Chương 6: Sói tập kích
Linh thạch thì hắn biết. Trong bất kì bộ tiểu thuyết xuyên không tiên hiệp nào cũng nhắc tới. Có điểu hắn không nghĩ mô tả của tác giả lại giống linh thạch trong thực tế đến vậy.
- Có khi nào trên trái đất cũng tồn tại người tu tiên không nhỉ?
Cũng không thiếu câu chuyện tu tiên đô thị. Nói chung nếu quả thật trái đất có tu sĩ thì cũng không phải chuyện lạ. Có biết bao chuyện tâm linh xảy ra mà khoa học không thể giải thích được rồi.
Giá trị của linh thạch đối với hắn là rất tốt, gã đem khối linh thạch to bằng bàn tay đưa cho Tiểu Thủy. Gã muốn xem thử con Smile này có hấp thụ được linh lực trong linh thạch hay không.
Tiểu Thủy biến dài cơ thể ra một đoạn, chọc chọc vào viên linh thạch kia như kiểm tra gì đó. Bất giác nó nhảy lên vài lần như phát hiện ra đồ ăn ngon vậy. Nó nhảy tới viên linh thạch, trực tiếp để viên linh thạch kia chui vào có thể của nó. Viên linh thạch lơ lửng trong có thể nó, bằng mắt thường cũng có thể thấy được viên linh thạch cứng rắn đang tan rã với tốc độ rất nhanh. Đến khi tan hết chỉ chưa đến ba nhịp hô hấp.
- Đinh! Sủng vật Tiểu Thủy của kí chủ đã đột phá cảnh giới đến Học Đồ tầng 4. Kích hoạt huyết khế ước, trả lại điểm kinh nghiệm cho kí chủ. Bắt đầu thanh lọc linh lực hoàn trả về. Thanh lọc hoàn tất, canh giới của kí chủ đột phá Học đồ tầng 2.
Vậy mà thật sự tăng tu vi lên nha.
Thiên Tứ thầm cảm thán, chỉ một viên linh thạch vậy mà đem tu vi của Tiểu Thủy tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Mà hắn còn cảm nhận được linh lực của viên linh thạch vẫn còn lưu lại trong cơ thể của Tiểu Thủy, cần thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể tiêu hoá hết.
Tốt nha! Trong tay hắn còn có 10 viên linh thạch tương tự. Với tình trạng này chỉ cần Tiểu Thủy hấp thụ 3 viên linh thạch nữa liền có thể đột phá cảnh giới phổ thông nha.
Có điểu hắn lại lo sợ Tiểu Thúy vì sử dụng linh thạch, gia tăng tu vi quá nhanh mà ảnh hưởng đến căn cơ. Từ đó sức chiến đấu và khả năng tăng của nó sẽ bị ảnh hưởng.
- Hệ thống, cứ để Tiểu Thủy hấp thụ linh thạch như vậy có phải sẽ có tác dụng phụ nào không?
Hệ thống nghe được câu hỏi của hắn thì nhàn nhạt trả lời.
- Không có vấn đề gì, chủng tộc Smile có khả năng thanh lọc linh lực rất tốt. Hấp thụ linh lực từ bên ngoài sẽ không gây ra tác dụng xấu gì cho nó.
Thiên Tứ thở phào một hơi yên tâm hơn. Nói như vậy, Tiểu Thủy dù cho có tăng tu vi nhờ thiên tài địa bảo cũng không có ảnh hưởng gì đến nó cả. Chỉ là nếu cứ như vậy, kinh nghiệm chiến đấu củ nó sẽ không có. Khi thực chiến cũng sẽ khó lòng giành chiến thắng đi
- Sau này phải cho nó gia tăng thực chiến mới được.
Thiên Tứ có trong tay kiến thức về thuần dưỡng và tiến hoá sủng thú mà. Cách thức nâng cao chiến lực của sủng thú hắn biết. Tốt nhất là thông qua thực chiến mà nâng cao tu vi, bằng cách này vừa có thể làm căn cơ vững chắc mà lại có.kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Giúp ích cho việc phát triển linh trí của sủng thú sau này
Gã để Tiểu Thủy tự do nhảy nhót bên người, còn bản thân gã mở ra hộp gỗ trong nhẫn trữ vật ra. Bên trong lại có 5 bình gốm nhỏ hơn. Hắn lắc lắc chiếc bình, biết bên trong có đồ vật rắn. Hắn liền đổ vào trong hộp gỗ. Một viên đen sì, trong tròn to cỡ ngón tay lăn ra. Hắn dùng giám định đồ vật của hệ thống, biết được đây là đan dược của tu sĩ. Trong này có 3 loại đan dược chữa thương, 2 loại hồi phục linh lực.
Một lần nữa tất tần tật thông tin về 5 loại đan dược lại chui vào đầu gã. Nguyên liệu, cách phối chế, cùng phương pháp luyện đan đều hiển hiện rõ mồn một trước mắt gã. Cảm giác hắn hoàn toàn có thể luyện chế 5 loại đan dược này bất cứ lúc nào.
Cả 5 loại đan dược đểu đã mất đi dược lực, chỉ còn lại giá trị nghiêm cứu. Mà hắn đã có được thông tin của chung thành ra cũng không cần giữ nữa. Liền ném cho Tiểu Thủy ăn đi.
Tiểu Thủy đúng là cái máy dọn rác, nó không chê bất kì thứ gì. Nhận lays 5 viên đan dược hết đát, nó vẫn vui vẻ nhảy lên, rồi tiêu hoá chúng.
Thiên Tứ không thấy hệ thống thông báo gì, chứng tỏ Tiểu Thủy cũng không thu hoạch được gì từ đống phế đan đó.
Nhưng gã lại giữ lại 5 chiếc bình gốm ban nãy. Hệ thống đã phân tích, bình gốm này vậy mà có thể lưu trữ đan dược, linh thủy trong một thời gian dài. Đây là đồ tốt để lưu trữ đan dược.
Thiên Tứ đã biết cách luyện nhưng đan dược này, đợi hắn ổn định cuộc sống thì sẽ thử luyện đan xem sao
Còn về mấy bộ quần áo cũ kia, Thiên Tứ lười nhác mặc vào. Gã ném tất cả cho Tiểu Ly dọn dẹp. Toàn mấy bộ đồ dị hợm, hệ thống cũng nói đó chỉ là quần áo, đạo bào phổ thông, không cần chú ý tới chúng.
Quét lại một lần nữa, cũng không còn thấy bảo vật hay yêu thú nào xuất hiện trong bản đồ. Thiên Tứ cuối cùng cũng thấy thoả mãn. Mới ngày đầu xuyên không, hắn vậy mà đã tăng liền hai tiểu cảnh giới. Đem so với những nhân vật chính trong truyện thì cũng được xếp vào mức trung bình đi. Không đến nỗi mất mặt người xuyên không.
Chỉnh lại y phục một chút, cho Tiểu Thủy trở lại không gian chi tâm, hắn đi về phía ngôi làng. Lúc này mặt trời đã khuất bóng, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu xuống. Không nghĩ tới hắn vì soát mấy món đồ trong nhẫn trữ vật lại mất nhiều thời gian như vậy.
Hắn đi tới trước cổng làng, cánh cửa gỗ đã đóng kín, hiển nhiên đã không có ý muốn tiếp khách rồi. Nếu không phải bụng gã đang đói, và cần một nơi nghỉ chân thì lựa chọn rời khỏi đây mới là hợp lý. Có vẻ chỗ này an ninh không được tốt cho lắm, lên gã còn nhìn thấy có hai thanh niên đang đi từ cuối làng lại đây.
Vừa thấy Thiên Tứ, cả hai liền chạy vội lại. Trên tay bọn họ cầm theo gươm giáo, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Một trong hai người hô lớn
" Có địch nhân tới!"
Thiên Tứ còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Thì từ bên trong mấy căn nhà kia, mọi người đều hùng hổ chạy ra, già có trẻ có, ngay cả mấy bà lão cũng vác gậy chạy ra cổng.
Khí thế này, hiển nhiên mọi người trong làng đã coi gã là địch nhân rồi. Một tên thanh niên to con, đứng trong cổng quát lớn
" Tên kia, ngươi từ đâu thì đi về đấy, chúng ta không hoan nghênh ngươi tới đây. Mau cút đi, nếu không đừng trách bọn ta!"
Thiên Tứ khó hiểu nhìn đám người này, bây giờ hắn đã là Ngự Thú Sư học đồ nhị tinh. Mặc dù chỉ là tu sĩ yếu kém nhưng so với phàm nhân thì cũng đủ sức đánh với bọn họ 1 trận. Vậy mà bọn họ còn chưa hỏi han gì đã muốn đuộỉ hắn đi. Bộ ngươi dân ở đây không có lòng hiếu khách sao.
- Xin mọi người bình tĩnh, ta chỉ là đi lạc đến đây mà thôi, cũng không có ý đồ xấu với làng.
- Cút! Ngươi cũng như đám người đó, muốn bắt nạt chúng ta, cướp miếng ăn của bọn ta. Chúng ta sẽ không mắc bẫy của các ngươi nữa đâu.
Thiên Tứ nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Sau cùng hắn nhạn thấy đó là một đứa trẻ, mặc dù đang run rẩy nhưng giọng nói vẫn rất đanh thép.
- Hừm, có vẻ người trong thôn đã từng bị ai đó lừa gạt, lên giờ không có lòng tin với người khác nữa rồi.
Gã nghĩ thầm trong đầu, tuy rằng hắn muốn ở tạm chỗ họ một tối. Nhưng tình hình này thì chỉ có cách rời khỏi đây thôi. Hắn cũng không phải người thích đánh nhau, phép lịch sự vẫn là phải có.
Hắn quay người chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ hệ thống vang lên thanh thông báo.
- Đinh! Phát hiện sủng thú hoang dã đang tiến tới chỗ kí chủ.
Thiên Tứ nhìn lên bản đồ, vậy mà có tới hơn 20 chấm đỏ đang chạy nhanh tới chỗ này. Tốc độ này chỉ cần một phút thì bọn yêu thú này sẽ tới đây.
Định mệnh! Gã chửi đổng một câu, ánh mắt nhìn về phía xa, dù trong bóng tối nhưng hắn vẫn có thể thấy được vài bóng đen lao vút đi tới đây. Hẳn là đám dã thú cảm nhận được nguy hiểm lên đã nháo nhác chạy tìm chỗ trốn rồi.
- Hệ thống, ngươi có thông tin về đám sói này không?
- Đinh! Sói lông đốm
Số lượng : 23 con
Tu vi cao nhất: Học Đồ tầng 7. Tu vi thấp nhất học đồ tầng 3
Kĩ năng: kĩ năng bầy đàn, tăng sát thương gây ra khi đi theo đàn.
Nhìn thông tin trên bảng thông báo, gã cũng phải nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hơn hai mươi con sói lông đốm, con mạnh nhất đã là học đồ tầng 7. Đem so với Tiểu Thủy còn mạnh hơn 3 cái tiểu cảnh giới. Số lượng, chất lượng đều lớn hơn nhiều. Xui xẻo thật.
Gã cảm thán trong lòng, bất quá nếu giờ hắn có chạy cũng không được bao xa. Luc sói kia cách chỗ này chỉ còn chưa đến nửa cây số.
- Sắp có dã thú tấn công tới đây, các ngươi muốn sống thì mau làm tốt chuẩn bị đi
Hắn quay lại nói với đám người đằng sau mình. Dù sao hắn cũng lấy được 3 món bảo vật ở gần ngôi làng, không cứu được họ thì cũng đưa ra cảnh báo cho bọn họ. Hắn nói xong, liền muốn gia tốc chạy khỏi đây. Bất quá hệ thống lại vang lên tiếng thông báo
- Đinh! Ban bố nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ Sói Lông trắng. Hoàn thành nhiệm vụ thu được tiến cấp đan. 200 điểm linh năng. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 30 phút. Quá thời gian hoàn thành nhiệm vụ, xoá bỏ kí chủ!
- Định mệnh!
Gã chửi lớn, bản thân gã còn đang suy nghĩ làm sao chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Vậy mà hệ thống lại cho hắn nhiệm vụ tiêu diệt hết đám Sói này. Mà không hoàn thành nhiệm vụ hắn chết chắc. Đối mặt với đàn sói kia, chí ít cũng còn có chút hi vọng.
Thiên Tứ thờ dài một hơi, nhiệm vụ đã có. Trước sau gì cũng chết, chi bằng thử một chút đi, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro