Chương 15: Thông đồng làm bậy
Bạn nữ mà Trần Triệu Nam bảo thích là bạn cùng lớp, tên Phùng Tư Nặc. Nghe tên thì có vẻ là kiểu con gái khá ít nói, có làn da trắng và mái tóc dài.
Đêm hè đó ngoài trời mưa to, lá cây trong sân bị gió thổi bay cao tán loạn dính vào cửa kính phòng Du Cảnh ở tầng ba, giọt mưa sắc như muốn cắt cửa sổ thành vài mảnh.
Biểu cảm của Trần Triệu Nam đầy ắp sự vui sướng trong lòng, môi không thể che hết hàm răng của hắn.
Nhiệt độ trong phòng xuống thấp, Trần Triệu Nam cảm thấy hơi lạnh, nằm gần sát chỗ Du Cảnh, chân để ở dưới chân Du Cảnh, ôm cánh tay cậu. Du Cảnh không cảm thấy lạnh, ngược lại thấy nóng, nhưng không đẩy Trần Triệu Nam ra.
Giản Minh Trạch và rất nhiều bạn bè khác của Du Cảnh không thân mật với Du Cảnh như này, ngoại trừ Trần Triệu Nam.
Trần Triệu Nam có thể nằm ở trên giường Du Cảnh, uống nước của Du Cảnh, thậm chí còn dùng chung chén đũa với Du Cảnh.
Từ nhỏ đến giờ, Du Cảnh đã quen sự thân mật của Trần Triệu Nam, giống như mối quan hệ giữa hai người bọn họ, không ai có thể thay thế được.
Tóc Trần Triệu Nam ướt, thái dương có đọng nước, trên khăn trải giường có vệt nước. Du Cảnh tránh không khỏi mùi tóc của hắn, cũng tránh không khỏi tay chân của hắn.
Trần Triệu Nam nói, Du Cảnh cậu là bạn tốt nhất của tôi, cho nên tôi chỉ nói với mỗi mình cậu. Bí mật dông tố này, Du Cảnh nghe xong thì thẫn thờ.
Giọng nói trầm thấp, có lẽ chuẩn bị vỡ giọng. Chắc Trần Triệu Nam vỡ giọng hơi sớm, Du Cảnh nhớ đến giọng nói non nớt của cậu khi còn nhỏ, thậm chí doạ người khác nghe cũng giống như đang đùa.
Trong một khoảnh khắc, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam trưởng thành rồi, nhưng mà Trần Triệu Nam có trưởng thành đến đâu thì cũng nhỏ hơn cậu mấy tuổi.
"Mới học trung học thôi, đây là yêu sớm đấy."Du Cảnh buột miệng thốt ra mới phát hiện giọng mình như đang giáo dục người ta. Cậu cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi, trừ chuyện yêu sớm, cậu gây khá nhiều chuyện khiến bố mẹ đau đầu.
Vì thế cậu mất tự nhiên kho khan một tiếng, lén nhìn biểu cảm của Trần Triệu Nam: "Cậu có biết thích là như thế nào không?"
"Thích ..." Trần Triệu Nam đáp, "Chắc là chỉ nhìn bạn ấy là tự động cười?"
Du Cảnh cảm thấy xem hài trên TV cũng tự động cậu cười, nhưng không có nghĩa là cậu thích tác phẩm đó.
Cậu trông như hiểu ra, đáp: "Hoá ra như vậy."
"Vậy còn cậu thì sao, cậu có thích ai không?"
Du Cảnh bị Trần Triệu Nam hỏi, cậu nhìn những tấm poster dán trên tấm tường trắng, đầu trống rỗng, cậu không thể tìm thấy một gương mặt tương ứng với từ "thích."
"Chắc không có" Du Cảnh không thể tưởng tượng ra cảm giác thích ai đó, chắc chắn nói: "Tôi không có."
Trần Triệu Nam cứ bám vào Du Cảnh hỏi, nói rằng không tin, Du Cảnh không coi cậu là anh em tốt nhất à này nọ, thích người ta cũng nói cho cậu biết. Cậu lại nhắc đến Giản Minh Trạch, hỏi Du Cảnh có phải Giản Minh Trạch mới là anh em tốt nhất đúng không.
Du Cảnh không phủ nhận, cậu cảm thấy mình với Giản Minh Trạch giống anh em hơn.
Trần Triệu Nam không vui vẻ lắm, đánh nhau đùa với Du Cảnh ở trên giường.
Đánh mệt rồi thì Trần Triệu Nam ngả đầu ngủ, Du Cảnh đắp chăn đàng hoàng cho hắn, nhưng bản thân mình lại không ngủ được.
Bên ngoài có chớp, tiếng sấm đau tai, Trần Triệu Nam nhẹ nhàng nhăn mày lại. Du Cảnh ngồi bên chân Trần Triệu Nam, nhìn rõ ràng biểu cảm của hắn.
Thứ sáu tan học, Du Cảnh với Giản Minh Trạch sang lớp Trần Triệu Nam chờ cậu tan học.
Trần Triệu Nam học lớp chọn, thứ sáu nhiều hơn lớp khác một tiết.
Bọn họ hẹn nhau tan học qua quán game chơi, Trần Triệu Nam chơi "King of fighters" còn đỉnh hơn Du Cảnh, Giản Minh Trạch quyết định đổi sang chơi Tam Quốc Chiến Kỷ, quyết định bỏ King of fighters từ đây.
Tiết cuối là tiết toán, bảng đen chi chít công thứ c, Du Cảnh phát hiện kiến thức của trung học cậu xem cũng chẳng hiểu. Cậu nhìn Trần Triệu Nam không ngồi nghiêm túc nghe giảng, đôi mắt đang thất thần nhìn về một hướng.
Nghĩ đến Trần Triệu Nam bảo thích con gái, Du Cảnh men theo ánh mặt của cậu nhìn qua thấy một bóng dáng của một bạn nữ, nhưng không nhìn thấy mặt.
Du Cảnh đụng cánh tay Giản Minh Trạch, ngón tay chỉ lưng bạn nữ kia: "Mày thấy em kia xinh không?"
Giản Minh Trạch nghe thấy từ "xinh" hai mắt lập tức đăm đâm, ngẩng đầu lên nhìn: "Đâu? Ở đâu?"
"Đó kìa."
"Không nhìn rõ mặt." Giản Minh Trạch lại nhìn thêm, "Nhưng mà chỉ nhìn lưng thôi cũng thấy khá đẹp."
Trong lớp đúng lúc truyền giấy thi, bạn nữ đó quay đầu đưa giấy cho người bàn sau, Du Cảnh với Giản Minh Trạch cũng nhìn rõ khuôn mặt của bạn nữ đó.
Giản Minh Trạch tựa trên cửa sổ không muốn xuống: "Thật sự rất đẹp, Du Cảnh, mắt mày đúng chuẩn không tệ, nhưng mà em gái mới học lớp 10 thì nhỏ quá."
Du Cảnh vẫn còn nhìn chằm bạn nữ đó, Giản Minh Trạch tưởng cậu nhìn đến mê mẩn, lắc vai cậu.
"Không phải," Du Cảnh không nhìn nữa, "Không phải tao thích."
"Thế ai?"
"Tóm lại không phải tao."
"Giờ tao mới biết khối 10 có em gái đẹp như vậy."
Du Cảnh không nói nữa, phát hiện Trần Triệu Nam đang mỉm cười, nhìn bóng lưng bạn nữ đó cười rất tươi.
Bọn họ nói chuyện hơi to, khiến chủ nhiệm lớp Trần Triệu Nam chú ý tới, cô dừng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn Du Cảnh nhanh chóng cúi lưng, đi ra sau cánh cửa.
Mười mấy phút nữa mới tan, Du Cảnh chờ đến chán nản, đi qua hồ nước trường học ném đá, nhìn đá chìm xuống chất thành đống ở dưới đáy.
Dì vệ sinh quét lá rụng, vừa quét xong lại có lá mới rơi xuống, Du Cảnh không hiểu như vậy thì quét làm gì.
Cổ chân hơi lạnh, Du Cảnh phát hiện mua đông sắp đến rồi.
Chuông tan học reo vang, học sinh ào ra khỏi cửa lớp, đều đi vòng qua Du Cảnh. Du Cảnh khó hiểu hỏi Giản Minh Trạch: "Trên người tao có mùi à?"
"Ai mà chả biết mày, anh cảnh."
Du Cảnh hơi sầu, cảm thấy mình trông rất chi là phong lưu phóng thoáng: "Tao không đánh người linh tinh đâu."
Học sinh đều đi hết rồi mà Trần Triệu Nam
vẫn còn chưa ra. Du Cảnh thấy chủ nhiệm lớp
Trần Triệu Nam đi ra mới vào lớp tìm. Lúc đến cạnh cửa, cậu thấy Phùng Tư Nặc cầm sách đứng bên cạnh Trần Triệu Nam, giống đang hỏi đề.
Trong lớp chẳng còn mấy ai, Du Cảnh gọi một tiếng Trần Triệu Nam. Vành tai Trần Triệu Nam hơi đỏ, nhìn qua thấy Du Cảnh đứng ở cửa.
"Không nhanh lên đi chơi game à? Về muộn dì Giang sẽ mắng cậu đấy" Du Cảnh ném chiếc cặp sách bên trong chỉ có đúng quyển (Tam Quốc Diễn Nghĩa) của mình, nhìn Phùng Tử Nặc, "trọng sắc khinh bạn à?"
Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh sau đó lại nhìn Phùng Tư Nặc đứng đó, cân nhắc mãi mới móc vở dưới bàn, xé một tờ giấy viết mấy chữ trên đó đưa cho Phùng Tư Nặc: "Hôm nay tớ hẹn với bạn mất rồi, hay cuối tuần này cậu tới nhà tớ đi tớ giảng đề cho cậu."
Giản Minh Trạch nói thầm bên tai Du Cảnh: "Trần Triệu Nam đỉnh thế, là tao chắc ngại chết."
Du Cảnh không ngờ Trần Triệu Nam lại hẹn gái đến nhà, cảm thản: "Đỉnh, trước giờ toàn xem thường nó."
Nhưng Trần Triệu Nam chọn đi quán game cùng cậu mà không phải ở phòng học giảng đề cho gái, Du Cảnh rất vui vẻ.
Phùng Tư Nặc nhìn Du Cảnh, Du Cảnh không có biểu cảm gì, lát sau, cậu nghe thấy Phùng Tử Nặc nhỏ giọng nói "được" với Trần Triệu Nam.
Trần Triệu Nam gom bài thi với sách vở trên bàn, Du Cảnh ngồi trước mắt đợi cậu.
Bành Đoàn cầm cây lau nhà đi vào lớp, thấy Du Cảnh ngồi ở trên ghế mình, đang nhìn Trần Triệu Nam cười, không biết cười cái gì.
Cậu ta bước đến chào Du Cảnh, Trần Triệu Nam bất ngờ nhìn Bành Đoan: "Sao biết nhau thế?"
Du Cảnh không kể tỉ mỉ, sợ tổn thương lòng tự trọng của Bành Đoan, vậy nên cậu chỉ bảo từng giúp cậu ta một lần ở ngoài trường.
Bành Đoan còn muốn nói với Du Cảnh gì đó, Trần Triệu Nam thu dọn xong bàn, nói với Du Cảnh: "Đi thôi."
"Sao lại biết cậu ta?" Trần Triệu Nam lại hỏi lần nữa, Du Cảnh đành kể lại chuyện ngày hôm đó.
Trần Triệu Nam nghe xong, không nói gì nhiều.
"Cậu ta bị vài người bắt nạt, tôi giúp cậu ta nói vài câu, mà cậu ta cũng chẳng phản kháng gì, mà tính cách cứ lầm lì, nói chuyện với cậu ta không thoải mái được."
Trần Triệu Nam không nhiệt tình lắm, cảm thấy căn bản Bành Đoan không cần người khác giúp.
Ba người cùng đi ra khỏi trường, mọi lần Du Cảnh đi giữa, bởi vì cậu thân với cả hai người hơn.
Nhưng hôm nay Trần Triệu Nam muốn đi giữa, khoác vai Du Cảnh thong thả đi về phía trước. Du Cảnh nghĩ đến tối đó Trần Triệu Nam không vui, cảm thấy oan cho Giản Minh Trạch quá, cách Trần Triệu Nam mỉm cười với Giản Minh Trạch.
Giản Minh Trạch hơi thấy mình bị bỏ rơi, cũng ôm bả vai Trần Triệu Nam.
Ba người kề vai sát cánh đi ra khỏi trường, trông giống ba bệnh nhân tâm thần. Trần Triệu Nam cao xêm xêm nhau, nhưng Du Cảnh lại cao hơn lên ôm hơi cực.
Giản Minh Trạch hỏi Trần Triệu Nam: "Sao không mang cặp về?"
Trần Triệu Nam còn chưa trả lời, Du Cảnh đã bảo: "Nam Nam là thiên tài, rất thông minh."
Trần Triệu Nam xanh cả mặt, âu sầu, buông cánh tay đang ôm Du Cảnh: "Du Cảnh, đừng có học theo kiểu nói chuyện của mẹ tôi."
Nhìn Trần Triệu Nam âu sầu rất vui, Du Cảnh bật cười, cười còn chưa hết đã gặp giáo viên chủ nhiệm của Trần Triệu Nam ở cổng trường.
Trường học không to, hầu như giáo viên nào cũng biết Du Cảnh.
Cô nhìn Trần Triệu Nam với Du Cảnh đi cùng nhau, trông cô hơi tức giận.
Trần Triệu Nam chào cô, cô gật đầu khinh thường.
"Trần Triệu Nam, đừng có quậy phá với Du Cảnh suốt ngày như thế." Cô khựng lại, "Chúng nó toàn đánh nhau ẩu đả, sau trưởng thành tồi thành sâu mọt trong xã hội, em đừng có thông đồng làm bậy."
Câu này khó nghe quá, nói sau lưng thì được, nói giáp mặt nghe xúc phạm người khác. Du Cảnh vẫn có sự tôn trọng cơ bản với giáo viên, nhưng cậu nghĩ mình không phải tôn trọng giáo viên mà cậu ghét.
Giáo viên chủ nhiệm muốn rèn cậu từ sắt thành thép, nhưng không nói nhiều, còn rủ Du Cảnh đến nhà cô học thêm.
Du Cảnh rất tức, giây tiếp theo cậu cũng nói ra những lời không dễ nghe.
"Em muốn chơi với ai là quyền của em, cô không thể quản được đúng chứ?"
Trần Triệu Nam mở miệng trước, cậu cao hơn giáo viên chủ nhiệm nhiều, trông có vẻ ỷ thế hiếp người.
Hắn không phải học sinh ngoan, cũng không muốn làm, hắn có thể cùng là học sinh bị giáo viên ghét với Du Cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro