Nữ phụ lại đây chị sủng.
Trong những câu chuyện ngôn tình đều có nam chính, nữ chính và nữ phụ. Một điều hiển nhiên là nam chính, nữ chính sẽ về với nhau. Nữ phụ dù yêu nam chính đến đâu đều vẫn chị là nữ phụ, vẫn mãi đơn phương và còn có khi bị nam chính ghét. Và em - người tôi yêu là nữ phụ.
Em yêu nam chính nhiều lắm, luôn quan tâm hắn ta, làm tất cả vì hắn ta nhưng hắn - Thiên Yết - lại ghét em và xua đuổi em. Nữ chính bị làm sao đều đổ lỗi là do em làm. Vậy mà em vẫn cứ yêu hắn.
Em - Xử Nữ, nàng nữ phụ đáng thương quá yếu đuối để chống lại Tuyết Lâm, nữ chính bánh bèo trong mọi loại ngôn tình. Tuyết Lâm thật ra cũng nham hiểm lắm. Cô ấy sắm cho mình cả hậu cung mà vẫn còn muốn hại em.
Tôi - Song Ngư, chỉ là nhân vật phụ còn là bạn thân của nữ chính. Lúc đầu tôi làm mọi cách để nam chính và nữ chính yêu nhau, khi đó em sẽ là của tôi. Nhưng đời khó tránh khỏi chữ " ngờ" việc làm đó lại chỉ khiến em thêm đau khổ. Tôi hận tôi.
●●●
Tôi yêu em khi lần đầu tiên thấy em bước chân vào cổng trường. Dáng người nhỏ nhắn, lùn lùn càng khiến em dễ thương hơn. Khuôn mặt trái xoan được ôm gọn bởi mái tóc nâu ngắn qua vai bồng bềnh. Cặp mắt màu hạt dẻ to, tròn hiền dịu trìu mến và nụ cười mãi tỏa nắng trên môi. Lúc đó tôi đã đổ em rồi. Nhưng tôi và em đều là con gái. Liệu em có " cong " không?
Và tôi nhận được câu trả lời khi em trúng tiếng sét ái tình của Thiên Yết, soái ca, hotboy lạnh lùng của trường. Ọe, tên xấu hoắc ( trong mắt tôi) đó sao em thích chứ? Tôi có thể qua Thái vì em mà. Có thể em và hắn sẽ bên nhau nếu con bạn tôi không xuất hiện, chen ngang cuộc tình, đẩy em xuống làm nữ phụ. Nhưng tôi không hận Tiểu Lâm. Cũng không hận Thiên Yết. Tôi hận tôi.
●●●
Tôi dừng việc những gì mình đang suy nghĩ vì Tuyết Lâm đang gọi.
- Song Ngư, nhìn nè, anh Yết tặng tớ đó. Đẹp không?
- Đẹp lắm! - Dù Lâm nhiều lần vu oan Xử Nữ nhưng cậu ấy vẫn là bạn tôi.
- Nhưng mà nhé! Nhỏ Xử cứ lảng vảng quanh Yết, gạ gẫm ảnh à. Con đi*m!
- Không được nói em ấy như thế! - Tôi bật dậy, hét vào mặt cậu.
Em lảng vảng là đúng nhưng gạ gẫm là sai, em yên lặng ngắm nhìn từ xa nhé!
Tuyết Lâm hơi hoảng trước phản ứng của tôi rồi cô ấy cười đểu rồi hỏi tôi.
- Cậu yêu nhỏ?
- Hả? Đâu có. - Tôi chống chế, tim đập loạn, đầu óc rối bời.
- Mặt đỏ rồi kìa~ Ngư của tớ cong rồi~
- Không phải mà!!! - Tôi tiếp tục từ chối.
- Sao cậu không tỏ tình~ ? Bẻ cong em nó là được~ Tớ thật ra không có ý vu oan em ấy... Tớ chỉ muốn độc chiếm Yết.... - Giọng cậu trầm xuống.
Tôi nhìn cậu nghi ngờ.
- Thế sao cậu bảo em ấy là đ* ?
- Thử lòng cậu~
Xèo ~~ \\\ - \\\. Tôi có thể nghe thấy âm thanh lạ từ đầu mình và có vẻ mặt tôi đang nóng dần lên, đủ để luộc trứng đấy.
- Được ăn cả ngã về không~ Thử đi Song Ngư~
---
Tôi nấp trong bụi cây, nhìn em. Em đi đâu tôi theo đó. Phong thái không khác nào tên trộm. Thật may tôi không bị triệu hồi lên phòng boss, nói chuyện uống trà và viết bản kiểm điểm.
Em đang giúp thầy giáo mang giáo án xuống phòng giáo viên. Tôi phi ra từ trong ngõ hẻm của dãy hành lang lao đến trước mặt em. Em giật mình té ngã.
- Á!
- Ôi chị xin lỗi. Em không sao chứ?
Tôi đỡ em dậy, giúp em bê đồ.
- Xin lỗi, em quen chị không? - Em ngây thơ hỏi.
Câu hỏi đó như tảng đá nghìn tấn rớt chúng đầu tôi. Khóe miệng giật giật. Tôi và em gặp nhau năm lần rồi chứ ít gì. Bộ nhớ em nhỏ quá hay bận nhớ Thiên Yết rồi?
- Chị là bạn của Tuyết Lâm, em nhớ ra chưa?
- À. - Em à lên một tiếng, khuôn mặt hơi trùng xuống.
Tôi và em đi cùng nhau đến phòng giáo viên. Suốt quãng đường cả hai đều im lặng. Nhưng tôi không thích không khí này.
- Em nghĩ sao về tình yêu đồng tính?
- Không gì cả. Chỉ cần cả hai yêu nhau thì giới tính, tuổi tác không quan trọng.
Câu trả lời của em như một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên cho tôi nắm lấy.
Đang vui sướng khi có được tia hi vọng thì tên Thiên Yết xuất hiện. Khuôn mặt em bừng sáng, chạy tới.
- Anh Thiên Yết!
Tên Thiên Yết ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thẳng tay hất em ngã xuống. Nhìn mà nóng máu, nếu tay không bận tôi đã táng sấp mặt hắn rồi.
- Đừng động vào tôi. Tôi chưa tính sổ cô vụ cô làm Tuyết Lâm ngã cầu thang đâu đấy.
- Cầu thang cái đầu mày. Đó là cái bậc tam cấp. Cậu ấy trượt chân còn em ấy đứng ở đấy thôi. - Tôi lên tiếng bảo vệ em.
- Giống nhau mà.
- Khác hoàn toàn nhé cha nội. Ngã cầu thang thì Tuyết Lâm có khi đi gặp các cụ rồi nhé! Cậu ấy có bị thương, bẩn quần thôi à.
Nhìn hắn ngứa mắt chết đi được, chỉ hận không thể cho hắn nếm mùi đau khổ.
- Chị à, thôi đi. - Em lắc nhẹ tôi, nhắc.
Nể em tôi đi tiếp nhưng không quên lườm tên kia cháy mặt.
Sau lần gặp nhau đó, tôi và em thân nhau hơn. Mặc dù cứ gặp thằng Yết là em buồn. Em buồn thì tôi đau. Tôi chỉ muốn ôm em và nói " Nữ phụ à, lại đây chị sủng" nhưng không sao thốt lên được. Tôi và em cứ dậm chân tại mức bạn bè mà có khi em cho tôi vào sisterzone rồi.
Thi thoảng chúng tôi đi mua đồ cùng nhau, hầu hết là tôi đề nghị. Hiện giờ chúng tôi có đồ đôi đấy. Vòng tay hẳn hoi nha. Tôi vui lắm! Em ngày nào cũng đeo nó như là vật đánh dấu chủ quyền vậy. Tôi yêu em say đắm mất rồi. Trái tim này bị lấy cắp mất tiêu rồi không cướp lại được. Tiểu Xử à, bao giờ thì em mới bị bẻ cong? Mới chịu đổ chị đây? Chị chờ dài cổ rồi đấy. Nhanh lên đi ah ~
---
Oa, trời ơi. Đời tôi nở hoa rồi. Hôm nay em đem nước đến phòng tập bóng chuyền cho tôi. Em quan tâm tôi kìa.
- Chị mệt không? - Em hỏi nhẹ nhàng, tay đưa tôi chai nước khoáng.
- Thấy em là chị hết mệt à?
Em cười, tôi cũng cười. Không biết em thích tôi chưa nhỉ.
---
Hoàng hôn buông xuống, ánh đỏ, cam tràn khắp mọi nơi tạo nên vẻ buồn man mác. Lúc hoàng hôn là lúc buồn nhất.
Em đứng đó. Chết lặng. Em khóc. Khóc trong câm lặng. Thiên Yết và Tuyết Lâm đang hôn nhau thắm thiết. Khuôn mặt em trở nên vô hồn. Chắc em đau lắm. Thiên Yết không hề yêu em, hắn còn ghét bỏ và ngược đãi em nữa. Giờ thấy hắn - người em yêu say đắm - môi chạm môi với người con gái thì em không thể không đau lòng.
Tôi vô thức bước tới bên em. Nhẹ nhàng vòng tay ôm em từ đằng sau. Hôn lên tóc em rồi khẽ thì thầm.
- Nữ phụ lại đây chị sủng.
Em hoảng hốt quay lại nhìn tôi, cặp mắt hạt dẻ long lanh những giọt sương của em khiến tôi chỉ muốn ôm em thêm chặt. Siết nhẹ vòng tay, tôi vuốt nhẹ lưng em.
- Xin lỗi chị chỉ là một nhân vật phụ lại còn là con gái. Nhưng chị sẽ luôn bên em, yêu em. Chị sẽ không như Thiên Yết, không bỏ rơi em đâu.
-...
Em vẫn im lặng khóc, vùi mặt vào lòng tôi nức nở.
----
- Song Ngư ~ ah ~ - Sao không đến tận nhà đón tiểu thụ của mình vậy? Nhớ thằng nào hốt mất thì sao? - Tôi giở giọng trêu trọc con bạn.
Ngư bực mình, giơ nắm đấm dọa đánh.
- Giữ cẩn thận không tớ cướp đấy.
- Cậu ~ dám ~~?
Ngư quay sang nhìn tôi, cười " thân thiện". Nhỏ bật mode yandere rồi. Bảo sao không thằng nào dám le te lại gần Xử Nữ.
- Chị Ngư, chị Lâm. - Giọng nói thánh thót, âm vang như chuông gió vang lên.
Ngư biến mất trong một nốt nhạc, để lại làn bụi trước mặt.
- Tiểu Xử à có mấy chục tiếng không gặp em mà chị nhớ em da diết, nhớ em tha thiết, nhớ em thảm thiết ~~~ - Cô nàng bắt đầu nhõng nhẽo rồi.
- Bữa sáng của chị đây. Sanwich mà chị thích. - Xử dù bị ôm đến nghẹt thở vẫn cười.
Em ấy lôi ra hộp bánh tự làm. Ngư chộp lấy ăn như chết đói. Mà nhỏ chết đói thật. Tôi chạy tới xin.
- Cho chị cái.
- Không. Biến. - Ngư giơ chân cố đạp tôi ra.
- Cậu ăn hết được đâu. - Tôi nhón một miếng, rồi quàng tay qua vai Xử trêu ngươi.
- BUÔNG RA. - Ngư hét lên.
Tay kéo Xử về lòng mình, tay ẩn tôi ra. Cuối cùng cô nàng bế Xử lên chạy biến. Chẹp, giữ như báu vật.
Song Ngư và Xử Nữ đã yêu nhau được bốn tháng. Tôi và Yết chia tay sau khi cả hai đến với nhau vì thôi phát hiện ra anh ấy ngoại tình và hình như đã có con.
Giờ đang FA, tôi đang tính kiếm một tiểu thụ về nuôi.
---
Tôi bế em chạy ra khu đằng sau trường rồi mới bỏ em xuống. Trông em hơi bực. Tôi nhéo má em.
- Tiểu Xử là của mình chị mà ~~
- Nhưng chị đâu phải giữ như thế. Em có theo đứa khác đâu mà lo. Đến chị Lâm cũng không cho em chơi cùng. - Em cau mày nhìn tôi, dáng điệu giận dỗi.
Được. Em được lắm.
- Giận chị à ? Hư nhé! Chị phạt.
Nói là làm, tôi đè em xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào. Tôi dùng lưỡi tách hai hàm răng em ra, càn quét bên trong, liếm láp vị ngọt. Em yếu ớt chống trả. Tôi càng thêm hưng phần, hôn em cuồng nhiệt hơn, tôi trườn môi xuống cổ em và để lại những dấu đỏ mờ, rồi từ từ xuống xương quai xanh trong khi đó tay bắt đầu cởi đồ của em....
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Ụ ụ. Help me.
Con tác giả lọt hố Tuyết Lâm x Xử Nữ rồi ( dù không có hint). Ai đó lôi con này lên đi.
Đang cuồng bách hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro