao nhất trên khách sạn, rải một ngàn bông hoa hồng trên giường.

Hắn gọi Du Cảnh đến giúp nhưng Du Cảnh từ chối, Trần Triệu Nam năn nỉ chỉ có Du Cảnh mới có thể giúp được, giọng nói bất lực.

Du Cảnh cảm thấy mình sẽ tỉnh táo hơn một chút, hoặc có thể không, vì thế vẫn đồng ý giúp đỡ, nhưng đi đúng vào giờ cao điểm buổi tối, trên đường cực kỳ tắc, Du Cảnh đã muộn hơn hai mươi phút.

Nội thất Khách sạn rất xa hoa, ốp đá cẩm thạch màu xám nhạt, từ đại sảnh đến cửa thang máy đều cực kỳ rộng thoáng sạch sẽ.

Du Cảnh đi thang máy đi lên, đi đến cửa phòng, Trần Triệu Nam gọi điện thoại hỏi xem anh đã đến chưa.

"Mở cửa." Du Cảnh không vừa lòng nói.

Trần Triệu Nam cầm bó hoa hồng mở cửa, hoa hồng đỏ tươi nhỏ nước, che hết cả mặt Trần Triệu Nam, hắn lùi lại rồi áp vào cửa, nhường đường cho Du Cảnh đi vào.

"Một mình tôi thật sự không làm nổi, Du Cảnh giúp tôi với."

Có đôi khi Du Cảnh cũng ghét sự mềm lòng và thiếu quyết đoán của bản thân mình, anh giỏi từ chối mọi người nhưng lại mất đi hiệu lực khi đối mặt với Trần Triệu Nam.

Căn phòng ở tầng cao nhất rộng rãi, có mùi thơm rất ngột ngạt, từ cửa vào chỗ bàn ăn có đặt hai hàng nến tạo thành lối đi có thể chứa hai người, trên bàn có một lọ rượu vang đỏ cùng bàn ăn tối, có hai bộ dao nĩa, ở giữa bàn có một ngọn nến.

Du Cảnh chờ vài giây, đánh giá một lượt trong phòng rồi cởi giày thay dép khách sạn, thảm dẫm lên cực mềm chân.

Anh vô hồn mà nghĩ, Trần Triệu Nam có thể từ chối mình nhưng anh không bao giờ từ chối hắn được, con người lãnh đạm đến đâu cũng có điểm yếu, Du Cảnh còn không muốn che giấu nhược điểm này luôn.

"Tôi châm nến, cậu giúp tôi rải hoa hồng."
Trần Triệu Nam nhét hoa hồng vào lồng ngực Du Cảnh: "8 giờ cô ấy qua đây, bây giờ 7 rưỡi rồi, chắc vẫn còn kịp."

Hoa hồng bị tách ra thì hơi tiếc, không còn đẹp đẽ nữa, Du Cảnh muốn nói nhưng bây giờ Trần Triệu Nam là người chuẩn bị bất ngờ cho bạn gái, không liên quan đến chuyện của anh, anh chỉ là người được mời đến để hỗ trợ, không cần nói chuyện, chỉ cần rải hoa hồng lung tung trên chiếc giường màu trắng trên giường, nhìn có vẻ lãng mạn kia thôi.

Du Cảnh nhìn thấy trên đầu giường có hộp hình vuông, anh cảm thấy ngực mình như bị con dao đâm vào vậy.

"Trần Triệu Nam." Anh nói.

"Cái gì?"

"Cậu lỗi thời quá rồi, hoa hồng, ánh nến đã sớm không còn mới mẻ gì rồi." Du Cảnh không hiểu mấy thứ lãng mạn được xây bằng tiền, không chân thành cũng sẽ không làm người ta cảm động.

Trần Triệu Nam có hơi bực mình, buông bật lửa, đứng thẳng người hỏi: "Vậy định lấy lòng người ta như nào đây?"

Chiếc cánh cuối cùng rơi xuống, Du Cảnh dùng đầu ngón tay ma xát, có chút ướt át. Anh nhìn Trần Triệu Nam, cười như không có việc gì: "Tôi sẽ nhìn xem."

Lúc tám giờ Trần Triệu Nam thấy người yêu mà chỉ nhận được câu chia tay, nguyên nhân rất bình thường, cô ấy cảm thấy Trần Triệu Nam quá bận rộn, thời gian bên cạnh cô ấy quá ít hoặc là chỉ quan tâm ban nhạc, còn đâu là ở quán bar của Du Cảnh.

Du Cảnh lái motor ra khỏi bãi đậu xe, thấy Trần Triệu Nam đứng ở cổng lớn khách sạn hút thuốc. Anh ngừng ở cách đó không xa nhìn chốc lát, Trần Triệu Nam vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như kiểu dại ra đến nơi.

Cửa xoay tròn của khách sạn sau lưng hắn không ngừng di chuyển, Du Cảnh lái xe đến trước mặt nói: "Làm sao? Còn phải xuống đây đón người ta à? Long trọng như vậy?"

"Không phải," cổ họng Trần Triệu Nam như nghẹn lại, "Chia tay rồi."

Du Cảnh biết Trần Triệu Nam một ngày nào đó sẽ chia tay, nhưng không biết sẽ đột nhiên không chút dấu hiệu như thế, anh cũng không quan tâm nguyên nhân chia tay, dù sao cũng chỉ có mấy lý do lặp lại như vậy.

Trần Triệu Nam vô lực nói phí phòng khách sạn rất đắt đỏ, hoa hồng và rượu vang cũng thế, chả mấy chốc mà tiêu hết sạch tiền, hắn còn mua cho cô ta mấy túi sách đắt tiền, Trần Tùng cho hắn phí sinh hoạt cũng không nhiều, sợ hắn ăn chơi đua đòi.

Nghe xong Du Cảnh muốn cười, không biết Trần Triệu Nam tiếc tiền hay tiếc tình yêu nữa.

Trần Triệu Nam chân thành tha thiết mà mời Du Cảnh lên lầu, không thể lãng phí phần ăn của khách sạn.

Du Cảnh không muốn ăn đồ Trần Triệu Nam chuẩn bị cho bạn gái cũ nên thẳng thắn từ chối, anh bảo Trần Triệu Nam ngồi lên rồi đèo đi ăn.

Ăn lẩu cay trên chợ đêm, đường phố quá nhỏ, ven đường toàn là quán nhỏ, người đông đúc, xe máy đi vào không tiện, Du Cảnh xuống xe đi bộ.

Trần Triệu Nam không có hứng thú, cúi đầu đi theo Du Cảnh: "Tôi còn tưởng cậu đãi một bữa sang chảnh cơ."

"Nhìn tôi trông giống như người muốn đãi cậu một bữa sang chảnh ư?"

"Ừ đấy" Trần Triệu Nam đồng ý, "Không giống."

Ông chủ bưng đồ ăn vào sau bếp, Du Cảnh chọn một chỗ gần cửa vào, trên đỉnh đầu quạt quay nhẹ nhàng, gió không đủ đô.

Sau khi Du Cảnh than vào câu xong thì Trần Triệu Nam đi ra bên ngoài, vào tiệm bán đồ linh tinh mua một chiếc quạt cầm tay.

Thật ra Du Cảnh không thích dùng quạt cầm tay, không đủ gió sẽ càng làm anh nóng, anh cầm lấy quạt, hỏi Trần Triệu Nam có nóng không để anh còn phẩy qua.

"Không cần, tôi không sợ nóng như cậu."

Du Cảnh sợ nóng quá lên được, mùa hè đi được vài bước là đổ mồ hôi đầm đìa, cho nên Trần Triệu Nam không nghĩ là muốn đi ăn lẩu cay.

Ăn được một nửa thì Du Cảnh hỏi: "Thích cô ta lắm sao?"

Trần Triệu Nam dừng đũa, có hơi nghiêm túc tự hỏi mình: "Thích mới ở bên nhau, nhưng chia tay không đau lòng như vậy."

"Như vậy là không đủ thích, nhưng vẫn muốn ở bên nhau."

"Nhỡ đâu càng ngày càng yêu thì sao?"

"Có nhất định phải yêu đương không?"

"Chờ cậu yêu đương sau sẽ biết" Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm đôi mắt của Du Cảnh, "Hôm nào giới thiệu vài em gái cho cậu, xem gu cậu như thế nào."

Sau khi dùng 30 phút để trang trí hoa hồng, lãng phí nến cùng với bữa tối, Du Cảnh cảm thấy thật không may mắn.

Các nữ sinh đại học cũng bạo, xung quanh Trần Triệu Nam bỗng nhiên có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, có người tính cách được, có người tính cách không được. Trần Triệu Nam đều đã hẹn hò với hai kiểu nữ sinh như vậy, đi tán người khác hoặc là được người khác tán, đôi khi thất tình cũng đau lòng.

Tình yêu đối với hắn mà nói có thể là trò tiêu khiển, nhưng với Du Cảnh thì không.

Hắn có thể nhanh chóng tiếp túc mối quan hệ mới, giống như chưa bao giờ thiếu đối tượng khiến hắn rung động.

Du Cảnh ngồi trong cửa hàng nóng bức, phỏng đoán lần yêu tiếp theo của Trần Triệu Nam là khi nào, khả năng là tuần sau cũng có thể là tháng sau.

Every night có một tầng hầm chất đầy thứ lặt vặt, bày mấy đồ đa số đều không dùng được, Du Cảnh nhờ người dọn dẹp biến tầng hầm thành phòng luyện tập, hơn nữa còn mướn bọn họ ca hát ở every night, còn chi trả tiền lương.

Du Cảnh đang làm từ thiện, Hướng Bùi và những người khác đi lên sân khấu thi ca hát, tuy rằng bọn họ cũng sáng tác mấy bài hát, nhưng hát không ra ý nghĩa.

Đó là lần đầu tiên Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam đánh trống, mái tóc màu vàng của Trần Triệu Nam bị ánh đèn sân khấu nhuộm đen.

Tư thế đánh trống của hắn cố tình tạo dáng đẹp trai, đung đưa đầu rất nhiều, mái tóc vàng đung đưa lên xuống, hắn thi thoảng không nhìn trống, lười nhác mà nhìn xuống sân khấu.

Dưới sân khấu có nữ sinh ở hô hào, Du Cảnh biết mấy ngày nay số lượng khách hàng sẽ tăng vọt, Hướng Bùi với Trần Triệu Nam vì quán bar làm quảng cáo miễn phí.

Nhân viên pha chế tạm thời mất việc, có hơi nhàm chán ở quầy bar cùng Du Cảnh nói chuyện phiếm.

"Anh Cảnh, Trần Triệu Nam đánh trống rất giỏi."

Du Cảnh tự dưng cảm thấy tự hào, khẽ "ừ" một tiếng, nhưng không thể rõ ràng quá vui mừng.

"Một người bạn trong ban nhạc của tôi cũng bảo hắn cũng nổi trong giới, lại còn là học sinh danh giá, còn nói hắn là tay trống có tiềm năng."

Mùa hè năm nay Stowways đã dành được giải ba một cuộc thi do trường đại học tổ chức, khiến cho một số dàn nhạc biết tới bọn họ.

Nhưng mà có chút tâng bốc rồi, Du Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua bartender, cười như không cười: "Mày ở chỗ anh suốt ngày khen ngợi cậu ấy, có ý gì, muốn nịnh anh à?"

Bartender ngượng ngùng cười, cầm khăn lau bình rượu: "Quan hệ cuả hai người thật tốt."

Trần Triệu Nam ở trên sân khấu đánh trống, có hai cô gái hỏi Du Cảnh xin số Trần Triệu Nam, Du Cảnh từ chối thẳng, nói hắn có bạn gái rồi, Du Cảnh thấy hơi áy náy, nên chủ động sẽ nói cho Trần Triệu Nam biết điều này.

"Xinh không?" Trần Triệu Nam đi thẳng vào vấn đề.

Du Cảnh mặt không đổi sắc: "Không xinh."

"Cũng không sao cả," Trần Triệu Nam uống một chén nước, "Gần đây tôi rất bình tĩnh, không yêu đương."

Quá giả tạo, Du Cảnh nghĩ.

Du Cảnh không ngờ tới Bành Đoan lại nhắn tin cho mình, lúc tạm biệt anh cũng để lại cho Bành Đoan số.

Sau khi tốt nghiệp cậu ta đến một thành phố khác để học đại học, bắt đầu cuộc sống mới mà không ai biết, sau khi cậu ta chuyển đi anh cũng không nghe được tin tức gì nữa, hơn nữa sau khi đi bồ đội hai năm, càng mất liên lạc.

Bành Đoan hẹn gặp anh ở quán cà phê, Du Cảnh đến chỗ hẹn hơi tò mò, không biết cậu ta trông như nào rồi.

Sau khi cậu ta chuyển sang trường học khác, bạn học cũng cực nhanh quên mất chuyện của cậu ta, sau đó có những chuyện hot hơn, trường học thì làm sao mà hết được.

Vẻ ngoài của Bành Đoan cũng không khác là bao, phong cách ăn mặc thay đổi rất nhiều, bây giờ ăn mặc có phong cách hơn, Du Cảnh phát hiện cậu ta vẽ lông mày, không rõ lắm, nhưng nhìn gần là có thể phát hiện.

Thay đổi lớn nhất có lẽ là cậu ta trở nên tự tin, không còn cúi đầu tự tin nữa.

Trong cuộc trò chuyện, Du Cảnh biết cậu ta đã sớm thoát khỏi bóng ma từ hồi cấp 3, bây giờ cậu ta đã có một cuộc sống tốt đẹp, dũng cảm làm chính mình.

"Anh Cảnh, anh biết "'Summer' không?"

"Chưa nghe."

"Một quán gay bar ở Trú Thành."

Du Cảnh nghĩ mình cũng từng vào gay bar vô số lần, quán bar nhiều nam đi vào nhất là "Summer".

Lúc chưa mở bán bar Du Cảnh có hiểu các loại quán bar ở Trú Thành, có một quán bar tương đối hẻo lánh và xa trung tâm, chung quanh không nhiều người lắm.

Anh cũng trộm quan sát quán bar kia, có nhiều đàn ông trông cực kì bình thường ra vào, anh hoàn toàn không thể phân rõ đồng loại.

Du Cảnh không nghĩ là sẽ đi vào, đối với quần thể này anh vẫn hơi ngại, cũng muốn thừa nhận mình cũng là, cũng thật sự muốn hoà nhập, nhưng có lẽ thật sự cần thời gian.

Anh không nghĩ tới Bành Đoan sẽ nhắc tới, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Lần đầu tiên tôi gặp được nhiều đồng loại như vậy đó, có thể cùng nhau vào xem."

Du Cảnh dùng thìa ngoáy cà phê đen trong cốc sứ, mùi cà phê đắng chậm rãi lan ra, tiếng thìa bạc va chạm có chút chói tai. Anh trầm tư vài phút, Bành Đoan cũng không giục anh.

"Có thể, đi thử xem."

Summer không đặc biệt như Du Cảnh tưởng tượng, diện tích không lớn, chỉ có khoảng ba bốn nữ sinh, giống như quán bar bình thường.

Ánh mặt của bọn họ khiến Du Cảnh cảm thấy không khoẻ, giống như kẻ đi săn chờ đợi một thời gian dài để săn con mồi.

Bành Đoan còn có hai người bạn, Du Cảnh nói chuyện đơn giản vài câu, rồi ngồi vào chỗ mà không nói thêm lời nào, đón nhận rất nhiều ánh mắt.

Có hai người đàn ông đứng hôn nhau ở chỗ rèm cửa WC, Du Cảnh nhìn thoáng qua thôi đã giật mình rồi.

Chỗ này không nên gọi là quán bar, mà là một thế giới nhỏ nơi những con người bị đàn áp tụ tập, không thể tiếp xúc với ánh sáng ban ngày, tồn tại trong ánh sáng âm nhạc.

Đợi đến sáng hôm sau, thế giới tự động giải tán, họ lao vào lĩnh vực của mình rồi mơ ước một ngày nào đó sẽ hoà nhập vào thế giới bình thường.

Du Cảnh có cảm giác tiến vào thế giới này, từ xa có một người đàn ông say khướt ăn mặc sexy đi tới, giống như một con đĩ vô lại. Đĩ chỉ vào làn da của Du Cảnh, Du Cảnh nhả khói rồi hút vào một hơi.

"Anh tên gì, anh đẹp trai?"

Du Cảnh không trả lời, tránh né, anh nghĩ đến khuôn mặt Trần Triệu Nam ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro