Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cùng tôi đến hết cuộc đời


BắcTruân có rất nhiều tòa nhà mang kiến trúc châu Âu, đường rộng và rất an ninh, Trần Triệu Nam và Du Cảnh ở lại Bắc Truân đến chiều hôm sau. Bốn ngày ở Tân Cương, có tới nửa thời gian là ngồi trên xe, cả hai người đều cần được nghỉ ngơi.

Gần trưa Du Cảnh mới thức dậy, hắn dậy sớm hơn một chút, đứng cạnh cửa sổ thay quần áo, kéo rèm lên, căn phòng vốn dĩ rất tối bây giờ có thêm một chút ánh sáng.

Cơ bắp cuồn cuồn từ trên xuống dưới,từ rộng đến hẹp trên cơ thể Trần Triệu Nam, hắn mặc quần áo xong lấy chiếc đồng đồ đặt trên bàn đeo lên tay, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Du Cảnh mắt vẫn còn dính lớp sương mù, mơ hồ nhìn thấy Trần Triệu Nam đứng gầncửa sổ.

"Dậy thôi, Du Cảnh." hình như hắn vừa đánh răng xong, hơi thở có mùi bạc hà.

Du Cảnh cử động ngón chân, chăn ở khách sạn có mùi khử trùng, cảm giác không an toàn, nhưng anh có chút không muốn dậy, nằm như vậy lại có người gọi dậy cũng hay. 

Du Cảnh vào phòng tắm đánh răng, buổi trưa có vẻ nóng. Tháng 6 bắt đầu vào hạ, mùa hè ở Tân Cương khô hanh, da của Du Cảnh bị bong tróc, hắn đi siêu thị mua về một chiếc bảo bối,bôi lên mặt của Du Cảnh, bôi xong cảm thấy trên mặt có nhiều dầu, rất khó chịu.  

Tắm rửa sạch sẽ xong thấy Trần Triệu Nam đang nói chuyện điện thoại, nhìn sắc mặt không được tốt lắm. Du Cảnh không đoán ra là đang nói chuyện điện thoại với ai.

Hắn kéo tấm rèm cửa sổ, ánh nắng bên ngoài lập tức tràn vào, Du Cảnh lấy bàn tay che ánh nắng lại, hắn cúp điện thoại đi đến chô Du Cảnh nói "Đói rồi"

"Đi ăn cơm thôi" Du Cảnh nói.

Buổi chiều xuất phát đi Cáp Nhĩ Tân, trên đường đi chỉ có một danh làm thắng cảnh đó là hồ Hắc Luân Cổ, phía trước có một hồ nước đẹp hơn nên họ không dừng lại, quyết định đi thẳng tới Cáp Nhĩ Tân.

Buổi tối ăn cá nướng ở chợ đêm, khói nghi ngút khiến cho không khí ở chợ đêm trở lên náo nhiệt hơn, bỗng nhiên mùi tiêu bay lan khắp khu phố, làm cho người ta cảm thấy sặc và kích thích cơn thèm, cá ở đây có vẻ đắt nhưng mùi vị thì không tồi. Ông chủ pha một ly Kvass, màu hơi đỏ, uống vào có vị hơi giống vị bia nhưng dường như không có độ.

Quần áo của Du Cảnh nồng nặc mùi đồ nướng,từ đây chạy bộ về khách sạn có thể khử được mùi hôi trên quần áo.  

Cáp Nhĩ Tân là một thành phố du lịch, ban đêm có rất nhiều khách du lịch, nội thành có rất nhiều tòa nhà mang phong cách Baroque, có lẽ là bời vì biên giới giáp với Liên bang Nga.

Trần Triệu Nam nói mấy ngày này đến Tân Cương hình như anh ấy bị tăng cân, ăn từ trên xe xuống dưới xe.

"Qua hai năm nữa là cậu 30 tuổi, có khi lại trở thành cái bụng bia cũng nên" Du Cảnh liếc nhìn hắn, "quần áo của bố cậu  lúc ông ấy hơn 30 tuổi với cái bụng bia kia, cậu cũng có thể mặc vừa nó rồi."

Trần Triệu Nam cau mày, sờ tay vào bụng, vẫn có thể cảm nhận được cái vòng cung nhẹ nhàng, không có dấu hiệu của sự tăng cân.

Hẳn có vẻ không vừa ý, cố ý hỏi: "cậu không thích nó à?" 

Du Cảnh liếc mắt nhìn xuống, lấy ngon cái và ngon trỏ cầm điếu thuốc, nheo mắt và suy nghĩ: "Nếu như cậu muốn ở cạnh tôi cả đời, tôi sẽ không thích nó."

"Thế thì đừng nguyền rủa tôi."    

Bờ sông lộng gió, mặt bên của Du Cảnh chập chờn, hắn phát hiện ra. Du Cảnh thu hút người khác một cách rất tình cờ, nhưng có thể gây chết người, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, vô cùng mâu thuẫn.

Cánh tay Trần Triệu Nam bị nhiều muỗi đốt, không chịu được hắn liền lấy tay bắt muỗi. Du Cảnh mua một cái bình xịt muỗi, xịt vào vùng da hở của hắn, không biết muỗi có bị hun hay không mà hắn đã bị ngột ngạt trước rồi.

"Ở quê lúc còn nhỏ, mỗi khi bị muỗi đốt, bà thường dùng cách bôi một chút nước bọt lên chỗ bị đốt, thực ra tôi rất là ghét nước bọt của bà nhưng lại sợ bà phật lòng nên không dám nói ra". Hắn nhìn miệng của Du Cảnh, không nhịn được cười nói: "Không sao, tôi không ghét nước bọt của cậu."

Du Cảnh vừa cười vừa nói: "Đồ ngốc."

Nhà hát lớn ở chợ đêm bên kè sông có buổi biểu diễn vào buổi tối. Du Cảnh hai người bọn họ có thời gian rảnh rỗi nên quyết định mua hai vé xem.

Màn biểu diễn có vũ đạo Karashtan, trang phục rất lộng lấy ánh đèn trên sân khấurực rỡ, không khí đáp ứng cho một buổi biểu diễn diễn mang tính chất nghẹ thuật cao.

Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng, đợi các vũ công chào sân xong, Trần Triệu Nam đã ngủ thiếp đi bên cạnh, đầu dựa vào một bên, vai co lại.

Khán giả bắt đầu ra về, Du Cảnh ngồi trên ghế, không gọi hắn dậy, đợi vài giây sau Du Cảnh lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh lúc hắn đang ngủ.

Anh quên không tắt âm thanh của điện thoại lúc chụp ảnh, Trần Triệu Nam thức dậy, nhìn anh vớiánh mắt ngái ngủ.

Hắn hắng giọng hỏi: "Việc gì vậy?"

"Buổi biểu diễn kết thúc rồi?"

Trần Triệu Nam ngồi dậy, nhìn lướt qua điện thoại của Du Cảnh: "Đang xem gì vậy?"

Du Cảnh vội tắt điện thoại, đứng dậy bước ra ngoài: "không có gì đâu, đi thôi!"

Từ Giả Đăng Dục đi về phía trước có một đoạn đường núi quanh co, không có sóng, mãi khi đến Hoà Mục, hắn mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Trần Tùng. Hắn không nghe điện thoại vì thế Trần Tùng đã gửi tin nhắn.

Trần Tùng hi vọng là hắn có thể về nhà càng sớm càng tốt, bàn bạc về vấnđề kết hôn, lần trước chỉ nói chuyện qua loa nên hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, ông cho rằng hắn hành động theo cảm tính, không suy nghĩ cặn kẽhành động bây giờ đều là không chín chắn, thiếu trách nhiệm.

Hai mươi mấy tuổi rồi đối với một người thay đổi là quá bất bình thường. Trần Tùng nhắn tin cho Trần Triệu Nam như vậy, ông biết Trần Triệu Nam rất khó để kiềm chế cảm xúc, định tìm Giang Ngâm để nói chuyện.

Biết chắc là Trần Tùng sẽ tìm Giang Ngâm, hắn cảm thấy lo lắng, phản ứng của Trần Tùng bình tĩnh hơn những gì mà hắn nghĩ, nhưng lại không biết phải nói với Giang Ngâm thế nào, Du Cảnh cũng sẽ gặp rắc rối.

Hắn muốn thắng thắn nói chuyện với Giang Ngâm, hắn gọi điện cho Trần Tùng, vừa gọi được thì Du Cảnh đi đến, việc này để sang một bên coi như xong vậy, hắn không tìm được thời điểm thích hợp để gọi điện, hắn nghĩ Trần Tùng cũng sẽ không vội vàng mà nói với Giang Ngâm như vậy.

Hai người bọn họ ở trong một quán trọ của người Karashtan trong làng Hòa Mục, núi ở Hòa Mục bao la xanh tươi. Có đàn cừu, có dòng sông nằm uốn quanh trong khu rừng rậm. Sương giăng phủ khắp thung lũng, sau khi sương tan, có thể dọc theo con đường ván gỗ bên sườn núi đi về phía trước.

Đi qua Hoà Mục, phía trước là Kvass, có thể nhìn thấy vịnh Mặt Trăng hình chữ "S", cũng có thể hét lên một tiếng lớn ở đâyđi qua hai làng Baihaba và Hehabahe, Du Cảnh cảm nhận được không khí của người dân tộc Bắc Tân Cương đống cỏ khô với những ngôi nhà gỗ thấp, hoa loa kèn và mẫu đơn mọc lên tuyệt đẹp trên nông trường cỏ Naren.

Từ đây đi S232 lại quay lại 2G17 hướng về phía Karamay.

Trên đường đi sẽ có một đoạn đường không có bất cứ một tín hiệu sóng nào cả, rất hoang vắng, lái xe một vài cây số Du Cảnh không nhìn thấy một chiếc xe nào khác cả, giống như đoạn đường không có điểm cuối vậy.

Buổi trưa họ dừng xe ở một bãi đỗ xe trên đường cao tốc, nấu một chút cơm tự nấu trong xe, thử qua tất cả các vị của bánh mì trên suốt quãng đường đi. Hắn thề rằng, sau này nếu có quay trở lại sẽ không ăn món bánh mì này nữa.

Du Cảnh dựa vào cửa xe, bẻ một miếng bánh mì, kẹp một chút nước sốt ở giữa, chấm vào trà sữa cho miếng bánh mì mềm ra. Cắn 2, 3 miếng đã ăn hết chiếc bánh mì. 

Trên đường đi ánh nắng chói chang, nhưng gió rất mạnh, không nóng cũng không lạnh,gió thổi mạnh khiến cho Du Cảnh không thể mở to mắt được. Anh giữ lấy nắp bình nước nóng, uống hết một ly trà sữa sau khi đã hút hết một điếu thuốc, đợi hắn ở trong xe ăn cơm xong.

Hút hết điếu thuốc thứ 2, Trần Triệu Nam mới xuống xe, hắn xin Du Cảnh một điếu thuốc.

Thảo nguyên bốn bề hoang vắng, không một bóng người, đến một chiếc xe cũng không thểnhìn thấy, chiếc xe Jeep màu đen của họ là thứ duy nhất hiện đại ở đây.

Gió lúc mạnh lúc yếu, Du Cảnh bị cát bay vào mắt, Trần Triệu Nam cầm điếu thuốc, giữ cằm củaDuCảnh để anh ngẩng đầu và mở mắt ra, dùng hai ngón tay giữ cho mắt Du Cảnh mở ra và nhẹ nhàng thổi.

Không còn cảm giác trong mắt có vật lạ nữa, Du Cảnh mở mắt còn lại, chằm chằm nhìn hắn một cách vô hồn, hắn đưa tay ra, lấy mu bàn tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mi mắt Du Cảnh.

Da của Du Cảnh rất mịn màng, trượt qua mát lạnh.

Hắn lấy lại điếu thuốc rồi nói: "Tôi nói với cậu rồi tớ thích đàn ông" ngẩng đầu lên,"Chỉ là chưa nói là tôi thích cậu thôi." 

Du Cảnh hoàn toàn sững sỡ, giống như bị ai đó giẫm phải phím lùi lại trên người, lúclâu sau vẫn không thể trả lời được, vẫn đang trong quá trình tiêu hóa những lời nói của hắn.

"Đúng là có chút bốc đồng, nhưng sớm hay muốn sẽ phải nói điều đó với cậu."

"Cái đầu chết tiệt của cậu có phải là đã bị kẹt vào cửa rồi không?" Du Cảnh nghiến răng nói, "nói thích một người đàn ông dễ dàng như vậy sao?"  

Chuyện quan trọng như vậy, trước mặt bố mình, hắn đã âm thầm thừa nhận, không một chút do dự hay hối hận.

Ngay cả khi đó Du Cảnh mở miệng nói thích một người đàn ông cũng không thể thẳngthắn được như vậy.

"Cũng không phải là quá khó"

"Cậu phải biết chắc chắn là bản thân mình có thực sự thích đàn ông hay không?"

Hắn đặt chân lên lốp của chiếc xe ô tô, giữ cái tư thế mà Du Cảnh đang thu mình lại: "Tôi thích cậu chính là tôi thích đàn ông" giọng nói chứa đầy sự tức giận và kìm nén, "Du Cảnh, cậu không hiểu lời tôi nói sao."

"Bố của cậu trước đây đã gọi điện đến chính là vì lí do này, cậu không giải quyết nó trước khi đến Tân Cương sao?"

"Lúc đó tớ muốn theo đuổi cậu trước, sau đó mới giải quyết chuyện trong nhà."

"Chết tiệt" Du Cảnh đẩy hắn ra, lên xe châm điếu thuốc thứ ba.

Hai bên bình tĩnh lại mười phút, hắn quay lại xe muốn xoa dịu bầu không khí.

Du Cảnh dựa vào tay lái, mở lời trước: "ít nhất cũng phải bàn bạc chút chứ." 

Hắn không định nói với Trần Tùng sớm như vậy, chuyện của hắn với Du Cảnh vẫn chưa giải quyết được, có lẽ chuyện này đã chọc giận Trần Tùng.

Cho dù hành động của Trần Tùng không gây tổn hại gì, nhưng không có nghĩa là chấp nhận được, hắn thừa nhận rồi nhưng vẫn phải một lần nữa nói những điều cần nói với Du Cảnh. 

Đối với những quyết định về tình cảm, hắn luôn tỏ ra rất dũng cảm, trước đây đã tốn rất nhiều thời gian, hắn không muốn thực sự đánh mất Du Cảnh.

"Ông ấy sẽ để tôi kết hôn"

"Bây giờ cậu không thể kết hôn", Du Cảnh lặp lại những điều mà anh coi là đương nhiên.

"Đúng"

Du Cảnh từng nghĩ cơ hội để Trần Triệu Nam thích anh là một phần nghìn, nhưng nếu như giả thiết này là sự thật thì có phải là anh đã không nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ Trần Triệu Nam, họ đã từng đối xử rất tốt với anh sao.

Ở cạnh nhau, Trần Triệu Nam không thể có một cuộc sống bình thường giống như bao người khác, kết hôn, sinh con đều ngoài tầm với của hắn.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nghe những lời đó, ngoài sốc thì anh cũng cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui ấy khiến anh cảm thấy có lỗi với cả Giang Ngâm và cả Trần Triệu Nam nữa.

Trần Triệu Nam đỡ đầu của Du Cảnh, trán của Du Cảnh bị tay lái hằn lên vết đỏ, hằn sâu vài vạch.

Hắn nhìn Du Cảnh: "Tôi biết là cậu đang nghĩ gì, đây là quyết định của riêng tôi, là trọng điểm cuối mà tớ định hướng tới."

Bất kể Du Cảnh làm gì, anh cũng sẽ là trọng điểm của hắn.

1: Cáp Nhĩ Tân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro