Chương 36: Dao Nhỏ
Bên trong thung lũng là những vách đá granit kì lạ, từng vách từng vách từ đỉnh núi đổ xuống, hai bên khe núi những hàng cây bạch dương, thông xanh như đang nghiêng mình ôm lấy dòng sông uốn quanh.
Hai người lặng lẽ đi về phía trước, đến chỗ Du Cảnh chụp ảnh , hắn đi trước đứng đợi, hai người dường như ngầm hiểu, nếu như Du Cảnh không muốn nói, thì hắn cũng sẽ không mở lời.
Càng đi vào sâu trong thung lũng, những bất ngờ lại bớt đi một chút, mãn nhãn với những khúc sông, rừng cây cối um tùm, nước sông một màu xanh ngắt, không ngừng xô vào những viên đá sỏi. Du Cảnh đi đến thác nước, cảm thấy nóng nên áo khoác ngoài ra rồi buộc vào eo.
Nhìn từ xa thác nước không quá hùng vĩ, đến gần hơn khi đứng phía dưới dòng thác chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, dòng nước từ trên đỉnh núi đổ xuống khiến cho người ta cảm giác có thể cuốn trôi cả người vào sâu trong hẻm núi.
Những tảng cự thạch như bị bỏ rơi nằm dải dác, dòng nước chảy xuyên qua các phiến đá, đánh thủng một lỗ lớn ở giữa, tai của Du Cảnh không nghe được một âm thanh nào khác, ngoài sự tĩnh lặng, đặt bàn tay nên nồng ngực, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Ở đây thời tiết rất mát mẻ. Trần Triệu Nam đứng chéo phía sau Du Cảnh, nhìn chằm chằm vào cái bóng của anh, dòng thác chảy từ đình đầu xuống dưới mũi, rồi lại đến chỗ cằm hơi nhô ra, balo đeo một bên, hai tay đút túi áo, tóc đã dài rồi, vừa nhiều vừa đen.
Du Cảnh thuộc tuýp người có mái tóc dày, chân rất nhiều lông, chân Trần Triệu Nam không có nhiều lông, màu sắc cũng rất nhạt, hắn cười Du Cảnh mùa hè mà giống như đang mặt quần len vậy. Du Cảnh cho rằng nó đâu đến mực hoa trương như vậy.
"Du Cảnh" Trần Triệu Nam gọi anh, Du Cảnh không nghe thấy tiếng hắn gọi nên không quay lại.
Hắn gọi thêm lần nữa, lần này tiếng to hơn nhưng Du Cảnh vẫn không nghe thấy, mặc kệ, Hắn chạy đến vỗ vai Du Cảnh. Du Cảnh nheo mắt nhìn chằm chằm hắn, nhún vai, hắn càng nắm chặt vai anh hơn.
"Cậu có nghe thấy tôi nói không?", Trần Triệu Nam nói bên tai Du Cảnh.
Hắn nhìn thấy những sợi râu trên cằm Du Cảnh, mấy hôm nay đều không được nghỉ ngơi,hôm nay về khách sạn, nhất định sẽ nhắc nhở Du Cảnh.
"Nghe thấy." Du Cảnh đáp, Trần Triệu Nam đang nhìn anh, nhìn một cách say đắm mà không để ý lời của Du Cảnh, bất giác đầu óc nâng nâng, khẽ gật đầu, quên luôn cả điều muốn nói với Du Cảnh.
Một lúc sau họ rời chỗ thác nước, Trần Triệu Nam mới nhớ ra chuyện muốn nói với Du Cảnh, hắn muốn nói là hắn yêu Du Cảnh.
Rung động là một khoảng khắc nhiệt huyết rất khó nắm bắt, khi đã bị ngắt quãng rồi thì rất khó để mở lời lại.
Nếu như Du Cảnh không tin Trần Triệu Nam thì họ mãi mãi như hiện tại, thân thể ở bên cạnh nhau nhưng trái tim thì lại ở rất xa.
Thác nước không quá đặc biệt, Du Cảnh nhìn một lúc lâu chỉ bởi vì chợt nhớ ra ở Argentina anh đã từng xem qua.
"Biết thác Yiquazu không?" Du cảnh hỏi hắn, không quá hi vọng ở câu trả lời.
Trần Triệu Nam nói không biết.
"Ánh sáng mùa xuân từ trong thác nước."
Nghe Du Cảnh nói vậy hắn mới nhớ ra, hắn đã từng xem bộ phim đó, đại loại là đi xem cùng với bạn gái cũ, hắn chưa từng thích xem phim nhưng những cảnh vật trong phim lại để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc.
Trần Triệu Nam nói: "Trên cái đèn đó?"
"Ừm"
Du Cảnh xem bộ phim đó, vì vậy đến Argentina đặc biết muốn đến xem thác nước này.
Thác Yiquazu là thác nước rộng nhất thế giới. Du Cảnh đến đó một mình và Lê Diệu Huy cũng vậy, vừa nãy Du Cảnh ở dưới chân thác nước, tự nhiên nhớ tới cái cảm giác khi ngắm những dòng thác ở Nam Mỹ, anh thấy có chút gì đó giống Lê Diệu Huy, khi Hà Bảo Vinh đến tìm thì anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ có một điều duy nhất không giống đó chính là anh và Trần Triệu Nam không phải là người yêu của nhau. Không có cơ hội để bắt đầu lại từ đâu, và tương lai cũng không biết còn có thể nữa không.
Trên đường đi bắt gặp những người dân Karashtan đang chăn cừu. Bọn họ cưỡi ngựa, đàn cừu chắn ngang đường, khiến cho những chiếu oto bị kẹt lại ở phía sau.
Đàn cừu đi rất chậm thỉnh thoảng lại dừng lại ở bên đường.
Bác chăn cừu khẽ ngâm nga những câu hát mục đồng, không vội vã, chậm rãi chậm rãi đợi đàn cừu tiến về phía trước
Bên trong hẻm núi là thượng nguồn của dòng sông Irtysh, chảy qua Bắc Tân Cương , mang theo hơi ẩm của hoang mạc Gobi cuối cùng sẽ chảy vào Bắc Băng Dương.
Bọn họ không đi cùng nhau đến cuối cùng nhưng đã có một ngày cùng nhau tại Coôctohai.
Cocotohai thực sự không lớn, Du Cảnh tìm hiểu trên mạng thì trong thị trấn này chỉ có những cửa hàng đá quý, anh và Trần Triệu Nam không có hưng thú lắm, vẫn còn thời gian nên bọn họ thay đổi kế hoạch, quyết định đi thẳng đến Bắc Truân để tiết kiệm thời gian
Từ Phù Vân đến Bắc Truân phải đi S226 trước, sau đó chuyển sang G216, trên đường đi hướng về phía Tây, không được dừng lại thì mới có thể đến đó trước khi trời tối.
Sau khi lái xe ra khỏi Cocotohai , nhiệt độ bắt đầu tăng, Trần Triệu Nam cởi bớt áo khoác ngoài rồi quăng xuống hàng ghế sau.
Hắn tay cầm vô lăng, để lộ ra cánh tay trắng và khỏe, ánh nắng chói chang ở Tân Cương cũng không làm hắn bị rám nắng đi nhiều.
Một gói hoa oải hương màu tím cùng với cỏ khô được treo trên chiếc gương chiếu hậu bên trong xe, mùi thơm thoang thoảng át đi cái mùi không mấy dễ chịu trước đó.
Du Cảnh đang loay hoay với con dao nhỏ yingjisha mua trên đường, cán dao màu vàng nhạt, được khảm hoa văn và đá quý màu đỏ, lưỡi dao không mở.
Trần Triệu Nam nhìn con dao rồi nói: "Lúc nhỏ mẹ mình cũng thường đặt một con dao nhỏ dưới gối đểxua đuổi tà ma."
"Xua đuổi tà ma? Hình như cũng có cách như vậy, nhưng đặt dao ở chỗ ngủcó chút nguy hiểm. "
Hắn nghĩ đến điều đó, nhớ lại lúc còn nhỏ lấy con dao đầy mùi rỉ set ra chơi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và rất oai phong.
"Khi cậu đi lính về đã tặng tôi một con dao, còn nhớ không?"
Dưới ánh nắng, Du Cảnh cầm con dao ngắm nhìn từng đường cong của nó, góc phải của lưỡi dao có một chi tiết hoa văn màu bạc.
"Nhớ rồi", Du Cảnh gật đầu, "Cậu để ở dưới gối?"
"Tôi cũng không tin lắm, chỉ là nhớ lại lúc cậu tặng tớ con dao, tôi đã rất vui, không phải vì dao mà là vì cậu đã không rời đi."
Du Cảnh đặt con dao nhỏ vào trong bao, bàn tay đặt trên cửa sổ, giống như đang vuốt ve Gobi, tảng đá trơ trọi bị ánh nắng mặt trời nung nóng.
Trần Triệu Nam tiếp tục nói: "Lúc nhỏ mẹ đã dạy dỗ tôi rất tốt, sau đó ba và mẹ li hôn, không có quan tâm tôi nữa, có lúc tính khí thất thường, trở lên bướng bỉnh khi muốn một thứ gì đó, tôi rất coi thường những người con trai như vậy, nhưng thực ra lại chính là bản thân tôi."
Phía trước là đường thẳng bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trần Triệu Nam nhân ga tiến thẳng về phía trước mà không cần quay đầu lại.
"Tôi vẫn nghĩ chỉ cần dựa vào cậu, chỉ cần bên cạnh cậu là được, nhưng bây giờ như vậy là không đủ, chỉ cần bên cạnh cậu là không đủ" giọng nói của Trần Triệu Nam dần trở lên căng thẳng, "Tôi là một kẻ ngốc ngếch, Du Cảnh à."
Một lúc sau, bàn tay của Trần Triệu Nam toát mồ hôi, Du Cảnh khẽ đập nhẹ đầu mình vào đầu hắn: "Đồ ngốc".
Trên đường gặp một nhà vệ sinh, hai người cùng nhau xuống xe nghỉ ngơi một lát, lát sau quay lại đổi lại là Du Cảnh lái xe.
Bỗng nhiên Trần Triệu Nam nói ít hơn, Du Cảnh nghĩ là hắn đã ngủ, quay sang nhìn thấy hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ cảnh vật cũ kĩ không có gì thay đổi, hắn đang nhìn gì cũng không biếtnữa.
Trong hai năm qua, Du Cảnh đã quen với dáng vẻ trầm ngâm lặng lẽ của hắn.
8 giờ tối, cách Bắc Truân không xa, trời bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt, giống như tấm vải màu xanh bị nước làm nhòe đi bằng một màu cam nhạt vậy.
Trong xe là "No Role Modelz" một bài hát mà Trần Triệu Nam thường hay nghe đi nghe lại trong dánh sách nhạc trên điện thoại của mình, ngón tay của Du Cảnh đập nhẹ trên vô lăng theo điệu nhạc. Không khí bao trùm lên trong xe.
Trần Triệu Nam mở cửa sổ xe, cảm nhận làn gió tự nhiên, trên đường không có xe, hắn ngân nga vài câu hát.
Du Cảnh cảm thấy như được thư giãn, giống như đôi chân bị mắc kẹt trong vũng lầy đang cố gắng thoát ra từng chút một, anh cảm nhận được hơi ấm từ ánh hào quang, bao phủ lên gương mặt, trái tim, cũng cảm nhận được tiếng gió đang thét gào.
"Du Cảnh", hắn chạm vào cánh tay của Du Cảnh, lông mi của biến thành màu vàng kim: "Tôi sẽ đi cùng cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro