[Ngư-Yết] Lần cuối để nói....
Quá khứ....
Anh muốn thay đổi nó
Muốn quay về lúc em chuẩn bị rời xa anh.
Để anh có thể kéo em lại
Kéo em khỏi nguy hiểm đang cận kề.
Nhưng...
Thật buồn thay!
Quá khứ........anh không thể quay trở lại được
Để rồi, giờ đây...
Chỉ biết nhìn em..
Nằm trên chiếc giường trắng
Bao quanh là máy móc.
Đôi mắt...
Không hề cử động
Đổi môi....
Không còn hồng hào như trước
Lần cuối...
Anh nhìn thấy nụ cười em
Là lúc em đã bắt đầu rời xa anh
Cố gắng mạnh mẽ
Nhưng....
Không thể!
Mọi cảm xúc
Chôn dấu trong tim
Cố không để nó ra
Nhưng....
Đã thất bại!
Lúc ấy....
Anh khóc
Nắm chặt bàn tay em
Gào thét kêu em tỉnh dậy
Dù chỉ là vô vọng....
Nhưng anh vẫn kêu
Dù làm thế em vẫn không thể tỉnh dậy
Nhưng...
Anh không thể dừng lại.
Lúc ấy,
Anh không mong gì
Chỉ mong em có thể tỉnh lại.
Để hai ta có thể bên nhau...
Cũng thật hối hận...
Nếu như anh không hèn nhát thì em đã không như thế
Nếu anh nói cho em biết cảm xúc của anh
Thì....
Em đã không như thế này
Giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi...
Từng giọt lăn xuống khuôn mặt em..
Càng nhìn
Anh lại càng khóc!
Giá như....
Em có thể tỉnh dậy
Để có thể an ủi anh
Và....
Cho anh thấy nụ cười của em
Nhưng....
Chỉ trong phúc chốc
Tim em.....đã ngừng đập
Anh không thể làm gì khác.....ngoài việc gào thét kêu em tỉnh dậy
Nhưng.....
Mọi thứ đã kết thúc.
Vào ngày đó,
Anh đến nhà em
Bắt gặp.....
Di ảnh của em đang để giữa những bông hoa
Bức ảnh đó.....
Đã khiến anh phải bật khóc
Vì.....
Anh đã thấy nụ cười của em
Cảm thấy thật đau
Lúc ấy
Anh chỉ mong được gặp em và nói:
"Anh yêu em, Song Ngư!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro