Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Có một loại học sinh trung học

Edit: Tui xưng hắn cho Trần Triệu Nam từ năm THCS nhé, từ chương này, nhắc trước cho mấy bồ đỡ chửi tôi suốt ngày chỉ biết sai chính tả 😭

————————-

"Nay Trần Triệu Nam không đi cùng mày à?"

Giản Minh Trạch cắn miếng bánh mì, nhồm nhoàm nghe không rõ. Cậu ta bẻ bánh mì thành hai nửa, giăm bông bị đứt, Giản Minh Trạch nhét phần còn giăm bông kia vào miệng, phần bánh mì không kia đưa Du Cảnh.

Du Cảnh quay sang lườm: "Mẹ mày, mua cho tao một cái khác đi" cậu nói: "Bố Trần Triệu Nam tan học đến đón đi ăn cơm."

Giản Minh Trạch mua xong bánh mì trở về, Du Cảnh vừa chơi xong một trận, máy điều khiển game bị cậu chơi nóng bừng.

"Đỉnh thế, anh Cảnh." Giản Minh Trạch lại mua xu, bắt đầu chiến những trận đánh đẫm máu.

Chơi xong, Du Cảnh mới bắt đầu thấy đói, cắn hai miếng thì xong cái bánh mì. Sau đó nhìn chằm chằm Giản Minh Trạch đánh con boss, kỹ thuật của Giản Minh Trạch chẳng ra gì, thanh máu liên tục tuột, nhân vật bị đánh cho tơi tả. Đối thủ là một học sinh trung học.

Cậu chơi game có đà, cầm điều khiển như muốn dứt ra khỏi máy nhưng vẫn không thắng được.

"Rác rưởi quá, mày là nỗi sỉ nhục của 'thế giới đấu vương' này" Du Cảnh tàn nhẫn bình luận, cho rằng học sinh tiểu học bên cạnh ấy còn đánh tốt hơn.

Giản Minh Trạch lớn tiếng chửi rủa.

Vài phút sau, Giản Minh Trạch giống bỗng nhiên nhớ tới gì đó, biểu cảm quá kích nhìn Du Cảnh: "Tí nữa thì quên."

Du Cảnh chỉ chú ý đến trò chơi: "Cái gì?"

"Mày biết Lưu Kha lớp bên cạnh không?"

Du Cảnh nghĩ tên này, giống như đã nghe qua, nhưng không nhớ ra mặt vì thế lắc đầu: "Nam hay nữ?"

"Nữ, mỹ nữ chân dài."

"Mày muốn tao cua hộ mày à?"

"Không phải," Giản Minh Trạch bảo, "Bạn ấy muốn làm quen với Trần Triệu Nam."

Du Cảnh hơi bất ngờ, không nhìn màn hình máy game nữa mà quay sang nhìn mặt Giản Minh Trạch, hiếm khi nghiêm túc: "Nó mới học trung học."

"Bạn ấy lại không ngại, trông ngon trai mới là trọng điểm."

Nói cũng không sai, Trần Triệu Nam trông rất đẹp trai, là một trong những người cao nhất lớp, đứng trong đám người liếc mắt là có thể thấy. Du Cảnh nhớ lại ngoại hình của Trần Triệu Nam, cảm thấy hẳn sẽ có rất nhiều bạn nữ thích hắn, bạn nữ khối trên thì cũng là bạn nữ.

Chốc sau, Du Cảnh mới đáp: "Ok, trở về tao hỏi nó có ưng hay không, có muốn hẹn bạn ấy gặp một ngày khác hay không."

Du Cảnh lại đánh thêm mấy trận, xu mau hết, người nghèo rớt mùng tơi, còn dành tiền tí ra ngoài ăn uống, chuẩn bị cùng Giản Minh Trạch ra ngoài đi bộ.

Tầm này trên phố rất nhiều người, đa số là học sinh, ánh chiều tà yên tĩnh soi sáng con phố, bên trong ồn ào, tiếng máy chơi game và tiếng lọc cọc chạm vào máy game.

Du Cảnh đi vào lối nhỏ sau chỗ chơi game, chạm mặt với một đám người trưởng thành, mặc toàn áo tối màu.

Trong đây đa số là học sinh, nhóm yếu thế là học sinh còn đâu còn lại là đám lưu manh.

Đám Du Cảnh mặc áo đồng phục, lúc lưu manh đi qua còn nhìn cậu vài lần.

Lưu manh không nhất thiết là người trưởng thành, bình quân chiều cao còn không bằng Du Cảnh. Cậu nghĩ đám này bỏ học từ cấp hai lêu lổng, nói không chừng chỉ bằng tuổi cậu.

Thằng đầu có hình xăm trên cổ, kéo dài khoa trương đến tít dưới cổ áo. Lúc đi qua nhau, những người gần đó đều im lặng một lát.

Du Cảnh mới vừa bước ra khỏi sảnh game thì nghe thấy phía sau bắt đầu ồn ào.

Có học sinh bị cướp tiền, người xung quanh hóng chuyện, hoặc là rời khỏi chỗ. Đám vừa nãy chính là đám giựt tiền, tên cầm đầu xăm hình kia đứng ở đằng trước, học sinh bị cướp tiền đứng ở một bên.

Du Cảnh nhìn vài lần, muốn quay lại, nhưng Giản Minh Trạch lại giữ chặt cánh tay cậu: "Thôi đừng gây chuyện."

"Vậy thì mày về trước đi."Du Cảnh không quan tâm Giản Minh Trạch, đi về chỗ ồn ào đó.

Giản Minh Trạch kinh ngạc, đành phải theo khuyên Du Cảnh đi về, không quên lại khuyên vài câu nhưng Du Cảnh không nghe.

Ngày thường cũng gây chuyện trong trường nhưng là chuyện nhỏ, gây chuyện với người ngoài xã hội mới phiền phức. Ngày thường Du Cảnh sẽ không xốc nổi như vậy, bằng không cũng chẳng nhiều người theo cậu, nhưng không biết nay lại làm sao.

Cũng không phải Du Cảnh có tinh thần trọng nghĩa, vốn dĩ cậu không quan tâm, học sinh mang rất nhiều tiền đến sảnh game, rõ ràng là đang chờ người đến lấy. Nhưng tại cậu thấy hình như trong số đấy có bạn học của Trần Triệu Nam.

Có mấy lần Du Cảnh đứng ở ngoài cửa chờ Trần Triệu Nam, thấy cậu học sinh này, cậu ta ngồi trước Trần Triệu Nam, không giống như là kiểu người sẽ tới sảnh game.

Nếu là bạn học của Trần Triệu Nam thì Du Cảnh không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị giựt tiền.

"Ban ngày ban mặt giựt tiền không hay lắm nhỉ?"Du Cảnh đẩy mấy người phía sau, đứng ở trước mặt thằng xăm hình.

Thằng xăm mình nhìn từ trên xuống người Du Cảnh rồi đánh giá: "Mày là ai? Chưa mọc đủ lông đủ cánh là muốn đi làm anh hùng à?"

"Tao là bố mày đấy, sao mà ngu thế?"

Du Cảnh chửi nó xong, lại thầm khen mình, quá ngầu rồi.

Giây tiếp theo thằng xăm mình đột nhiên vung nắm đấm tới, Du Cảnh phản ứng né tránh kịp thời.

Nhưng bên cạnh thằng xăm mình có rất nhiều đàn em, như thế nào Du Cảnh cũng chẳng thể đánh lại chúng nó, nên bí mật ra hiệu cho Giản Minh Trạch đi gọi người.

Giản Minh Trạch còn chưa kịp chạy đi mà chủ sảnh game đã đi ra, Du Cảnh biết anh ta, gọi "Anh Sinh", thằng xăm hình cũng gọi theo.

Anh Sinh là đại ca nhóm này, cũng chẳng trách sao tụi nó lại quang minh chính đại giựt tiền ở chỗ này. Trông hơi mập, nhìn cũng không ác gì cả.

Anh ta biết đầu đuôi câu chuyện xong giáo huấn đám đàn em mình một trận, thằng xăm mình nói nó cướp tiền của học sinh cấp ba, Du Cảnh nói rõ ràng có cả học sinh trung học.

Mấy đứa học sinh kia đã sớm chạy, cũng chẳng tìm được người hỏi. Thằng xăm mình bị đuổi sang một bên.

Sinh ca bảo với Du Cảnh, học xong mà không muốn học cao thì có thể đi theo anh ta.

Thành tích của Du Cảnh cũng chẳng phải cao, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình trở thành thằng lưu manh.

"Bố em là cảnh sát, có khi sau này tự bắt em vào ngục giam ấy."

"Ý mày là tụi anh làm ăn phi pháp?"

"Đâu anh." Du Cảnh xua tay giải thích.

"Được rồi, hai đứa bay cút khỏi đây đi, khiến cho ổ này của anh rối tung cả lên rồi."

Trước đây Du Cảnh không nghĩ rằng anh Sinh lại là đại ca, anh ta rất tốt, thường xuyên lấy đồ uống với đồ ăn vặt cho bọn cậu.

Trần Triệu Nam bảo đa số người mập đều rất hiền lành, anh Sinh cũng như vậy. Nhất định về Du Cảnh phải giảng cho Trần Triệu Nam một bài, anh Sinh không phải dạng người hiền lành.

Bạn học của Trần Triệu Nam còn ở ngoài sảnh game chưa đi, cậu ta mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi cài đến nút trên cùng, đeo cặp sách trên vai trên mặt đeo kính trông như học sinh ngoan.

Du Cảnh lại gần nhìn, phát hiện sao mà gầy quá, da trắng phau, mặt mày thì sáng sủa.

Giản Minh Trạch bảo đợi cậu ở phía trước, Du Cảnh gật đầu.

Du Cảnh hỏi cậu ta: "Này, cậu tên gì thế?"

"Bành Đoan."

"Ừ, lần sau đừng đến những chỗ như này nữa, kiểu trông giống học sinh ngoan như cậu dễ bị người khác bắt nạt."

Bành Đoan cắn môi, tỏ vẻ rất rối bời. Du Cảnh nhìn thấy đồng phục cậu ta bị bẩn một chút.

"Không phải tôi tự mình muốn đến" Bành Đoan lấy hết can đảm, "hai học sinh lớp 12 đưa tôi đến đây, bọn họ còn dùng tiền của tôi."

Ý là cậu ta là bị đàn anh bắt nạt.

Thằng xăm hình kia không nói xạo, nó bảo nó chỉ lấy tiền của học sinh lớp 12, nhưng thật ra đó lại là tiền của Bành Đoan.

Bành Đoan lại bảo: "Cảm ơn anh, ít nhất chắc trong tuần này họ sẽ không làm phiền tôi."

"Không sao, cậu là bạn học của Trần Triệu Nam cho nên tôi mới giúp cậu." Du Cảnh không biết nên nói cái gì, cảm thấy đồng tình không hay lắm, "Sau này phải học cách phản vệ, không phải ai cũng luôn giúp được cậu."

Biểu cảm của Bành Đoan hơi xịu xuống, cậu ta nắm chặt quai cặp sách: "Tôi gặp anh rồi, anh với Trần Triệu Nam hay đi cùng nhau."

"Cậu ấy cạnh nhà, là anh em của tôi."

"Dù sao, vẫn cảm ơn anh nhiều."

Ánh mắt Bành Doan nhìn Du Cảnh hơi quái dị, khiến cho Du Cảnh có cảm giác không thể miêu tả được.

Bà của Trần Triệu Nam qua đời, tan học bố đã đón đi ra ngoài ăn cơm, tận khuya mới trở về.

Du Cảnh cơm nước xong bị Lâm Mạn Tinh kèm học một giờ, mới học xong thì nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân.

Vừa nghe cậu đã biết Trần Triệu Nam đã trở về, tiếng bước leo cầu thang của Trần Triệu Nam rất to, âm lượng giống như Du Huy mở chìa khoá vô nhà.

Du Cảnh mở cửa, để Trần Triệu Nam vào phòng mình.

Trần Triệu Nam quay đầu lại, Trần Tùng ở tầng dưới, mới đỗ xe xong đi lên.

"Bố, hôm nay con ngủ ở nhà Du Cảnh nhé."

Trần Triệu Nam về nhà tắm rửa, tóc còn chưa sấy đã chạy sang nhà Du Cảnh.

Lúc đi ngang qua phòng khách, Du Hảo nhìn cậu hỏi: "Ngày nào hai đứa bây cũng dính lấy nhau, không thấy chán à?"

"Chị với bạn trai cũng vậy thây, không thấy chán à?"

Lâm Mạn Tinh ló đầu ra, không nghe rõ câu hoàn chỉnh: "Nam Nam, con nói gì mà dính nhau?"

Du Hảo đang ngồi trên ghế sô pha nhảy dựng lên, muốn bóp chặt cổ họng Trần Triệu Nam: "Mẹ! Nó không nói gì hết."

Du Cảnh ở WC, phòng cậu hơi bừa, dán các loại poster, đa số là ngôi sao bóng rổ, còn có mấy ca sĩ nước ngoài.

Không biết tại sao lại không có ca sĩ nữ, trong phòng Trần Triệu Nam có rất nhiều ảnh ca sĩ nữ.

Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm mấy ca sĩ nam lúc lâu, thấy chán èo, thất thần nằm trên giường Du Cảnh.

Vỏ chăn với ga giường cùng một bộ, màu xanh da trời. Có mùi trên đây, hình như là mùi lần trước ngửi thấy, mùi sữa tắm khi Du Cảnh đổ mồ hôi.

Không nhớ nổi mùi cụ thể của sữa tắm đó, sau đấy Du Cảnh không dùng nữa, đổi thành xà phòng lưu huỳnh bình thường.

Lưu huỳnh không có mùi gì đặc trưng, Trần Triệu Nam không thích, cậu cảm thấy nó nhơn nhớt, nhưng Du Cảnh lại dùng được, còn trông rất sạch sẽ.

Trần Triệu Nam không rõ sao mình lại nghĩ đến mùi của Du Cảnh, giống như mùi của lưu huỳnh và sữa tắm mất đi mùi vốn có của nó, biến thành mùi duy nhất Du Cảnh có.

"Nghĩ gì thế?"

Du Cảnh mở cửa đi vào, nửa quỳ ở trên giường, từ phía trên nhìn Trần Triệu Nam.

Nguồn sáng bị chắn mất, Trần Triệu Nam chớp mắt vài cái, trông hơi ngốc.

"Đẹp trai mới là quan trọng."

Không sao cả, tự nhiên Trần Triệu Nam nằm trên giường Du Cảnh nhớ tới Giản Minh Trạch nói.

Du Cảnh không biết phải làm sao nhìn Trần Triệu Nam, nghĩ rằng không nên để mặt ở Trần Triệu Nam ở trên đầu, khiến cậu không rõ ràng tiếp theo nên làm cái gì.

Trần Triệu Nam đứng dậy, Du Cảnh vươn người lên kéo rèm cửa phòng, nhìn dàn hoa đối diện của dì hàng xóm.

Mỗi sáng mỗi ngày, dì ấy sẽ ra tưới hoa, nước sẽ trượt từ cánh hoa xuống tầng dưới, phát ra tiếng lộp bộp đánh thức Trần Triệu Nam và Du Cảnh.

Bọn họ quỳ gối trên giường, cả hai nhìn chằm chằm bồn hoa.

"Bố mẹ tôi đang cãi nhau, ngày nào cũng cãi nhau." Trần Triệu Nam véo góc gối, "Từ lúc bố tôi về đến giờ, bọn họ luôn cãi nhau."

"Có đôi khi tôi cảm thấy gia đình này không còn nữa rồi, như vậy thì thà bố tôi không về có khi còn tốt hơn."

Nhiều lần Du Cảnh nghe thấy Giang Ngâm với Trần Tùng cãi nhau, phòng cách âm không tốt, cho dù đóng cửa phòng vẫn nghe thấy.

Cậu mà nghe được, hẳn Trần Triệu Nam nghe còn rõ hơn.

Du Cảnh buồn cùng Trần Triệu Nam, cậu cũng không hy vọng Giang Ngâm với Trần Tùng ly hôn.

Như thế Trần Triệu Nam sẽ rất buồn, không ai ngoài Du Cảnh biết Trần Triệu Nam khát vọng một gia đình hoàn chỉnh như thế nào, bởi vì chưa có hẳn cho nên luôn mong ước.

Mà mong ước của Trần Triệu Nam, cũng chỉ nói với mình Du Cảnh.

"Thôi," Trần Triệu Nam không nghĩ sẽ khiến Du Cảnh buồn theo mình, "Nếu không phải chuyện này thì định nói với tôi chuyện gì?"

Du Cảnh nhớ tới chuyện Giản Minh Trạch nhờ, bèn nói lại với Trần Triệu Nam.

"Nếu được, mai đi học bảo với Giản Minh Trạch luôn."

Có vẻ Trần Triệu Nam không ngạc nhiên lắm, nhưng cậu từ chối.

Lúc sau hắn cười cười, nhìn Du Cảnh hơi ngại: "Tôi đang thích một bạn gái."

Ngoài cửa chợt có cơn mưa to, ập xuống cánh hoa. Du Cảnh nghĩ, sáng mai dì hàng xóm không cần dậy sớm tưới hoa, có lẽ sớm mai cậu cũng sẽ không bị đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro