Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau khi nhắn tin trên Wechat tầm nửa tháng, Du Cảnh hẹn thầy Lục đi ra ngoài xem phim.

Thầy Lục tên đầy đủ là Lục Tiều, ban đầu Du Cảnh chỉ nghĩ "thầy" là biệt danh của Lục Tiều nhưng không ngờ cậu ta lại là giáo viên toán cấp ba thật.

Toán học là bóng ma thời học sinh của Du Cảnh, anh nghĩ học toán giỏi hẳn là điều rất không minh, bề ngoài Lục Tiều cũng rất khôn khéo.

Lúc từ Rạp chiếu phim ra thì trời đã tối rồi, Du Cảnh đề nghị đưa Lục Tiều về nhà vì nhà cậu ta cách rạp chiếu phim không xa.

Lục Tiều hiểu mối quan hề giờ của bọn họ, nói chuyện là cũng xuất phát từ bạn bè, không có hành vi mập mờ.

Ban đầu Du Cảnh không quen, anh chưa bao giờ phát triển một mối quan hệ bằng cách nhạt nhẽo như vậy. Có lẽ đây là điểm bắt đầu một mối quan hệ bình thường.

Đèn xanh nhanh chóng nhấp nháy vài cái, đèn đỏ sáng lên, Du Cảnh đứng ở trước những vạch đường trắng, tay đút túi chờ, Lục Tiều kéo tay anh bảo: "Đứng ở khu vực người đi bộ chờ đi."

Du Cảnh ngượng ngùng cười, hơi ngại, lòng bàn tay Lục Tiều lạnh, cậu ta cũng buông Du Cảnh ra luôn.

Lục Tiều mặc mỏng, không thích hợp đi dạo đêm hôm, Du Cảnh cởi áo khoác đưa cho Lục Tiều.

"Mặc vào đi."

Lục Tiều cười: "Lần đầu tiên được người khác chiều, trước kia toàn tôi chiều người ta thôi."

Hai bên đường trồng cây phi lao thẳng đứng vây kín  bọn họ ở bên trong, trên mặt đất không hề có lá rụng nhìn cho đỡ buồn chán.

Lần đầu tiên lúc tiêu nhắc tới chuyện tình cảm, cậu ta kể về những mối tình trước không suôn sẻ, vì thế cậu ta trở nên có tâm tư, lại hỏi Du Cảnh yêu mấy người rồi.

Du Cảnh nói thẳng: "Chưa yêu."

"Có thích ai không?"

"Bây giờ không."

"Vậy là tốt rồi."

"Thầy Lục," Du Cảnh học A Thụ gọi Lục Tiều, "Chúng ta có khả năng đấy."

Ai ngờ Lục Tiều nói: "Tôi biết mà. Tôi sẽ cố gắng thử nằm dưới, không thành vấn đề."

Quả nhiên Lục Tiều chưa nằm dưới bao giờ, Du Cảnh không biết Lục Tiều có hối hận hay không.

Du Cảnh chỉ đưa Lục Tiều đến ngoài cửa chung cư, không có đi vào.

Biểu cảm Lục Tiều hơi do dự, chậm chạp không bước vào, Du Cảnh cũng khó rời đi.

"Không đi lên ngồi à?"

Du Cảnh xua tay: "Không được," anh nói "Thầy Lục, chúng ta từ từ rồi tới."

Anh hạ quyết tâm, lần này nhất định phải từ từ tới.

Vụ Trần Triệu Nam ngã xuống sân khấu, Du Cảnh nghe từ Hướng Bùi.

Lúc đó bọn họ vừa lái xe xuống núi thì Hướng Bùi nói Trần Triệu Nam ở bệnh viện, tim Du Cảnh nhảy vài cái, sắc mặt bình tĩnh hỏi Trần Triệu Nam mắc bệnh nan y gì à.

Kết quả chỉ là bị ngã sân khấu, hơn nữa sân khấu cũng không cao, nhưng mà lúc đám người chen qua. Trần Triệu nam cảm thấy mẹ nó ngốc chết đi được nên giả bộ bất tỉnh luôn, nhưng chắc cũng hơi chóng mặt thật. Đưa đến bệnh viện phải ở lại hai ngày, khiến Fans hiểu lầm cho rằng hắn bị làm sao, vậy thôi thì có thể nghỉ ngơi người mấy ngày.

Theo lý mà nói Trần Triệu Nam ở phía sau đánh trống. Có sao đi nữa cũng không thể nào mà ngã dưới sân khấu, diễn xong rồi thì cũng phải giao lưu với người hâm mộ, hơn nữa gần đây ngày nào hắn cũng thức đêm tập luyện rồi viết bài hát, trong lúc đó còn chụp tạp trí quay quảng cáo, chắc là mệt quá, chân đi  không vững

"Mấy năm nay chúng em có điểm danh khí, nhưng đều là người thường, nào có bận rộn như vậy, biểu diễn xuất quá nhiều, có đôi khi cảm thấy ca hát không phải để hưởng thụ" Hướng Bùi vỗ mũ bảo hiểm, "Thật vất vả mới có thời gian ra chạy một vòng."

Vốn dĩ Du Cảnh nghe xong Trần Triệu Nam hành vi giả bộ bất tỉnh cười đến không được, nghe xong chắc là cười không nổi: "Bên cạnh chắc cũng có người chăm rồi."

"Trần Triệu Nam..." Hướng Bùi còn chưa nói xong.

Du Cảnh biết hắn muốn nói cái gì, "nhưng bên cạnh Trần Triệu Nam không có ai."

Trần Tùng tái hôn sinh ra đứa con trai, Mẹ lại không ở bên cạnh, bạn bè Trần Triệu Nam một đống, nhưng ít người có thể nói chuyện được với, Hướng Bùi lại phải ở bên cạnh Lương Chương, bây giờ Du Cảnh lại không ở bên nữa.

"Anh không thể làm gì được, Tiểu Bùi à." Du Cảnh cưỡi lên xe, vẫy tay với Hướng Bùi.

Buổi tối Trần Triệu Nam đã đăng Weibo, mặc bộ bệnh nhân tự chụp, sắc mặt nhìn tái nhợt, dưới mắt thâm xì.

Du Cảnh nhớ tới những gì Hướng Bùi nói sáng nay, hỏi Hướng Bùi địa chỉ và số phòng của bệnh viện Trần Triệu Nam.

Sáng sớm hôm sau. Du Cảnh Đến cửa hàng trái cây gần bệnh viện mua một giỏ trái cây cực kỳ sang, nhiều loại trái cây đa dạng, tươi rói nhiều màu sắc.

Anh đưa giỏ hoa quả cho y tá, bảo cô ấy đưa cho Trần Triệu Nam, sau đấy thì đi luôn, cũng không có đi vào phòng bệnh.

Lúc Trần Triệu Nam đi WC về, thì y tá cầm theo một giỏ hoa quả mới đi vào, so với hai giỏ trái cây còn lại trong phòng nhìn tục  kia thì cái giỏ này trông càng sang hơn. Ban đầu hắn cũng không quan tâm lắm, tìm một chỗ bảo y tá tuỳ tiện để, cũng bảo mấy cô không có không có việc gì thì hắn mời ăn trái cây.

Y tá nói: "Anh bạn kia của anh nhìn đẹp trai thiệt đó."

"Hửm? Trông như thế nào?"

"Vóc dáng cao, đôi mắt nhìn hơi dữ."

Trần Triệu Nam nhảy khỏi giường, lấy giỏ hoa quả trong tay y tá, bên trong có cắm một tấm card.

Hắn mở ra, mấy chữ rồng bay phượng múa chữ to viết ở trên, mùi mực đen còn nguyên.

Sớm khoẻ —— Du Cảnh.

Trần Triệu Nam chạy ra ngoài, ngoài hành lang sớm đã không còn bóng Du Cảnh, hắn tức giận thiếu chút xé luôn tấm card, nghĩ lại, vẫn là đành để nó trên đầu giường.

Gần đây tài khoản mạng xã hội của Du Cảnh khá là nổi, Còn có cả trang quảng cáo tìm tới anh, Nhưng mà du lịch đều là từ một năm trước rồi, Anh quên đi nhiều cái, Anh còn muốn đi một chuyến Tân Cương, ngắm nhìn phong cảnh Tây Bắc một lần rồi trở về viết hồi ký du lịch Tân Cương.

Lần trước sau khi đi xem phim cùng Lục Tiều xong, bọn họ lại hẹn ăn rất nhiều bữa cơm, Lục Tiều có ấn tượng khá tốt về Du Cảnh, tuy rằng hơi nhạt, nhưng có lẽ cậu ta cảm thấy không cần một tình yêu mãnh liệt nữa.

Không cần biết trước Tống Cửu Tiêu là bao nhiêu người, bọn họ đều không thể mang lại cho Du Cảnh cảm giác ổn định, nhưng có vẻ Lục Tiều có thể, xem ra thật như A Thụ bảo, anh quá bài xích tiếp xúc với người lạ.

Khi còn trẻ không quan tâm tương lai của các mối quan hệ cho nên Du Cảnh mới dành rất nhiều cho Trần Triệu Nam, cuối cùng thì thành luôn thói quen, bây giờ Du Cảnh thừa nhận một tình yêu tạm có thể chấp nhận.

Tiết trời đầu tháng 4 ấm áp, bên đường cây phi lao ngày càng tươi tốt, phố xá nồng nàn mùi ánh dương.

Du Cảnh đồng ý ở bên nhau cùng Lục Tiều, anh chưa thích nghi được với chuyển biến trong mối quan hệ, nhân viên trong Every night đều biết Du Cảnh đang yêu đương, đối tượng là thầy Lục đã tới quán bar một lần, nhìn cũng đẹp trai.

Lục Tiều không quá thích tới quán bar, cho nên Du Cảnh chỉ dẫn cậu ta tới một lần. Kiki nói muốn ngắm bà chủ nhưng không gặp được, nên hỏi Du Cảnh bọn họ ở bên nhau như thế nào.

Nhất thời Du Cảnh trả lời không được, nói cảm giác được, tự nhiên ở bên nhau. Kiki lần đầu nhìn thấy ông chủ yêu đương, còn hỏi anh thích thầy Lục ở điểm gì. Du Cảnh nghĩ, cho rằng chắc thích sự ổn định của thầy Lục.

Lục Tiều sống cẩn thận, sẽ nấu ăn,  mỗi cuối tuần đều có một bàn phong phú đồ ăn chờ Du Cảnh. Cậu ta biết quy hoạch tương lai, không hút thuốc lá uống rượu, ngủ rất sớm, trong nhà luôn sạch sẽ, khả năng có rất nhỏ thói ở sạch, trong nhà thường không bừa bộn. Du Cảnh cũng là người ưa sạch sẽ, nhiều ít hổ thẹn không bằng.

Hầu như cậu ta cũng không biết tức giận, thường mang trên môi nụ  cười. Du Cảnh cùng cậu ta bên nhau  không thấy mâu thuẫn, cho dù có một chút dấu hiệu, cũng sẽ bị cậu ta tươi cười bóp chết.

Cậu ta là một phiên bản ngược lại của Trần Triệu Nam.

Khi Trần Triệu Nam uống say, ngoại trừ mặt đỏ thì vẫn giống như lúc bình thường, cho nên lúc Du Cảnh mở cửa ra thấy Trần Triệu Nam, không lập tức thấy hắn khác thường.

Mãi đến lúc thấy Trần Triệu Nam bước qua ngưỡng cửa, Du Cảnh mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Mặt Trần Triệu Nam như tôm cua nấu chín, đỏ đến đáng sơ, mí mắt hơi sưng, nâng nâng tau, đóng mạnh cánh cửa phía sau lại.

"Du Cảnh," Trần Triệu Nam mở miệng, giọng nói như mài trên đá thô "Bạn tôi qua đời rồi, uống nhiều một chút nên không lái xe được, muốn chạy bộ về nhà cho tỉnh rượu, sau đó trùng hợp đi ngang qua nhà cậu, thiếu chút bảo vệ không cho tôi vào, nhưng tôi có thẻ nhà cậu, suýt nữa cãi nhau với ổng, trước đây tôi có gặp ông ta đâu nhỉ? Mới đến làm à? Ồ, vì tôi đã vào rồi cho nên đứng dưới lầu nhìn lên thấy đèn nhà cậu vẫn sáng, vì thế lên xem cậu luôn, Du Cảnh à."

Cũng không biết cồn có tác dụng không, nó không làm chậm bài phát biểu của Trần Triệu Nam, ngược lại hắn nói chuyện vừa nhanh lại dày đặc, giống như cơn mưa to đổ ập xuống hướng Du Cảnh.

Du Cảnh ngạc nhiên, không biết nên trả lời câu nào trong đám hỗn độn đó.

"Có nghe tôi nói không vậy?"

"Có." Du Cảnh trả lời, anh muốn Trần Triệu Nam ngồi, Trần Triệu Nam an tĩnh ngồi.

Du Cảnh đỡ lưng, giữa sống lưng của Trần Triệu Nam và ghế sôpha, tay Du Cảnh bị kẹp lấy.

Trần Triệu Nam uống say sức lực lớn không ít, xương cốt cứng rắn đè ở mu bàn tay, Du Cảnh không rút ra.

Du Cảnh nhắm mắt lại, cảm thấy có thứ gì nhẹ nhàng xẹt qua đầu quả tim anh, mở mắt ra cảm giác trong lòng mất đi một vật lớn, lòng đến khó chịu.

"Trần Triệu Nam, đứng dậy." Du Cảnh hạ giọng,  Có vẻ tức giận.

Mỗi khi giọng nói Du Cảnh tức giận, nó đều chạy vào tâm trí của Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam ngồi ngay ngắn,  hai chân tách ra, khuỷu tay chống ở trên đùi, nặng nề mà thở dốc, trong nhà chỉ có âm thanh của hắn.

"Cậu uống thành như vậy, hẳn là tôi nên cho cậu ngủ ở đây một đêm, nhưng cậu cầm áo ngủ của mình đi rồi, nhà của tôi không còn bộ ngủ của cậu nữa."

Tay Du Cảnh cầm thuốc phát run, không hút thuốc lá, giống như lời này cũng không nên nói.

Trần Triệu Nam nói: "Không phải muốn tới ngủ, tôi có thể về nhà."

"Uống ít đi, không thì nói ít thôi."

Xương mày Du Cảnh cao, gương mặt lạnh lùng, Trần Triệu Nam muốn sờ vết sẹo của Du Cảnh, nhưng Du Cảnh kéo tay hắn xuống: "Được một tấc lại muốn tiến một thước."

Âm thanh thanh thuý vang lên, Trần Triệu Nam cười, gần như mỉa mai.

"Gần đây tôi ghét bản thân mình rất nhiều, tôi ước rằng mình không phải Trần Triệu Nam, là chó hay cỏ cũng được, gió cũng ok, bố mẹ tôi đều muốn tôi kết hôn, ngày nào cũng gọi cho tôi thật nhiều, cậu nói xem, không nối dõi tông đường có phải đồ phá hoại không?"

Trần Triệu Nam khát nước, cầm ly trên bàn uống một hơi cạn sạch, bên miệng có vệt nước.

"Nghe nói cậu cũng yêu đương, cùng thầy Lục kia."

Chuyện này sớm hay muộn sẽ truyền tới Trần Triệu Nam lỗ tai, Du Cảnh cũng không ngạc nhiên: "Ừ, muốn chúc phúc tôi à?"

"Chúc phúc tình bạn chúng ta đi đến cuối. Du Cảnh, tôi thua rồi, tôi đồng ý với cậu chấm dứt tình bạn này, ngày nào đó tôi chết tôi lại thông báo cậu một tiếng, đến dự đám tang tôi đây."

———-

Đố mọi người Du Cảnh ở bên Lục Tiều bao lâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro