Chap 1: lúc biết xuyên sách thì đã muộn
Yến Chi vẫn còn nhớ cảm giác hốt hoảng gần tuần vừa qua, trước khi cô phát hiện bản thân đã xuyên vào tiểu thuyết. Thú thật là đến giờ, cô vẫn còn hoảng chán.
Bỗng dưng thức dậy ở một căn phòng ngủ xa lạ, tưởng chừng như bản thân đã bị bắt cóc. Nhưng kì quặc là Yến Chi không bị trói tay trói chân hay tống tiền đe dọa gì, cô quá tự do và căn phòng ngủ ấy cũng không phù hợp với một chỗ nhốt người lí tưởng.
Kí ức của Yến Chi mơ mơ hồ hồ, cô chẳng nhớ ra được thông tin hữu dụng gì. Cho đến khi liếc mắt nhìn qua tấm giương, Yến Chi mới điếng người nhận ra, cô đã chẳng còn là bản thân nữa.
Rõ ràng hình thể phản chiếu trong gương là của chính mình. Song nó lại trẻ trung non nớt hơn Yến Chi thật sự, người đã hai mươi lăm tuổi, đường nét ngũ quan khuôn mặt này cũng mang phần cay nghiệt hơn hẳn bản thân cô.
Yến Chi chỉ có thể xác nhận hiện tại mình không phải bị bắt cóc. Còn việc đây là đâu, là giấc mơ hay cơn hoang tưởng do chơi chất kích thích? Tất cả còn phải xem xét.
Là một người người theo chủ nghĩa duy vật, thật khó cho Yến Chi liên hệ được trải nghiệm của bản thân đến mấy chuyện tâm linh ma quỷ, hay còn kì ảo hơn như chủ đề xuyên không chỉ xuất hiện trong phim truyện giả tưởng. Yến Chi lục tung tóe cả phòng ngủ lạ lẫm, hòng tìm thêm manh mối hữu ích. Cô không dám đi ra khỏi phòng khi chưa chắc chắn điều gì, ai biết có cái quái gì ở bên ngoài cơ chứ. Tất nhiên Yến Chi cũng không quên cấu véo bản thân để xác định mình đang mơ hay tỉnh, còn về chất kích thích... thôi bỏ đi, cô không đổ đốn đến thế.
Mọi thông tin từ căn phòng ngủ đều đưa ra duy nhất một kết luận hợp lí với mọi chuyện, nhưng rất nghiệt ngã cho Yến Chi. Chủ nhân căn phòng này là của thân thể cô đang sở hữu. Dữ liệu đến từ các bức ảnh chụp nhỏ nhắn, cùng mấy tấm ghi chú màu sắc được ghim treo trên tủ đồ. Bàn học của chủ nhân thân thể này không chứa nhiều lắm, chỉ toàn là sách giáo khoa và vở ghi chép, đến vở bài tập còn chẳng có.
Chủ nhân thân thể này, trùng hợp thật cũng tên là Yến Chi. Khác cái, Yến Chi đây là hàng thật giá thật của một cái chậu cảnh. Nói thế nào nhỉ? Có vẻ lười học lắm, không có học thêm cũng không làm bài tập, điểm đáng khen duy nhất là chữ viết nắn nót hơn hẳn đống chữ gà bới của Yến Chi hai mươi lăm tuổi. Song cô nghi ngờ đằng sau đống chữ nắn nót ấy là một sự rỗi hơi không tập trung, không hiểu bài nhưng phải cố làm dáng cho có vẻ bận rộn trong tiết học.
Thời đi học của Yến Chi hai mươi lăm tuổi, có thể xem là một thời kì rực rỡ bật nhất trong cuộc đời cô. Về phần chữ viết thì... Yến Chi đã viết chữ xấu từ bé rồi nên không cần bàn tới. Cô mang ngoại hình ưa nhìn, dậy thì trổ mã xinh xắn lại còn chăm ngoan, thành tích khá khẩm ổn định. Bởi thế nên cô cũng vừa hay chiếm được cái danh một trong những hoa khôi trường học... ừa đấy! hoa khôi trong trường phải có bốn năm người gì đó, mà Yến Chi chỉ là một trong số đấy mà thôi!
Cuộc đời cô, hệt như pháo hoa đêm giao thừa, rực rỡ lại chóng tàn. Sau khi tốt nghiệp đại học, thật sự bước vào xã hội thì Yến Chi dường như lọt thỏm giữa biển người, trở thành một người quá đỗi bình thường trong xã hội.
Hẳn bạn sẽ nghĩ, đã xinh đẹp thì sao lại bình thường trong xã hội?
Ôi bạn ơi, đây đâu phải chuyện cổ tích!
Dù có xinh đẹp nhưng tài năng có hạn thì cũng chỉ khá hơn những người tài năng có hạn và thiếu cả ngoại hình thôi. Chứ nếu mà so với dòng tiểu thư đài cát, những cô nàng tài sắc vẹn toàn, thậm chí... người thiếu sắc thừa tài thì sao mà bằng được.
Yến Chi không phải viên kim cương sáng được đánh bóng bởi giá trị và danh tiếng, cô chỉ là viên sỏi mượt mà được trộn lẫn trong đống đá thô nhám mà thôi.
Sau khi ra trường, khá hơn phần lớn mọi người. Nhờ ưu thế ngoại hình trong những đợt tuyển dụng, hiện tại Yến Chi đang làm kế toán cho một doanh nghiệp tầm trung. Cô vẫn đang cố gắng phấn đấu để lên kế toán tổng hợp.
Ấy vậy mà trời xui đất khiến làm sao, giờ đây lại bị kẹt trong một cơ thể khác, có ngoại hình giống bản thân đến chín phần mười. Yến Chi chật vật trong việc làm quen với thân phận mới, thu thập thật nhiều thông tin từ môi trường xung quanh khi cô chẳng có được tí kí ức nào của cơ thể này. Yến Chi sẽ phải cố để không bị ai đó phát hiện khác lạ rồi bị tống vào trại tâm thần, bị đem đi làm lễ trừ tà hoặc tệ hơn là trói cột hỏa thiêu như phụ nữ thời trung cổ. Cô đã dành ba ngày chỉ để thập thò mọi ngóc ngách trong căn nhà và đi loanh quanh khắp nơi. Yến Chi cũng đã cố gắng liên lạc với bạn bè thân thích bằng chiếc điện thoại bàn duy nhất trong nhà, song tất cả đều biệt vô âm tín.
Thật kì lạ khi cái chốn này lại quen thuộc với Yến Chi theo kiểu quái nào ấy! Cô còn nhiều thắc mắc, song nhanh chóng dẹp qua vì nghĩ đấy có thể chỉ là cảm giác của thân thể này.
Thân thể này chỉ mới là một học sinh cấp ba, ấy vậy mà suốt những ngày đó Yến Chi không thấy mặt mũi cha mẹ nó ở đâu cả. Họ có vẻ là những người siêu cấp bận rộn, còn hơn cả cha mẹ thật sự của Yến Chi. Cha mẹ thật sự của cô là những công nhân nhà máy xí nghiệp giày dép. Họ đi làm từ rất rất sớm và chỉ về nhà lúc tối muộn, cả tuần có một ngày nghỉ nhưng cũng là thay phiên nhau tăng ca làm thêm giờ. Sự có mặt đầy đủ cả cha lẫn mẹ trong ngày quá đỗi hiếm hoi. Cũng phải thôi, vì họ đang cố gắng làm lụm nuôi nấng hai chị em bọn cô mà.
Trên Yến Chi có một chị gái, mang trong mình sự đàn áp huyết thống mạnh mẽ. Thật đáng buồn sao, đối với cha mẹ có khi cả đời cô cũng không qua được chị gái mình.
Ấy ấy! Nói thế không có nghĩa Yến Chi là đứa con bị ghẻ lạnh gì đâu. Cha mẹ luôn để cho chị em cô không phải thiếu thốn tự ti với ai cái gì. Chỉ là Yến Chi có vẻ lép vế hơn chị gái mình thôi, điều đó đã tồn tại suốt từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành.
Sau ba ngày lông bông, Yến Chi - trong vai học sinh cấp ba bình thường, đã phải lết xác đến trường.
Số là, không tính ngày chủ nhật khi vừa mới chui vào thân xác này, cô đã nghỉ học không phép hai ngày rồi. Giáo viên chủ nhiệm đã gọi phụ huynh hỏi thăm tình hình và phụ huynh cũng đã gọi lại hỏi thăm tình hình của Yến Chi.
Cha mẹ của thân thể này cũng không thắc mắc tại sao con mình lại trốn học, cũng không quan tâm có chuyện gì xảy ra, họ chỉ gọi tới để ra lệnh cho Yến Chi đi học lại.
Ôi! Cô không phóng đại đâu, ngữ điệu của họ chính là ra lệnh đấy. Cái ngữ mà bọn sếp già khó ở hay phà phà vào mặt mấy đứa nhân viên non trẻ vừa mới vượt qua được kì thực tập... ừm! Y chang, không sai một li nào. Yến Chi xác định, mối quan hệ gia đình của thân thể này rất đạm bạc và nát bét! Lí do vì sao thì còn phải xem xét lại.
Yến Chi phải đến trường, nhưng cô còn không biết cái trường nó nằm ở đâu. Thật sự Yến Chi cũng chả muốn đến đó, cô muốn quay về nhà mình xem sao. Song về mặt địa lý... Yến Chi cũng chẳng biết mình mình đang ở chốn nào, cũng không quen biết ai để mà nhờ giúp đỡ. Cuộc đời khá suôn sẻ của cô, chưa bao giờ phải đối mặt với những sự kiện kinh hoàng như vậy.
Yến Chi mặc đồng phục, xách cặp đi bừa. Xin thứ lỗi, cô đành phải phó mặc cho số phận.
Nhìn khung cảnh hai bên đường lướt ngang qua tầm mắt, cảm giác hoài niệm ngập tràn cõi lòng Yến Chi. Cô biết tỏng, nơi mình đang đứng không phải thời đại của cô hay có thể không phải thế giới của cô. Chỉ là chấp nhất khó bỏ làm Yến Chi không muốn tin vào mà thôi. Nghĩ lại, việc cô gặp ảo giác do dùng chất kích thích có khi còn tốt hơn bây giờ. Than ngắn thở dài, Yến Chi bước đi mà không để ý nhìn đường. Đến khi va trúng người phía trước, cô mới giật mình thoát khỏi suy tư lộn xộn.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Yến Chi vội vàng gật đầu xin lỗi đối phương.
"Ơ! Phải Chi đó không? Chi bạn của An?"
"Hơ... dạ?" Yến Chi ngơ ngác ngước mặt lên.
Người bị đụng phải, cũng mặc đồng phục giống cô. Một em gái mang vẻ ngoài chuẩn như ví dụ thực tế về sự phá hoại của tuổi dậy thì. Mái ngố dày bết dính, tóc dài chưa tới vai bị cắt cẩu thả, gương mặt thiếu sức sống với mụn cám mọc lấm tấm, đeo kính cận dày.
Em gái đấy đang nhìn cô, mà lại như đang không nhìn vào đâu. Do tròng mắt đen quá, đen như kiểu dư thừa sắc tố melanin trong mống mắt.
"Đúng là Chi thật rồi! Chi làm gì ở đây vậy? Sao không đến trường? Sao lại loanh quanh ở đây? Bộ Chi tính trốn học à?"
Một loạt câu hỏi bá bá vào mặt Yến Chi làm cô ngơ ngơ ngác ngác. Cho đến khi mồm cô vô tình bật thốt ra câu trả lời, sự hối hận muộn màng mới ập tới.
"Tôi không biết trường ở đâu hết!"
"..."
"..."
"!!!"
"Thế Chi đứng ở đây với tui đi, đợi xíu Thùy Tiên mua đồ vặt xong ra dẫn tụi mình đến trường." Em gái tỉnh bơ nói nói rồi tiếp tục đứng đó, im thin thích.
Không khí gượng gạo làm Yến Chi không khỏi cảm thấy ngứa ngáy cổ vai gáy. Cô gãi gãi cổ, cố suy nghĩ ra câu gì đó vui vui hòng làm vơi cái cảnh ngượng nghịu này.
"Thế sao gái không tự mình đi đến trường mà phải đợi bạn vậy?" Trời đất chứng giám! Yến Chi cũng không hiểu sao mình thốt lên được câu hỏi kiểu đó.
"Hả? Ờ... tại tui cũng không nhớ đường tới trường."
"..."
"..."
"..."
Chà! Có vẻ Yến Chi đã hiểu lý do tại sao em gái này chẳng thắc mắc gì việc cô không biết trường ở đâu.
~~~~~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~~~~~~
Xấu hổ và tủi nhục, là tất cả những gì còn đọng lại trong Yến Chi trước sự kiện đang diễn ra. Như thể được một vé khứ hồi về thời mẫu giáo, cô được một em gái nữ sinh đi trước đang được một em gái nữ sinh khác đi trước nắm tay đưa tới trường, trước cái nhìn bàng hoàng từ những bạn học trò xung quanh.
Yến Chi như chết lặng, cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hòa thành một với lòng đất và biến thành dưỡng đất cho cây.
"Ủa! Yến Chi tiểu thư của lớp 11A2 thân với bọn Thanh Hòa như thế từ bao giờ vậy?"
Được rồi! Giờ lại là một thằng bóng lộ ào tới trước mặt Yến Chi, có vẻ là người quen biết.
Lí do tại sao cô lại gọi người ta là bóng lộ? Ha ha... vừa nhìn đã biết!
Với cái chất giọng dẻo quẹo đấy, với cái cử chỉ lơi lơi đấy, bộ móng tay dán sticker sơn bóng, mái tóc móc light một nhúm như nhân vật Suri trong phim gia đình phép thuật. Bạn dám bảo khứa này không bóng lộ xem!?
Chàng bóng lộ ngó lên ngó xuống từ đầu đến chân Yến Chi. Tặc lưỡi liên tục, nói: "Có vẻ cô đã có một quãng thời gian khó khăn nhỉ?"
Ý gì đấy?
Không kịp để Yến Chi đặt nghi vấn, chàng bóng lộ đã tự nhiên như ruồi khoác tay cô kéo đi trong sự nghi hoặc nhen nhóm.
Chuỗi ngày sau đó, là nếp sống mơ mơ hồ hồ của một học sinh cấp ba. Nhờ ơn đức của chàng bóng Tony (tên thật là Gia Anh) mà cô đã nắm bắt được kha khá thông tin mấu chốt của khối thân thể này.
Đầu tiên, Yến Chi có vòng giao tế không mấy lạc quan ở trường. Nói huỵch toẹt ra thì thân thể này là học sinh cá biệt. Thảo nào, không có ai thắc mắc trước quả đầu màu rượu vang của cô và những giáo viên thì cứ dòm cô một cách ngán ngẩm. Tiếp theo, cô có hai tên lâu la quạt gió thêm củi cho sự bất hảo, một là tên bóng lộ Tony và người còn lại là nữ sinh nhỏ hơn một lớp tên Khả An.
Khác với cô và Tony, Khả An nhìn bình thường hơn hẳn, thậm chí là trông rất đỗi tri thức. Cô em đấy không nhuộm tóc, không sơn móng tay mà còn đeo kính cận nữa. Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài chắc ai cũng lầm tưởng Khả An là con ngoan trò giỏi. Ừm thì, thật ra nó cũng không sai lắm. Khoảng thời gian Yến Chi tiếp xúc với Khả An là rất ngắn ngủi, song cô nhận thấy được em gái này quá lành tính cho một bọn học sinh cá biệt, còn nội bộ thế nào thì vẫn cần thời gian xem xét.
Thông tin bên lề là Khả An có thành tích học tập rất bình thường, luôn ổn định ở mức khá, không hợp mác mọt sách cận thị như mọi người tưởng đâu.
Ngược lại với Khả An, Tony gây bất ngờ với thành tích học tập đỉnh của chóp, làm Yến Chi sốc đến nỗi nhảy disco trong đầu. Gia Anh hay ai ai cũng gọi là Tony đứng hạng năm toàn khối và đứng đầu môn hóa, sinh ở lớp của cậu chàng. Không từ nào diễn tả nỗi Yến Chi đã sốc thế nào, nhất là khi đối diện với mặt bẩn tính của Tony. Chàng bóng này là kiểu người dù thân hay lạ, thích hay ghét thì đều có thể chọc ngoáy cho được. Như thể cậu ta là hiện thân của cái lưỡi câu cá... thích móc họng người ta!
Quay lại câu chuyện ban đầu, thứ mà mụ tác giả đã mài gần ba nghìn từ trong chương cũng chưa ói ra lời giải. Yến Chi phát hiện mình đã xuyên vào tiểu thuyết kiểu gì?
Thú thật là cô đã thấy là lạ rồi, rất nhiều chi tiết nói lên rằng Yến Chi đã xuyên không rồi đấy, cô bị hốt vào tiểu thuyết rồi đấy. Nhưng Yến Chi không muốn thừa nhận, cô chắc mụ tác giả cũng không muốn cô thừa nhận. Làm thế thì sao mụ ta mài chương này ra đủ năm nghìn từ như đã gáy được.
Nó đã được gợi ý rất nhiều rồi, cảnh vật cũ kỹ như những năm 20XX. Những cái tên nghe quen quen như từng đọc ở đâu, thông tin từ thân thể này, những câu chuyện được nghe từ mồm của Tony nữa. Cuối cùng là... cảnh tượng đang diễn ra ngay bây giờ!
Một con nhỏ lạ hoắc, đối với Yến Chi là lạ hoắc. Chặn đường cô, mang vẻ mặt rối rắm sợ hãi như nạn nhân bị bắt nạt.
"Tớ sẽ trả lại cậu số tiền mười hai triệu này, cam kết giữa tụi mình xem như xóa bỏ. Tớ biết là Chi giận, nhưng tớ không thể vì tiền mà bán rẻ bạn bè được!"
"Ôi mẹ kiếp!" Yến Chi mất kiểm soát ngôn từ khi nghe thấy lời thoại quen thuộc cô đã từng đọc qua, một luồng kí ức chạy qua đầu Yến Chi.
Trao em viên kẹo ngọt - tác phẩm đầu tay cũng như bán chạy nhất của tác giả Nhím Biển. Ờ... Yến Chi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó, cho đến khi nó bị phốt bung bét trên mạng xã hội. Lí do nó bị phốt là vì đợt tái xuất bản, nội dung của nó bị bê lên các bài viết phê phán tư duy của tác giả vì khả năng sáng tác dở hơi lệch lạc.
Là một người không mấy yêu sách, ban đầu Yến Chi hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ đọc thử cuốn tiểu thuyết đấy. Nhất là trong giai đoạn nó đang bị tế um tỏi trên mạng xã hội. Ấy vậy mà khi biết được tác giả của cuốn sách đấy, trùng hợp thay lại là bạn học thời cấp ba của mình, cô đã thay đổi quyết định.
Mua lại sách từ một hội nhóm rao bán sách cũ, với cái giá hữu nghị không tới tám mươi nghìn. Yến Chi đã đọc nó thuần túy vì tâm thái tò mò và rồi chính cô cũng đã phải hối hận ngay sau đấy.
Nội dung cuốn sách về cơ bản là chuyện tình yêu ảo tung chảo thời gà bông của nam chính Hoàng Hiển Phong và nữ chính Trương Thu Nguyệt.
Nam chính Hoàng Hiển Phong - cậu trai con nhà giàu, đẹp trai học giỏi nhưng lại mang trong mình chướng ngại tâm lý xuất phát từ quá khứ đau thương.
Nữ chính Trương Thu Nguyệt - nghèo mà phấn đấu, tính cách tươi sáng như liều thuốc cứu rỗi cuộc đời nam chính.
Ờ... đấy là mặt nổi của cốt truyện hoặc ít nhất là của mấy bài viết ca ngợi nó. Còn đối với Yến Chi, cuốn tiểu thuyết này chỉ đơn thuần là một cơn hoang tưởng ngơ ngẩn của tác giả. Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói, thời nào cũng sẽ có những người dở hơi vậy thôi, vì dở hơi thì không bị đánh phí.
Cái làm Yến Chi thật sự nổi giận là việc cô phát hiện có vẻ bản thân đã "được" tác giả dùng làm nguyên mẫu cho một nhân vật, khi chưa có sự cho phép của cô. Điên tiết hơn là nhân vật đó lại có những hành vi và kết cục mà cô không thể nào ngửi nổi.
Trùng tên trùng họ, nữ phụ trong "Trao em viên kẹo ngọt" Yến Chi là một học sinh cá biệt với tính cách chảnh chọe và hay khinh thường người khác. Cô nữ phụ này cũng thích thầm nam chính như bao cô gái nhân vật quần chúng khác, mỗi tội là cô này manh động và ngu hơn mà thôi.
Không biết là do Yến Chi ảo tưởng, hay là các miêu tả về đặc điểm và một số sắc thái của nhân vật này trùng khớp với cô một cách kì lạ. Đấy là nếu đã loại bỏ cái phần tính nết ngu ngốc đến kì khôi và mấy hành vi quái đản.
Nữ phụ độc ác, như mọi thiết lập nữ phụ độc ác khác chắc chắn sẽ thường bày trò hãm hại nữ chính, sẽ cố gắng tranh giành nam chính và sẽ phải nhận quả báo. Kết cục của nhân vật Yến Chi này, thật nặng nề làm sao là bị cưỡng dâm tập thể bởi hai ba thằng du côn và chết đi tủi nhục vì bệnh xã hội. Tất nhiên dưới ngòi bút của tác giả, thì kết cục của nhân vật này là nghiệp quả do chính cô ta tự chuốc lấy.
Haaa! Hahahaha...
Khi một người tức giận đến mức một mức độ nào đó, thay vì gào rống họ sẽ chỉ cười rất nhiều.
Yến Chi tự hỏi, mình có từng làm gì tội lỗi to như thiên thạch đâm xuống trái đất đối với tác giả không?! Nếu không thì chỉ có thể là loại bệnh hoạn mới mang sự thù địch sâu sắc đến vậy đối với người chẳng liên quan.
Mà... có khi tác giả đúng là loại bệnh hoạn thật đấy! Đến nữ chính của cô ta, còn bị nam chính cưỡng dâm theo kiểu "lãng mạn" cơ mà.
Đúng là một đống hổ lốn tệ hại!!!
Yến Chi không ngăn được cơn nhộn nhạo nơi cổ họng. Mặc kệ gương mặt hoang mang sửng sốt của người trước mặt, cô ngay lập tức nép sang một bên cúi đầu nôn ọe. Tất nhiên là với cái bụng rỗng tuếch thì chẳng ói ra được thứ gì trừ chất dịch chua lè.
Mặt mũi Yến Chi tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cố điều hòa nhịp thở rối loạn của mình, chìa tay ra trước mặt nữ chính cô bảo:
"Được rồi, thế đem tiền trả đây."
Nữ chính sửng người ra nhìn cô, có vẻ cô ta cũng không ngờ tới hành động của Yến Chi.
Có gì mà bất ngờ thế, đây không phải lẽ hiển nhiên sao!? Yến Chi không phải chủ nhân của thân thể này, cô sẽ không tức tối chỉ vì nữ chính thất tín rồi sang chảnh bỏ đi, xem số tiền đưa ra là đồ bố thí cho bọn nhà quê. Có trời mới biết, số tiền mười hai triệu đó thân thể này mò ra từ đâu.
"Sao thế? Còn chờ gì mà chưa trả tiền đây!?"
Đến khi giọng điệu của Yến Chi trở nên khó ở hơn, nữ chính mới lúng túng đem tiền đưa lại vào tay cô. Gương mặt cô nàng cứ ấm ức lại tiếc nuối thế nào ấy, làm Yến Chi chỉ muốn bật cười tại chỗ.
Thân thể này đưa tiền cho nữ chính, để bắt nữ chính né xa nam chính, hòng tạo cơ hội cho thân thể này tiến đến với nam chính. Nữ chính không làm được, phải trả lại tiền thì có gì mà tiếc nuối với chả ấm ức? Cho đến tận lúc bóng dáng thẩn thờ của nữ chính khuất khỏi tầm mắt, Yến Chi vẫn chẳng thể lí giải được.
Mấy chuyện râu ria đấy bỏ qua đi. Bây giờ điều quan trọng ở đây là tương lai cô sẽ phải làm sao!?
Về mặt cảm xúc, Yến Chi mong muốn quay lại được thế giới của mình. Cô còn bạn bè, gia đình và công việc không bỏ xuống được. Yến Chi cũng không phải dạng người thất bại xã hội, xem xuyên không như món quà để có được cuộc sống vinh quang hơn. Đối với cô, những gì đã xảy ra thuần túy như một cơn ác mộng.
Về mặt thực tế, Yến Chi không biết có cách gì để mình quay về được. Cô không phải nhà khoa học thiên tài biết cách chế tạo cổ máy vượt chiều không gian, không phải thần thánh có sức mạnh dời non lấp biển. Yến Chi cũng không tài nào biết được, liệu trên thế giới này có ai hay thứ gì có thể giúp cô quay về thế giới của mình.Tất cả những gì trước mắt Yến Chi có chỉ là sự trống vắng vô định. Thật đau đớn và khó chấp nhận khi ta ý thức được bản thân là cá thể dị biệt duy nhất trên thế giới này. Sự cố chấp của Yến Chi, hệt như một kẻ mắc kẹt trong bóng tối vĩnh hằng vẫn cố lần mò tìm kiếm chút lé loi, dù không biết liệu ánh sáng có thật sự tồn tại.
Tối hôm đó, Yến Chi không tài nào ngủ được. Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trí óc đơn điệu của cô. Cuộc sống suôn sẻ suốt nhiều năm qua dường như mài mỏng đi sức chịu đựng của tâm trí này. Cơn bức bối không tên dần nhen nhóm trong hình hài một hạt giống bé xíu không đáng nhắc tới, nhưng nếu cứ bỏ mặt nó, nó sẽ nhanh chóng bén rễ ươm mầm thành một gốc cây thối rữa từ từ hút cạn sinh lực cơ thể. Nếu để chuyện đó xảy ra, thì Yến Chi chính thức xong đời!
Cho đến tận ba giờ sáng, cô mới lim dim chìm vào giấc ngủ. Cô đã có một trải nghiệm kì lạ trong mơ, nơi mắt cô nhìn thấy vùng trời sao bất tận, tai nghe thấy nhiều giọng nói xì xào từ bốn phương tám hướng và âm thanh giấy lật liên miên không dứt...
Sáng hôm sau.
Yến Chi mang cặp mắt gấu trúc, gương mặt bơ phờ, tay còn gãi gãi sau cổ ngồi ở Canteen trường học. Người ta nhìn cô không khác gì nhìn bọn nghiện vừa trốn trại, tự động né xa xa. Yến Chi đờ đẫn nhìn, cả dãy bàn của cô trống vắng không ma nào dám lại gần, dù giờ này canteen cũng khá là đông đúc.
"Hê! Thất tình hả?" Tony bước đến vỗ vai Yến Chi như chào hỏi, tự nhiên như ruồi kéo ghế ngồi cạnh cô.
Đầu Yến Chi ong ong, cơn thiếu ngủ và phiền não làm cơ thể cô phản ứng chậm chạp. Phải mất một lúc, Yến Chi mới loading xong câu hỏi bỡn cợt nhạt nhẽo của Tony.
"Mệt quá, đừng có phiền tao nữa!" Cô nhíu mày, giọng thều thào cáu gắt.
"Hêeee...! Tiểu thư Yến Chi lại tái xuất giang hồ rồi. Dạo này Chi ngoan quá, tưởng đổi tính rồi chứ."
"..." Cô không giỡn!
"Thế chuyện tình đeo bám của tiểu thư đây ra sao rồi?" Tony chống cằm, điệu bộ muốn xem kịch vui.
"Đeo bám?! Đeo bám ai?!" Yến Chi lầm bầm, vẫn còn ngơ ngẩn.
"Thì thằng Phong lớp 11A1 đó, cái thằng lầm lì hâm dở." Chả biết nhớ đến chuyện gì, Tony nói xong lại cười khùng khục.
"À... Hoàng Hiển Phong..." Yến Chi thở ngắn, đầu cô lại bắt đầu ong ong khi nhớ đến mấy tình tiết vớ vẩn của cuốn tiểu tuyết.
"Cơ mà, Gia Anh này..."
"Hửm?!" Tony nhướng mày, vẻ thích thú khi nghe thấy tên thật của mình.
"Nếu tao bảo... tao sẽ không bao giờ thích thằng Phong, mày tin tao chứ?" Yến Chi hơi chóng mặt, cảnh vật trong tầm mắt cô đã có dấu hiệu chia năm xẻ bảy.
Yên Chi có thể nghe thấy bên tai, Tony đang cười. Cậu ta đang cười khùng khục, như điên như dại. Tony cười nhiều đến mức, ho sặc sụa.
"Tin chứ! Dẫu sao... mày cũng là sinh vật đáng thương và cô đơn nhất trong thế giới này."
Đó là những lời cuối cùng Yến Chi nghe thấy, trước khi cô hoàn toàn ngất lịm đi.
~~~~~~~~ dãy phân cách 2 ~~~~~~~~~
Cảm giác cơ thể nhẹ lông vũ là thế nào? Thật khó để diễn tả. Cô đang bồng bềnh lơ lửng trong không khí, chao đảo nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếng giấy lật rõ ràng bên tai hơn bao giờ hết và những giọng nói...
"Haaaaaa!" Yến Chi bật người ngồi dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chung quanh. Cô hẳn đang ở trong phòng y tế của trường rồi, chỗ này dòm chật chội khủng khiếp!
"Úi! Chị tỉnh rồi. Làm em sợ hết hồn, tưởng chị ngỏm củ tỏi rồi chứ." Giọng điệu nhí nhảnh này, còn ai khác ngoài Khả An. Cô bé kề mặt sang, bàn tay huơ huơ trước mắt cô.
"Tony đâu rồi?" Yến Chi nhìn chăm chú vào mặt Khả An, câu hỏi nghe bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ nôn nóng bất an. Tony chắc chắn biết gì đó, mấy lời cậu ta nói không bình thường chút nào. Tia hy vọng duy nhất, người có thể giúp cô trở về nhà.
"E... em không biết." Khả An lí nhí đáp, cái nhìn quá mãnh liệt từ Yến Chi làm nó bối rối. Rụt cổ lại theo bản năng, Khả An tránh mặt khỏi tầm nhìn của đối phương.
Yến Chi lật đật chạy khỏi phòng y tế. Khuôn viên trường hiện tại khá yên ắng, chỉ còn xì xào tiếng giảng bài của giáo viên thuộc những dãy lớp học. Cô nhắm ngay lớp của Tony mà sải bước, trong tâm trí nảy mầm một đóa hoa hy vọng hão huyền.
"Có bạn Gia Anh trong lớp không?!" Yến Chi kêu vọng vào lớp học dang dở, trong sự hoang mang tột cùng của giáo viên bộ môn và các bạn học.
"Yến Chi! Em làm gì ở đây?!" Cô giáo bộ môn mặt hầm hầm bước ra.
Bất chấp tất cả, cô vẫn la hét, cố dòm ngó vào trong lớp hòng tìm mặt của chàng bóng lộ. Song tất cả chỉ là vô ích, Tony không ở đây và có trời mới biết cậu ta đang ở đâu.
Dường như, Yến Chi đã hy vọng sớm quá... phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
(Mục: lời tác giả)
Khụ... đáng lẽ tôi phải viết 2 chương xong đăng tải cùng lúc, nhưng khi đang viết dang dở chương 2, tôi lại có nhiều điểm mù ảnh hưởng, nên quyết định đăng trước chương 1 để xem xét. Bạn nào đọc xong có nghi vấn gì trong câu chuyện hoặc bất kỳ thắc mắc nào thì hãy bình luận ra hết để tôi xem xét nhé. Cá nhân tôi thấy đây là một fic hạt nhài, khá xấu hổ... đến mức tôi e ngại việc đưa nó cho beta của tôi xem ( ̄~ ̄;)
Tôi đã viết fic này với một tâm thái khá cợt nhả và tác phẩm này như phép thử luyện lại tay bút sau thời gian bỏ viết quá lâu của tôi
Xin lỗi các bạn đọc trước, chương này chưa được beta kỹ càng nên chắc sẽ có một số lỗi viết, tôi sẽ xem xét lại sau. m(_ _)m
(Mục: mỗi chương đều có fact)
Tên đầy đủ của Yến Chi là Trằm Ngọc Yến Chi, một cái họ cực lạ lùng. Đó cũng là lí do cơ sở ban đầu Yến Chi nghi ngờ tác giả Nhím Biển sử dụng cô làm nguyên mẫu cho nhân vật nữ phụ ngốc nghếch (lol được mấy ai trên đời họ Trằm cơ chứ)
Ảnh trên cùng được des cơ bản theo nhân vật mang vai trò chủ chốt trong câu chuyện hoặc là vai cameo. Như ảnh thì chắc ai cũng đoán được tôi des theo nhân vật nào.
*Ảnh minh họa nhân vật trên cùng được tạo dựng từ trang web Picrew.
Thế thôi, tôi cũng không biết phải nói thêm gì \(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro