Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tại một căn biệt thự, trong phòng khách

Có một chàng thanh niên và một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn nhau "đắm đuối". Cậu con trai lên tiếng:

-Ông đã làm việc đó phải không?

-Thiên Yết, con nói gì ta không hiểu. - Ông ta giả ngu

-Thiên Mạnh, đừng giả bộ. Ông đã nói gì với Song Ngư hả ? - Cậu gằn mạnh

-Ta chỉ nói với nó đừng lại gần con nữa thôi, và bảo nếu nó không làm thì sẽ có việc xảy ra với cô nhi viện cô ta đang ở - Ông ta ngả ngớn

-Ông...thật bỉ ổi

-Thiên Yết, con hãy nghe ta nói. Từ lúc con quen cô ta thì ta thấy con không còn như trước nữa, điều đó sẽ chỉ bất lợi với con mà thôi.

-Thì sao nào?

-Nếu không có sự tuyệt tình đó thì không thể nối nghiệp ta được. Vậy nên ta cấm con quen con bé ấy nữa- Ông lạnh lùng nói

-Ồ...vậy sao...Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? -Cậu mỉa mai

-Với tư cách là cha của con - Ông bực mình, nó nói hắn không có quyền hay sao

-Một người không thể bảo vệ nổi vợ của mình thì không được nói với tôi như vậy.

-Con...Ta đã noí rồi, con không thể quen con bé đó, nếu không nó sẽ gặp nạn

-Tại sao chứ??? - Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ông hơi sửng sốt, ngay cả đám tang mẹ nó cũng không khóc mà lại khóc vì một đứa con gái.

-Tại sao ông luôn cướp đi những người mà tôi yêu thương??? Ông đã không bảo vệ được mẹ mà giờ cũng muốn tôi rời xa Song Ngư là sao. - Cậu gào lên trong nước mắt. Cậu không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi.

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Một hồi lâu, ông ta thở dài, lên tiếng:

-Được rồi, ta thua con. Nếu như con không bảo vệ được cô ta thì cũng sẽ giống ta năm xưa mà thôi.

-Ông yên tâm, tôi sẽ bảo vệ được cô ấy - Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi

-----------------------------------------------------------------------------------------

Song Ngư rồi trên cánh đồng cỏ, thẫn thờ. Hôm nay không có anh làm cô không thể tập trung học hành được nữa, cô giống như một cái xác không hồn vậy, không còn động lực nào để sống cả. Không được, cô còn phải lo cho cô nhi viện nữa!!!

"Tí tách"

Những giọt nước mắt rơi. Nhưng mà, cô thật sự rất nhớ anh nha, không thể quên được nữa rồi. Hình bóng của anh đã bao trọn lấy trái tim cô, không thể xóa nhòa. Cô thật hận ông trời đã cho cô gặp anh nhưng không thể ở bên anh. Tại sao chứ??? Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, ướt đẫm cả áo.

Một bàn tay hiện ra trước mặt, lau những vệt nước mắt.

-Coi nào, bé con, đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy - Khuôn mặt anh dần dần hiện ra

Cô nhanh chóng đứng bật dậy, toan bỏ chạy. Một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Cô hơi sửng sốt, bây giờ, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh, nó đang đập rất nhanh. Nhưng nghĩ đấy an nguy của cô nhi viện, cô vùng vẫy thoát ra.

-Yên nào, nhóc

-Không được, buông em ra. - Cô càng vùng vẫy, anh lại siết chặt hơn

-Không sao đâu, sẽ chẳng có gì xảy ra với cô nhi viện cả, ba anh đã hứa rồi. - anh nói

-Thật sao? - Cô hỏi

-Ừ là thật. - Rồi anh thủ thỉ bên tai cô - Anh yêu em, Song Ngư à.

-Anh...đùa sao ? - Cô lắp bắp hỏi, lòng dâng lên một cỗ hy vọng

-Là thật, anh yêu em lần đầu nhìn thấy em. Còn em thì sao, Song Ngư?

Nước mắt cô chảy ra, chuyện này cứ như là mơ vậy.

-Em cũng yêu anh khi lần đầu gặp anh đấy, Thiên Yết à.

Cả hai nhìn nhau, sau đó lại bật cười, đồng thanh:

-Vậy chúng ta đều yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

----------------------------------------------------- HẾT-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: