Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: nam chính có vẻ quen quen?

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, Yến Chi ăn một cái biên bản từ giáo viên. Sau cuộc làm loạn ở lớp 11B5, danh tiếng của thân thể này chính thức bước lên tầm cao mới. Hồi trước, người ta chỉ nhăn nhở vì Yến Chi hay trốn học đi net, trấn lột bạn học và đánh nhau, nhuộm tóc sơn móng tay. Giờ thì người ta đồn cô đập đá hút chích, rượu bia và giao du với bọn giang hồ chợ búa, đe dọa cả giáo viên.

Đã lập biên bản thì phải có chữ kí của phụ huynh, song phụ huynh của thân thể này cô còn chẳng biết họ sống chết thế nào thì làm sao mà có chữ ký được?! Thậm chí, tên cha mẹ của thân thể này, có khi Yến Chi còn chẳng biết nếu không nhờ việc cô lục soát khắp nhà.

Trong mấy bộ phim xuyên không mà đồng nghiệp cô hay xem trên Facebook, người nào xuyên rồi cũng thuộc làu làu cốt truyện lại còn có kí ức thân chủ. Ấy vậy mà đến lượt Yến Chi, thật sự đến cái nịt cũng chẳng có.

Yến Chi thở dài, nằm vật ra bàn. Hiện tại cô đang ngồi ở quán cà phê ngay đối diện trường học, cùng ăn kem với Khả An. Yến Chi khá bất ngờ khi bỗng cô em ngày thường trầm lắng này lại rủ rê mình. Cho đến tận lúc gọi món xong, cô mới hiểu là vì sao.

Món Khả An gọi là một xuất kem tình yêu đang hot ở quán. Ý trên mặt chữ, đây là mô hình món mới ra mắt để lùa mấy cặp đôi gà bông bọ xít ngốc nghếch đổ tiền vào. phần kem to trang trí bắt mắt với lượng ăn dành cho hai người hoặc người rưỡi nếu một trong hai có dạ dày tốt. Khả An bảo nó muốn thử món này lâu rồi, nhưng nó làm gì có người yêu mà dẫn đi thử. Thế là Yến Chi đây trở thành hình rơm tốt xài, thay thế cho sinh vật "người yêu" không tồn tại. Cô sẽ khó mà quên được vẻ bối rối của anh chủ quán khi nghe gọi món, chắc hẳn anh ta chưa gặp trường hợp kiểu này bao giờ.

"Thôi mà, chuyện đâu còn có đó chị ơi!" Khả An xoa đầu Yến Chi, cố gắng an ủi vực dậy tinh thần cô nàng. Không cần nhìn cũng biết, chủ quán đã hướng ánh mắt e ngại sang cả bọn.

Rất có lòng, nhưng hiệu quả không đáng kể. Yến Chi tiếp tục thở dài, múc một muỗng kem cho vào miệng. Cô khó mà vực dậy được, không phải vì tờ biên bản không đau không rát, mà nằm ở việc Tony mất tăm mất tích. Sau khi bỏ lại những lời mờ ám, thằng khốn đấy như bốc hơi khỏi thế gian này. Mọi người thì lại rất bình thản, như việc họ đã quen với sự biến mất của cậu ta. Hy vọng chớm nở nhanh tàn làm Yến Chi mệt mỏi quá, cô ước gì tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ và cô sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.

Trong lúc Yến Chi và đàn em thẫn thờ càn quét ly kem cỡ lớn. Hai đối tượng sáng lòa như tự mang hiệu ứng bước vào quán cà phê. Khi nhìn thấy mặt mũi một trong hai người mới đi vào, Yến Chi xém tí phun hết kem trong mồm ra.

Ơ kìa! Ơ kìa kìa! Khuôn mặt đấy... sao lại quen thế nhở?! Sao lại giống ai thế nhở?! Sao trông nó giống, người yêu cũ cô thế?!

Yến Chi sốc tận óc, não cô đóng băng còn hơn cơn buốt óc do kem mang lại. Cô cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cậu chàng giống bạn trai cũ của mình đến tám chín phần, đấy là không kể việc cậu ta có vẻ ngoài phóng đại như đắp filter.

Đi chung với cậu chàng là... ờm, nữ chính?!

"Ê ê! Phong kìa! Chị ơi, anh Phong bị hâm dở kìa chị." Khả An lấy ngón tay chọc chọc vào bên má Yến Chi, khẽ giọng bảo.

Yến Chi xém phụt cười tại chỗ, đây là lần thứ hai cô nghe người ta nhắc đến tên nam chính kèm tính từ hâm dở rồi. Vậy đấy, cuối cùng cô cũng gặp nam chính trong truyền thuyết, người được réo tên trong các bài phốt vì hành vi như bọn tâm thần phản xã hội.

Hoàng Hiển Phong, mặt rất giống đời bạn trai cũ thứ hai của Yến Chi. Người bạn trai cũ đấy của cô "trùng hợp" cũng tên là Phong. Cô không nhớ nhiều về mô tả nam chính trong cốt truyện, có vẻ tác giả cũng lười nhác với đứa con tinh thần của mình lắm. Để xem, sẽ sai khi trông mặt để bắt hình dòng, nhưng nam chính có vẻ lấy nguyên mẫu từ người yêu cũ của Yến Chi.

Yến Chi là một người bình thường như đa phần các cô gái, người luôn thấy tình cũ làm họ có trải nghiệm không vui là hãm tài. Phong là mối tình thứ hai, sau mối tình đầu có hơi kì dị của cô. Yến Chi bắt đầu hẹn hò với Phong vào giữa năm lớp 11 và mối tình đã kết thúc nhanh chóng khi cả hai lên đại học. Cô thi vào học viện phụ nữ, một ngôi trường đại học chỉ dành cho nữ giới được thành lập những năm chín mươi. Còn Phong thì thi vào một trường đại học kinh tế hàng đầu trong nước vì cha mẹ anh có gia nghiệp cần người thừa kế. Ngay từ lúc cả hai đi theo những con đường khác nhau, có lẽ kết cục tan vỡ đã được định sẵn.

Yến Chi không ngại việc chia tay khi đã chán nhau đâu. Nhất là khi nền tảng tình cảm của họ thật hời hợt, chỉ là những xung động ngớ ngẩn tuổi mới lớn. Họ quyết định quen nhau vì bạn học xem họ là đôi trai tài gái sắc, rất phù hợp với những mộng tưởng lứa đôi.

Cái ngày mà cô nhận được lời tỏ tình từ Phong trước đám đông, cảm xúc trong Yến Chi nở rộ như pháo hoa. Song giờ nghĩ lại, không rõ niềm vui trong đó có bao nhiêu là thật và bao nhiêu phần là cảm giác hư vinh tuyệt vời từ những con mắt ngưỡng mộ của chúng bạn.

Cặp đôi đã chia tay sau thời gian lãnh đạm dài dòng của năm nhất đại học, một cuộc chia tay không chính thức. Lý do cho nỗi căm ghét của Yến Chi đến Phong, cũng từ sự hèn nhát của chính anh ta. Họ chia tay nhau chỉ qua một đoạn tin nhắn, hoàn toàn không giáp mặt bảo nhau một câu nào sau từng ấy thời gian nhạt nhẽo bị phí hoài.

Yến Chi đã rất sốc, vì không được tôn trọng trong mối quan hệ, vì cô đã tốn quá nhiều thời gian cho một kẻ không đáng, vì tự trách bản thân. Yến Chi vào độ tuổi non trẻ ấy, lúng túng trước tình huống bản thân mắc phải...

Khả An lay người cô, kéo Yến Chi khỏi những hồi ức quá đỗi xa xôi. Nãy giờ cô đã nhìn chằm chằm nam chính, đến nỗi nữ chính cũng bật cảnh giác. Thu Nguyệt đứng chắn trước người Hiển Phong, như thể bảo vệ chú cừu non khỏi con sói gian ác Yến Chi.

Cô thấy nực cười lắm, nhưng ngẫm lại những việc làm điên cuồng ngốc nghếch của thân thể này, Yến Chi lại cười không nổi.

Chuyển tầm mắt khỏi đôi nam nữ chính dở hơi, cô tủm tỉm múc một thìa kem to hốc ngay vào mồm Khả An. Mặt cô bé nhăn nhúm lại vì cơn lạnh buốt óc, cô thì cười khà khà dưới cái nhìn ngày càng e ngại của anh chủ quán cà phê.

Tưởng thế là xong rồi, song có vẻ Yến Chi quên mất định luật tiểu thuyết. Khi nam nữ chính và nam nữ phụ hội tụ về một chốn, thì thế nào cũng có chuyện.

"Này! Này bạn học Chi!" Thu Nguyệt vẫy tay chào, nom có vẻ thân thiện.

Hay đấy, cô không kiếm chuyện với nam nữ chính thì họ lại đến kiếm chuyện với cô.

"Gì? quen biết gì mà bắt chuyện?" Khả An phụng phịu, lườm nguýt nữ chính làm cô nàng sợ hãi rụt người ra sau nam chính. Nếu theo góc nhìn của tác giả, thì hành vi của Khả An sẽ là trung bình toàn bộ phụ nữ trên thế giới này. Người yêu thầm nam chính và ghen ghét với nữ chính. Điều này rất buồn cười, vì Khả An vừa mới gọi Phong là thằng hâm dở.

Tất nhiên nam chính thấy nữ chính bị "bắt nạt" sẽ ra mặt anh hùng cứu mĩ nhân. Hiển Phong nắm chặt tay Thu Nguyệt, lườm lại Khả An với vẻ cảnh cáo mười phần mười. Em gái bên này cũng không vừa, nhỏ nhướng mày cười khinh khỉnh nhìn nam chính. Cảnh tượng sặc mùi thuốc súng, buồn cười đến nỗi Yến Chi phải bặm môi nghẹn ngào.

"Tớ chỉ muốn hỏi xem, có thể ngồi chung với các cậu không thôi mà." Nữ chính lí nhí đáp, cái vẻ tủi thân làm người nhìn thấy mà thương.

"Quen biết gì mà ngồi chung?! Dì ơi, cháu không quen dì!"

Chà! Bình thường hiền lành, cũng không ngờ có lúc em gái này mồm miệng đanh thép vậy.

Chưa để nam nữ chính phản chiếu, cuộc khẩu chiến dang dở buộc phải kết thúc sau tiếng hắng giọng bất đắc dĩ của anh chủ quán. Khả An hừ nhẹ, tiếp tục càn quét ly kem nãy giờ chỉ vơi được phân nửa. Cô thì chịu, có tuổi rồi không được hảo ngọt như hồi trước nữa.

Yến Chi loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào của của nữ chính ở quầy gọi món. Hay thật đấy, cô nàng đang chê ỏng chê eo những món trong quán là quá mắc tiền, ít xịu không đủ nhét kẽ răng. Còn kéo tay nam chính, đòi đi ăn kem chanh lề đường hai đồng một ly be bé.

Khỏi cần nhìn cũng đủ biết, giờ mặt anh chủ quán chắc đen hơn cái đít nồi rồi.

Mà kể cũng lạ, theo những gì Yến Chi nhớ. Trong cuốn tiểu thuyết, tác giả đã dùng biết bao mỹ từ hòng tô điểm cho nhân vật Thu Nguyệt này cơ mà. Thế sao cách hành xử của cô nàng lại có vẻ khác xa những mỹ từ đó thế?! Cái hành vi dốt nát vô duyên của nữ chính nãy giờ, lẽ nào chính là sự ngây thơ, chất phát mà nam chính yêu vô cùng đây sao?!

Yến Chi rùng mình, có lẽ cả đời cô cũng không hiểu được. Dẫu sao, cô không phải nam chính, không phải nữ chính, cũng không phải người viết ra cái hổ lốn này.

Bữa ăn kem này do Khả An nài nỉ cô đi cùng, tất nhiên em nó cũng là người bao tiền.

Yên Chi phải cảm thán, không hổ danh là học sinh trường xịn theo cốt truyện viết! Khả An tip hẳn cho anh chủ quán những ba trăm nghìn đồng, giá trị theo thị trường hiện tại là là đủ lo ngày hai bữa cho hộ gia đình hai lớn một bé trong vài ngày.

Mặt chủ quán tươi tỉnh hẳn ra, niềm nở không khác gì thân nhân lâu ngày mới gặp lại, thậm chí còn tặng mỗi người hai phiếu miễn phí xuất kem. Hoàn toàn khác hẳn vẻ e ngại từ đầu đến giờ. Dù có là trong thế giới tiểu thuyết đi nữa, thì giá trị vật chất vẫn sẽ trường tồn mãi, Yến Chi thầm nghĩ.

Vào ngay ngày hôm sau, cô lại đã biết được, hậu quả từ những người theo đuổi đến cùng "giá trị" tinh thần mà không chắc nó là tốt hay xấu. Hiển Phong nhập viện rồi, do ngộ độc thực phẩm. Để Yến Chi đoán nhé? là nhờ ơn món kem chanh ngon bổ rẻ của nữ chính! Cô xoa xoa cằm, cười khúc khích tiếp tục nghe hiệu trưởng đứng trên bục rao giảng việc cấm học sinh ăn hàng vặt vỉa hè không rõ nguồn gốc.

~~~~~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~~~~~×

Đến tận bây giờ mới nhắc đến tình hình học tập của Yến Chi, nó vẫn là một mớ hỗn độn, không khác gì tình hình của chính cổ thân thể này.

À không! Có khác một chút, nhờ điểm toán dao động lên xuống thất thường hệt sàn chứng khoán.

Như đã biết, thì Yến Chi học kế toán và ngành này đầu vào có toán mà. Nhưng kể cả trong thời đại học hay sau khi ra trường một thời gian, tính ứng dụng của mấy phép toán học những năm cấp ba của cô vẫn rất rất thấp. Những phép toán nào Yến Chi còn nhớ công thức thì làm được, còn cái nào cô không còn nhớ thì chịu. Thế nên giáo viên toán kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A2 nhanh chóng chuyển từ ban đầu mừng rỡ, kinh ngạc, sang sau cùng là thất vọng, tâm lặng như nước.

Còn về những môn còn lại, liệt vẫn hoàn liệt. Đến cả môn mĩ thuật và âm nhạc cũng chỉ đủ điểm qua môn, thật là tài!!

Vẽ xấu thì Yến Chi vẽ xấu đó giờ rồi nên không bất ngờ. Song khó tin làm sao, thân thể này còn bị điếc nhạc! Về phần mấy môn thuộc lòng như sử, văn cô cũng liệt. Chịu thôi, Yến Chi đã qua tuổi có thể học vẹt rồi.

Cô không có số phận như nhân vật chính xuyên không trong tiểu thuyết, thay đổi vận mệnh và khiến mọi người trầm trồ. Bị kẻ tiểu nhân nghi ngờ gây hấn rồi bất ngờ phản chiến thành danh. Cái nịt cũng không có, chỉ có cơn căng thẳng tinh thần ngày càng tích tụ.

Yến Chi ngồi trong lớp, tay xoay xoay bút một cách chán nản. Hôm qua cô lại thiếu ngủ vì trằn trọc, việc suy nghĩ quá nhiều sớm muộn gì cũng giết chết cô.

Bỗng, cảm giác như thể lớp học ồn ào bật công tắt dừng. Mọi thứ im lặng đến nỗi, tiếng kim rơi dường như có thể vang vọng. Yến Chi ngó nghiêng khắp nơi, không gian trước mắt cô như đang lung lay, vặn vẹo. Song rất nhanh, khoảng lặng ngắn ngủi dường như chỉ là ảo giác, khung cảnh lớp học lại trở về vẻ nhốn nháo, trong cái nhìn ngơ ngác của cô.

"Ơ Yến Chi!" Bạn cùng bàn hốt hoảng thét lên, tay chỉ chỏ vào mặt Yến Chi. Cô đờ đẫn nhìn bạn, vẫn không rõ là sao. Cho đến khi, nhận ra được cảm giác ẩm nóng trên mặt...

Lần thứ ba trong tuần Yến Chi đến phòng y tế. Lí do, chảy máu mũi. Ở lần đến phòng y tế này, cuối cùng cô cũng thấy mặt mũi của nhân viên phòng y tế. À ờ... kèm theo nữ chính nữa, vì dù sao nhân vật phòng y tế này còn có thân phận khác là dì của nam chính...haha!!!

Yến Chi chưa bao giờ sống e ngại với ai... trừ cục thuế. Cô sẽ chẳng việc gì phải né mặt khi nữ chính đang tâm sự tuổi hồng cả. Nhất là khi bản thân đang chảy máu mũi ròng ròng day ra cả áo đồng phục.

"Thưa cô, em bị chảy máu mũi."

Tiếng gọi bất chợt của Yến Chi đã phá bỉnh bầu không khí ấm áp mà hai người bên trong gây dựng thì phải? Nhân viên phòng y tế, người được thân thương gọi là cô Nhím quay ngắt sang nhìn Yến Chi. Vẻ mặt người phụ nữ không mấy hài lòng, khác xa sự niềm nở thoáng quá lúc nãy với nữ chính.

"Em ngửa đầu lên đi cho máu ngừng chảy."

"Việc ngửa đầu ra sau khi chảy máu cam có thể khiến máu chảy ngược xuống cổ họng, nơi máu chảy ra và có thể gây nghẹt thở." Một giọng nói lành lạnh hướng tới, kèm bóng hình xinh đẹp thanh mảnh có phần quen mắt với Yến Chi.

"Trong trường hợp này, không phải cô nên dán miếng compresses lạnh giúp co thắt mạch máu hoặc xịt mũi chứa oxymetazoline để ngăn máu chảy tiếp hay sao?!" Sau vài giây suy ngẫm, Yến Chi cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai. Thùy Tiên, chiếc đũa lệch trong bộ đôi. (Không có ý xúc phạm)

"Đến kiến thức y tế cơ bản mà Nhím- chan còn không nắm được, làm em lo cho chất lượng cái phòng y tế của trường này quớooo! Có vẻ tớ sẽ cần một cuộc tâm sự ngắn với mommy, nhỉ Lil Noodle?" Đủng đỉnh theo sau, chiếc đũa lệch còn lại - Thanh Hòa. (Nhắc lại, không có ý xúc phạm)

Được rồi! Đây sẽ không phải lần đầu, cũng như không phải lần cuối mà Yến Chi được dịp cảm thán trước độ bám dính của hai nữ sinh này. Cô bắt gặp cặp bài trùng này vài lần trong trường rồi và không lúc nào mà cô thấy hai người tách nhau ra, kể cả lúc đi nhà vệ sinh họ cũng bám nhau một cách biến thái. Hai cô nàng này, không cho người ta cái cảm giác hai mảnh ghép hợp rơ tuyệt đối. Mà họ giống như hai mảnh y hệt xếp chồng lên nhau, lẫn lộn trước sau, như hình với bóng.

Không đợi phản ứng của nhân viên y tế và nữ chính, Thùy Tiên đã nhanh chóng vào lục lọi ra những thứ cần dùng. Trong lúc Yến Chi còn mơ hồ nghĩ xa xăm, Thanh Hòa đã kéo cô vào ngồi yên vị trên giường phòng bệnh.

Một loạt thao tác như dân chuyên nghiệp, Thùy Tiên giải quyết cấp tốc lỗ mũi ròng ròng si rô của Yến Chi. Xong lại quay sang giải quyết cùi chỏ bị trầy trụa rớm máu của Thanh Hòa.

Quá kinh ngạc trước cảnh tượng, Yến Chi không ngăn được lời tán thưởng và cảm thán đến cho Thùy Tiên. Ở một độ tuổi như vậy, không phải ai cũng gãy gọn được như cô nàng.

Yến Chi tự hỏi, thứ gì khiến Thùy Tiên trở nên như thế?

"Gặp nhiều, làm nhiều cũng từ lạ thành quen." Có vẻ như hiểu được những thắc mắc ngấm ngầm của cô, Thùy Tiên chưa hỏi đã đáp. Còn không quên hướng mắt ra hiệu về phía Thanh Hòa

Thanh Hòa lè lưỡi, nháy mắt với Yến Chi. Dường như cô đã rõ, mấy thao tác quen thuộc của Thùy Tiên đến từ đâu. Chà... cô nàng bốn mắt này có vẻ là một khối rắc rối sống đây!

Quay lại tình hình của hai người bị bỏ qua nãy giờ. Cô nhân viên y tế xui xẻo lóng ngóng đứng đơ ra đó, còn nữ chính thì đã mất tăm mất tích từ hồi nào.

"Có vẻ con chuột nhắt sẽ không cùng ai kia lãnh hậu quả rồi." Thùy Tiên bâng quơ nói.

"Cầm máu xong rồi thì quay về lớp đi Chi. Nếu muốn thì gái theo tụi tui ra canteen ăn vặt cũng được. Chứ ở đây chướng khí quớooo! Ngồi quài coi chừng đầu óc cũng hỏng hóc đó." Thanh Hòa cười khúc khích, lay lay cánh tay Yến Chi như làm nũng.

Cô lắc đầu từ chối, không có ý định kết thân với bộ đôi kì lạ. Thanh Hòa bĩu môi, cũng không nói thêm lời níu kéo. Ba người chia hai ngã, hoàn toàn chẳng đá động gì đến người phụ nữ đứng thù lù trong phòng y tế.

~~~~~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~~~~~×

Hôm sau, Yến Chi có thấy một chiếc BMW trắng đậu trong khuôn viên trường. Cô không phải người quá rành về xe cộ, cũng lười quan tâm chuyện gì đã xảy ra.

Có một vấn đề khác cấp bách hơn cần Yên Chi xử lí. Tự dưng nam chính lò mò đến chỗ cô làm gì nhỉ?!

Yến Chi nhìn nam chính tỉnh như ruồi đứng trước mặt cô như pho tượng. Hình như cô chưa bao giờ thấy nam chính nói chuyện lần nào.

Không lẽ, tác giả lại thiết lập nam chính là người câm? Yến Chi lắc đầu, thôi ngay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Vậy... bạn học đây có vấn đề gì à?" Yến Chi hỏi. Cô khá bất ngờ khi nam chính quay lại học sớm vậy. Ý là, sau đợt ngộ độc thực phẩm. Hẳn là anh chàng không bỏ xuống được nữ chính tội nghiệp cô đơn ở trường. Dẫu sao, nguyên tác cũng viết nữ chính giai đoạn đầu vì gia cảnh khó khăn mà bị bắt nạt ở trường.

Ôi mẹ kiếp! Đừng có nói là nữ chính láo lếu Yến Chi đây bắt nạt gì cô nàng nhé?! Những ngày nay cô đã sống rất thanh tịnh cơ mà.

Trong cái nhìn đầy cảnh giác của Yến Chi sau câu hỏi. Chứng tỏ bản thân không bị câm, nam chính đáp: "Đi chơi không?"

Phản ứng bản năng, Yến Chi bật thốt ra những lời tục tĩu đến khó tin.

Nam chính cứng đơ người nhìn cô, mặt cậu chàng đen kịt. Cái này có phải gương mặt tổng tài ba phần bất ngờ, bảy phần giận dữ trong truyền thuyết không?! Yến Chi nhìn nam chính nhanh chóng bỏ đi mà thầm nghĩ.

Trong lúc rảnh rỗi, cô đã kể lại chuyện này cho Khả An nghe. Cô em cười phá lên, cảm thán không thôi trước vẻ nay đã khác xưa của Yến Chi. Cô lắc đầu ngao ngán, nhìn chiếc điện thoại cảm ứng LG vừa ra mắt không lâu đang nằm gọn trong hai tay của Khả An. Đúng là một bối cảnh xưa cũ, đã bao lâu cô chưa từng nhìn thấy một chiếc điện thoại nào cổ xưa như vậy? Nhưng cũng vì thế, cô càng khẳng định gia đình Khả An không phải dạng vừa. Cô em này được sở hữu điện thoại đời mới và thản nhiên mang nó đến trường, ừa... chắc cô cũng nên sắm cho bản thân một chiếc điện thoại bèo bèo thôi.

"Em đang làm gì vậy?" Yến Chi nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại Khả An.

Bên trong màn hình đang hiển thị trò chơi điện tử đồ họa 2d pixel cổ xưa, Khả An thao tác nhân vật đánh quái vật, nhìn có vẻ giống một loại game fantasy nào đấy.

"Em đang chơi Thánh Chiến, game hot dạo gần đây. Phải tới giờ, đổi máy xịn em mới chơi được đấy."

"Ồ..." Một cái game lạ hoắc, Yến Chi không biết.

Có vẻ nhận ra sự mù tịt của Yến Chi, em gái Khả An không ngại tốn sức mồm để giải thích thêm cho cô.

"Game chia làm bốn class nhân vật cho người chơi lựa chọn gồm: kiếm sĩ, pháp sư, đấu sĩ, dược sư."

"Mỗi class sẽ có một vai trò khác nhau và chỉ số khác nhau. Như kiếm sĩ sẽ có chỉ số khá cân bằng hợp cho newbie, pháp sư đánh tầm xa và mang hiệu ứng khống chế, đấu sĩ có thanh máu dày và phòng thủ cao, dược sư có khả năng hồi hp liên tục."

"Cơ chế game là mình cày cấp, lập đội đánh boss. Muốn mạnh thì nạp tiền, không thì cày game tàng tàng cũng được."

"À..." Nghe cũng hiểu hiểu, nhưng thật ra cũng không hiểu gì.

"Nói chung là chị phải chơi mới hiểu hết được." Khả An nhún vai.

"Cơ mà, sao trước giờ chị chưa bao giờ thấy em nhắc đến mấy cái game gủng này nhỉ?" Yến Chi thắc mắc hỏi.

"Do hồi trước đó, chị Yến Chi suốt ngày anh Phong thế này, anh Phong thế nọ. Nên tụi em cũng..." gương mặt Khả An thoáng qua nét ngượng nghịu.

À! Hiểu rồi, nữ phụ não tàn với cuộc đời chỉ chuyển quanh nam chính khiến bạn bè e ngại khó nói.

"Hay chị cũng tải game này về chơi chung với tụi em đi. Từ hôm Tony off đến nay, cả team không đủ người đi đánh boss, khá là nản nè."

Nghe nhắc đến tên Tony, những dòng suy tư lãng đãng lại ập tới tâm trí Yến Chi. Cô không hiểu, tên bóng bẩy đấy trốn đâu mất. Mọi người lại có vẻ thản nhiên đến kì lạ. Thế giới này cũng kì lạ, cảm giác mơ hồ như bản thân đang đi vào một vùng ngoại vi của thế giới. Những thứ bất hợp lại hiện diện như để níu kéo tâm trí Yến Chi rời xa sự thật.

Này! Tâm hồn tội nghiệp. Đừng tin vào những thứ mình đang nghe, đang thấy.

Thế gian này chỉ là một tấm màn giả dối. Hỡi tâm hồn đáng thương và cô đơn kia, hãy giữ bản thân tỉnh táo để còn khám phá con đường về...

Lời tác giả:

Happy new year.
Chương này được đăng tải khá vội vàng nên sẽ beta sau.

Nhân vật được debut trên cùng chương này là Khả An, cameo trong truyện.

Fact của chương: kiểu móng tay dán sticker sơn bóng của Tony trong chương 1 là tôi lấy ý tưởng từ một quyển manga thể loại học đường lãng mạn từng đọc từ hơn 10 năm trước. Tôi không nhớ tên truyện là gì nhưng tôi rất nhớ 1 chi tiết nữ chính bày trò cho nữ sinh khác dán sticker đáng yêu lên móng tay hòng làm nét đáng yêu hơn haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro