Người lái đò sông Đà
Văn học và đời sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người" ( Nguyễn Minh Châu). Với quan niệm ấy, Nguyễn Tuân đã đặt nhân vật ông lái đò vào một tình huống đặc biệt, một cảnh tượng "xưa nay chưa từng có" đó là chiến đấu với thác dữ Sông Đà, vượt qua ba trùng vi thạch trận để làm nổi bật vẻ đẹp của con người lao động. Dưới ngòi bút của ông, người lái đò hùng dũng, oai phong như chạm khắc trên nền hình ảnh Sông Đà réo sóng hung dữ bạo liệt. Ở cái tuổi "nhân sinh thất thập cổ lai hy", đầu tóc bạc trắng, thân hình ông lái đò vẫn đẹp như một pho tượng tạc bằng đá cẩm thạch. Nước da ánh lên chất sừng chất mun. Cánh tay rắn chắc trẻ tráng "Tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng". Giọng nói ông âm vang, ào ào như thác lũ Sông Đà, nhãn giới vời vợi như nhìn về một bến xa nào đó. Tuy tuổi đã cao, ông đò vẫn minh mẫn, tinh anh, tràn đầy bản lĩnh. Những "củ nâu" còn lại trên cơ thể chính là những "huân chương lao động siêu hạng" cho bản lĩnh hơn người ấy. Và đó cũng chính là những vẻ đẹp, những chiến tích lao động cần mẫn, miệt mài khiến cho độc giả không khỏi thầm ngưỡng mộ về một bậc kì nhân, kì tài.
"Nguyễn tuân là một niềm tự hào của văn học Việt Nam... Nếu không có cây to thì không có rừng, và rừng không có cây non thì không phát triển được. Nguyễn là một cổ thụ của rừng văn ta" (Đoàn Giỏi). Cây cổ thụ ấy khi sừng sững lá cành để miêu tả về những mạnh mẽ, những ngoan cường trước sóng gió; khi thì mềm mại, khoan thai tựa những chiếc lá xanh hoà vào mây gió để cơn gió mát lành thổi đi những du dương. Có thể nói, Nguyễn Tuân đã hoà hồn văn vào ngòi bút với những nét vẽ khi mềm, khi sắc để truyền tải được hết những thông điệp, ý vị mà nhà văn muốn gửi gắm. Bằng ngòi bút uyên bác, tài hoa, ông đã khắc họa chân thực từng đường nét vẻ đẹp khi hung hiểm, lúc trữ tình của dòng Sông Đà. Đồng thời cũng từ vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ ấy nhà văn đã đúc rèn nên chiếc đòn bẩy, làm nổi bật lên hình tượng ông đò Lai Châu trí dũng, tài hoa. Bởi dòng sông càng bạo ngược, dữ dội, dòng nước càng siết chảy như muốn đay nghiến bất kỳ con thuyền nào trên sông chỉ càng tô đậm nên một ông lái đò gan dạ, bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với thủy quái Đà giang. Vốn kiến thức sâu rộng về võ thuật, quân sự, địa lý, điện ảnh, thể thao, văn học,... cùng thiên phú ngòi bút uyên bác, tài hoa của Nguyễn Tuân đã vẽ lên bức ký họa dòng sông hung bạo làm điểm tựa bật lên hình ảnh ông lái đò Lai Châu, tạo nên một ấn tượng sâu sắc về trí dũng hơn người của người lao động vùng Tây Bắc.
Ngay từ đầu thiên tùy bút, nhà văn Nguyễn Tuân đã nhấn mạnh về sự hung hiểm của thủy quái Đà giang: mang " diện mạo và tâm địa của một thứ kẻ thù số một". Chính vì vậy trận giao tranh giữa con người với loài thuỷ quái ấy đã được ngầm định sẽ đi liền sự nảy lửa, gắt gao. Bởi thiên nhiên thì bạo ngược và giàu sức mạnh nguyên sơ, nguyên bản, hoang sơ, bí hiểm tận cùng, thẳm sâu những bất ngờ có thể đe doạ con người giản đơn. Dưới ống kính chân thực của nhà văn, thạch trận sông Đà hiện lên đầy dữ dội cả về trận địa lẫn âm thanh, hung hiểm như loài thuỷ quái muốn "nuốt tươi" con thuyền ngay sau khi chiếc thuyền nhỏ bé, độc hành bị "lính" đá dẫn dụ vào bên trong trận địa. Đối mặt với sự hiểm ác và mưu mô của Sông Đà hung bạo là lòng dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng nghênh chiến với thách thức của người lái đò qua ba trùng vi thạch trận
Ở trùng vi thứ nhất, ông lái đò hiện ra với vẻ đẹp dũng cảm, kiên cường. Ông xung trận với khí thế nghênh chiến quyết thắng: "Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới". Cảnh hỗn chiến ác liệt diễn ra.. Bằng ngòi bút tài hoa uyên bác kết hợp với vốn kiến thức phong phú trên tất cả các lĩnh vực như quân sư, thể thao,... Nguyễn Tuân đã cực tả được sự hung bạo, nham hiểm và dữ dội của đá nước sông Đà. "Sóng nước như thể quân liều mạng", những luồng sóng dữ dội cứ liên tiếp đá trái, thúc gối "liên tiếp vào bụng và hông thuyền", có lúc còn "đội cả thuyền lên". Sông Đà đã bộc lộ hết bản tính nham hiểm và hung bạo của nó, bày ra một thạch trận với bốn cửa tử, một cửa sinh. Nó đánh đòn phủ đầu, tới tấp hướng nguy hiểm về phía người lái đò Lai Châu. Thậm chí, cái luồng nước " vô sở bất chí" ấy còn tung ra món đòn hiểm độc nhất là "bóp chặt hạ bộ của người lái đò" khiến ông "đau điếng" cốt để triệt hạ nhanh chóng con thuyền cùng kẻ đã dám xâm phạm lãnh địa Đà giang ở khúc thượng nguồn này. Sự đau đớn của ông đò được miêu tả gián tiếp trong cảm nhận về thị giác và xúc giác "trong tích tắc loà sáng lên như một cửa bể đom đóm ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng" những đòn hiểm đã khiến gương mặt ông đò "méo bệch đi" vì đau đớn và vì phải dầm lâu trong nước lạnh. Lê Đạt từng nói: " Tôi tôn trọng những nhà thơ sinh sự với văn chương để tạo ra sự sinh của ngôn ngữ". Ở đây, Nguyễn Tuân đã làm được điều ấy trong tổ hợp từ " méo bệch" . " Méo bệch" được nhà văn khéo léo cấu thành từ "méo mó" và trắng bệch", vừa gợi tả được sự đau đớn đến tột cùng của nhân vật trữ tình, vừa làm nổi bật được bản tính hung hãn, bạo ngược của loài thuỷ quái sông Đà. Đọc những dòng miêu tả của Nguyễn Tuân, ta chợt nhớ đến "Khúc ca vượt khác" mà Xuân Hoàng đã viết cách đây mươi năm:
"Ta đang lao trên sóng nước trập trùng
Ánh nắng dệt sắc cầu vồng của thác
Nhưng ghềnh đá trước mặt ta, doạ nạt
Đang lăm le đòi xé nát con thuyền"
Đau đớn là thế nhưng ông vẫn cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuống lái. Bị đánh dồn dập, liên tiếp bằng nhiều mảng miếng biến ảo nhưng ông lái đò vẫn ông nao núng tinh thần, ông vẫn kìm nén vết thương để chỉ huy con thuyền một cách ngắn gọn tỉnh táo trên một chiếc thuyền có sáu bơi chèo. Vâng, sự tỉnh táo, rõ ràng trong hoàn cảnh này không phải ai cũng làm được, điều đó chỉ xuất hiện đối với những bậc anh hùng, cao nhân. Chi tiết này khiến ta liên tưởng đến Quan Vũ khi được Hoa Đà mổ cạo chất độc ở xương, ông vẫn ung dung chơi cờ. Và ông lái đò cũng vậy: Uy vũ bất năng khuất. Dường như lúc này con thuyền đã trở thành chiến mã, mái chèo là thanh gươm và ông lái đò hiện lên như một dũng sĩ vững chãi, khí phách, hiên ngang, lồng lộn giữa sóng nước dữ tợn.
Ở trùng vi thứ hai, ông lái đò chuyển từ thế phòng ngự sang thế chủ động tấn công. Và quả như những gì ông đã dự đoán trước, thần sông sau khi để con thuyền vượt qua trùng vi thứ nhất liền giận dữ tăng thêm cửa tử nhằm đánh lừa ông, cửa sinh duy nhất lúc này nằm ở bờ hữu ngạn thay vì ở phía tả ngạn như trước. Thậm chí lần này, thần sông, thần đá còn dữ dội hơn với sự xuất hiện liên tiếp của những động từ mạnh cùng phép tu từ nhân hóa, đến nỗi Nguyễn Tuân phải chấm bút rằng "Dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên Sông Đà" như thể từng hơi thở, từng luồng khí nóng bức đang bủa vây như muốn "ngấu nghiến" lấy con thuyền cùng ông lái đò. Nhưng ông lái đò đã "nắm chắc được binh pháp của thần sông, thần đá", không một chút nghỉ tay nghỉ mắt, "nắm chặt lấy cái bờm sóng đúng luồng rồi ông đò ghì cương lái bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy". Nhưng con sông thật nham hiểm bởi nó không để chút sơ hở cho con thuyền có lối thoát. Luồng nước chứa cửa sinh cũng là chỗ lũ đá đanh mai phục. Không chỉ có thế, một bọn thủy quân đang chờ sẵn ở chỗ ải nước chỉ chờ con thuyền đến là xô ra để níu con thuyền vào tập đoàn cửa tử. Nhưng ông đò vẫn bình tĩnh, xử lí một cách tinh anh "đứa thì ông tránh để bơi chèo nhanh, đứa thì ông đè sấn lên, chặt đôi ra để lấy đường tiến".Bởi ông lái đò hiểu rằng, một vị tướng chỉ huy tài ba là người có tầm nhìn sâu rộng và có khả năng ứng biến linh hoạt với những tình huống khác nhau. Chính vì vậy mà chẳng bao lâu sau, " những luồng tử đã bỏ lại hết phía sau thuyền" và tướng đá dẫu không ngừng tiếp tục khiêu khích nhưng chẳng thể nào xấu đi được bộ mặt "tiu nghỉu xanh lè" trước thất bại đã hiện rõ mười mươi .
Còn một ải cuối cùng nữa, ải này " ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết, luồng sống ở trận ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ". Sông Đà quá nham hiểm, quá mưu mô, xảo quyệt khi bố trí cửa sinh ở những cánh cổng đá khép mở để đánh lừa thị giác của người lái đò. Nhìn thì tưởng "ngon ăn" khi cửa sinh đã được mở toang, nhưng chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, chỉ cần thiếu chính xác một chút xíu thôi ông lái đò sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng không vì thế mà ông lái đò chùn bước, ngược lại, như một vị tướng lão luyện dày dặn kinh nghiệm, ông lão phóng thẳng thuyền trọc thủng cửa giữa "Thuyền vụt qua cổng đá, cánh mở cánh khép. "Vút, vút", cửa ngoài, cửa trong lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh cho qua hơi nước, vừa xuyên, vừa tự động lái được". Một loại những động từ mạnh được huy động: "Phóng nhanh", "phóng thẳng", "lái miết một đường", "chọc thủng", "xuyên nhanh", "vút", "xuyên" lặp đi lặp lại kết hợp với nhịp văn gấp gáp, hơi văn căng thẳng, câu văn dồn dập gợi nên một cuộc giao tranh giáp lá cà một sống, một chết. Không chỉ vậy, chính những động từ mạnh độc đáo ấy đã phần nào nhấn mạnh tốc độ lái thuyền của người lái đò. Hơn nữa, thủ pháp nghệ thuật tương phản được sử dụng triệt để và rất độc đáo trong tác phẩm đã xây dựng lên hai phe đối lập: một bên là thiên nhiên hung tàn bạo liệt với một bên là con người nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh, sự quả cảm và khả năng chinh phục thiên nhiên kỳ diệu. Ông lái đò trong tay chỉ có một mái chèo "Như cái que giữa bạt ngàn sóng thác" nhưng vẫn hiện lên như một vị tướng bách chiến bách thắng, phá thành vượt ải. Quả là " sự tự do của một tài năng, của một đấng hoá công thực sự trong nghệ thuật ngôn từ" ( Phan Huy Đông )
Là một nhà văn yêu cái đẹp, hướng tới cái phi thường để gây ấn tượng mãnh liệt, Nguyễn Tuân luôn nhìn nhận con người dưới góc độ tài hoa, nghệ sĩ. Khái niệm tài hoa, nghệ sĩ trong sáng tác của Nguyễn Tuân có nghĩa rộng, không phải cứ là những người làm thơ, viết văn mà cả những người nên đi chẳng mấy liên quan tới nghệ thuật cũng được coi là nghệ sĩ, nếu việc làm của họ đạt đến trình độ tinh vi và siêu phàm. Và ông lái đò quả là một người nghệ sĩ tài hoa như thế. Sự tài hoa của ông thể hiện ở kĩ thuật điêu luyện khi lái con thuyền vượt thác. Người đọc không thể quên chi tiết " nắm chặt lấy được bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy". Khi miêu tả cái cử chỉ "nắm được cái bờm sóng", cái dáng điệu "lại miết một đường chéo", câu chữ của Nguyễn Tuân đã làm toát lên được cái vẻ hồn nhiên và cũng rất là dũng mãnh của ông lái đò một người kị sĩ và đồng thời cũng là một người nghệ sĩ trên sông nước. Ở ông đò, tài nghệ đồ đen đẹp đến độ phi thường, chạm đến tầm mức của nghệ thuật, của cái đẹp. Ông lái con thuyền trên sông Đà cứ như một nghệ sĩ làm xiếc: " thuyền vút qua cánh cổng đá cánh mở cánh khép. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được". Phải là người có bản lĩnh và thật sự khéo léo mới có thể vẽ được một đường cong rất mềm mại giữa sóng nước Sông Đà, giữa mây trời Tây Bắc. Ở thạch trận này ông lái đò hiện lên như một tay đua công thức một, một người nghệ sĩ trên sân cỏ đã đi bóng với tốc độ rất cao, mềm mại, khéo léo vượt qua các cầu thủ đối phương và rỗi tạo ra một siêu phẩm với một đường cong tuyệt mĩ. Ông lái đò đã để lại một tuyệt phẩm có một không hai, một siêu phẩm để đời "xưa nay chưa từng có". Để đi với tốc độ cao như thế khi vào đường cua, ô tô và xe máy có sự hỗ trợ của côn, phanh, ga, số, còn ông lái đò chỉ có sự hỗ trợ của cán chèo vậy mà ông vẫn vẽ được một đường cong tuyệt mĩ khi cho con thuyền tự động lượn được và lái được thì quả thực quá tài hoa, quá vi diệu. Với siêu phẩm này, ông lái đò đã đạt đến trình độ thượng thừa trong nghệ thuật vượt thác ghềnh. Ông chính là người nghệ sĩ trên sông nước có tay lái ra hoa. Trong cuộc chiến đấu sinh tử với con Sông Đà quá hung bạo mà chất nghệ sĩ vẫn được phát huy thì thật là bản lĩnh, thật tài hoa. Chất nghệ sĩ trong ông lái đò bỗng chốc thăng hoa để tạo nên một kiệt tác cho đời. Đó chính là cái tài hoa của người lái đò sông Đà mà như Emile Zola từng nói: " Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động".
Nói tóm lại, qua cuộc chiến đấu với ba thạch trận, ông lái đò lên cốt cách của một người anh hùng trí dũng và vẻ đẹp của người nghệ sĩ có tay lái nở hoa. Điều đáng nói ở đây là ông lái đò gần 70 tuổi đã chiến thắng được con Sông Đà cuồng nộ, bung bạo, là biểu tượng cho sức mạnh của thiên nhiên Tây Bắc. Chiến thắng ấy vẻ vang biết chừng nào! Nó không khác gì chiến thắng của ông lão Xan –ti – a – gô trong tiểu thuyết "Ông già và biển cả" của nhà văn Hê – Minh – Uê. Chiến thắng của ông lái đò chính là chiến thắng của kinh nghiệm, của niềm tin, cảu một vẻ đẹp tâm hồn trí dũng và bàn tay của người nghệ sĩ khéo léo, tài hoa. Qua chiến thắng ấy, nhà văn Nguyễn Tuân đã tôn vinh và ca ngợi vẻ đẹp của con người lao động trong thời đại mới. Ông lái đò chính là Sơn Tinh của thế kỉ XX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro