Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vô tình nhặt được

Hai trăm mét về phía tây có bảo vật cấp thống lĩnh. Thiên Tứ đưa mắt nhìn về hướng hệ thống chỉ định. Nơi đó ngoại trừ một cái cây đại thụ cùng tảng đá lớn ra thì không thấy điểm gì bất thường.

Hắn không vội vào làng nữa, tầm này đi đào bảo sướng hơn. Nhân tiện trời còn chưa tối hẳn, an toàn là trên hết.

Gã lồm cồm bò ra khỏi đám dây leo, rồi lại như con thỏ chạy nhanh đến chỗ hệ thống đánh dấu. Thật không nghĩ đến ở xung quanh ngôi làng nhỏ này lại xuất hiện ba cái bảo vật liền. Mà còn có một cái ở cấp độ Thống Lĩnh nữa chứ.

Không mất nhiều thời gian, hắn đã đi tới chỗ cây cổ thụ kia. Nơi này cách ngôi làng cũng chẳng bao xa, vẫn không có dấu hiệu của người qua lại.

- Đinh! Bảo vật cách mặt đất hai mét.

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, mà Thiên Tứ nhìn xuống chân mình. Cái bảo vật này cũng nằm sâu quá đi. Tận 2 mét dưới mặt đất. Có lẽ đất ở đây cũng không quá rắn đi, hắn cầu mong là vậy. Bằng không hắn sẽ mất nhiều thời gian và sức lực mới đào được bảo vật này lắm.

Gã tiện tay vơ lấy khúc gỗ gần đó, có đứng đó suy nghĩ thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Bản thân hắn đã là võ đồ, sức lực đôi bàn tay cũng được gia tăng thêm chút. Lên việc đào bới này coi như cũng không làm hắn mệt chết.

Để Smile bên cạnh cảnh giới, gá hí hoáy hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể chạm tới bảo vật. Từ trong miệng hố nhỏ, gã bò lên mặt đất, miệng thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trong tay gã là một hộp gỗ nhỏ. Phía trên còn khắc hình dạng của một con rồng, khá giống với huy hiệu.

Gã mở hộp, bên trong là một cái bao tay màu bạc. Nhìn qua rất mỏng, nếu không phải nó bị gió thổi làm lung lay, phản xạ ánh sáng thì gã khó lòng mà nhìn được nó. Hắn ngạc nhiên rồi hướng hệ thống tra xét thông tin của bảo vật này trước.

- Đinh! Kim Thủ Chỉ. Bảo vật cấp Thống lĩnh. Được chế tạo từ tơ của Kim Lang Tằm, vô cùng bền chắc.

Tình trạng: Vô hiệu hoá công năng

Khi mang lên người, tăng mạnh sức phòng thủ của chủ sở hữu lên cảnh giới Tinh Anh. Kích hoạt toàn bộ công năng lực phòng ngự đạt đến cấp Thống Lĩnh, hiệu quả duy trì ba mươi phút. Đồng thời trong trạng thái kích phát toàn bộ, có thể thôi phát công kích cảnh giới Thống Lĩnh về đối thủ, hồi chiêu 30 phút.

Thiên Tứ cầm chiếc găng tay trái lên, cảm giác mềm mại, nhìn xuống giống như nó hoà nhập với nước da tay của hắn trở lên tàng hình. Hắn đưa chiếc găng tay lên trước mắt mình, rồi hướng về phía mặt trời quan sát. Dưới ánh sáng cuối ngày, hắn nhìn ra trên găng tay này vậy mà có vô số hình thù kì dị được in bên trên sợi tơ. Mà những sợi tơ này vô cùng mảnh. Không biết có phải vì hắn đã trở thành Ngự Thú Sư, đôi mắt đã trở lên mạnh hơn hay không, mà gã có thể thấy được cấu tạo của những sợi tơ này.

Nhìn ngắm một hồi, gã hơi nhíu mày thầm nghĩ

- Thứ này tốt a, riêng lực phòng ngự cũng rất đáng nể rồi, mà còn có thể coi như pháp bảo công kích. Mặc dù 30 phút mới bắn được 1 lần. Nhưng lại là công kích của cường giả Thống Lĩnh cảnh hậu kì. Đủ để miểu sát hầu hết yêu thú cùng cấp nha.

- Tiếc là công năng của chiếc găng tay này đã bị hỏng. Có lẽ do thời gian quá lâu không được hấp thụ linh khí từ bên ngoài. Lên giờ ngoài để trang trí ra cũng không còn chút tác dụng nào.

Hắn không khỏi thờ dài một hơi tiếc nuối. Bảo vật tốt như này lại bị hỏng.

Nhưng mà hắn lại từ đó lấy được phù văn in trên nó. Lại còn biết được cả cách tạo ra găng tay loại này nữa. Gã cũng không rõ vì sao mình lại tự tin nói mình có thể chế tạo ra chiếc găng tay tương tự nếu có đủ vật liệu. Chỉ biết khi hắn cầm gằn tay này trên tay, những thông tin về nguyên liệu, cách làm, cũng như công dụng của những phù văn kia lại xuất hiện trong đầu gã.

- Đáng tiếc thật!.

Bảo vật tốt nhưng mất đi công năng thì cũng không làm được việc gì. Thời gian đúng là đáng sợ, có thể bào chết cả pháp bảo dạng này

Gã còn đang thương tiếc cho Kim Thủ Chỉ thì Smile từ phía sau gã nhảy vọt tới. Cái lỗ đen lại hiện ra, hút Kim Thủ Chỉ vào bên trong cơ thể nó.

Lần này đã có kinh nghiệm, cộng thêm bảo vật đã mất đi tác dụng lên gã cũng tự nhiên để Smile tiêu hoá.

Trong cơ thể của smile, chiếc giáp tay này nhanh chóng bị dịch tiêu hóa của Smile phân hủy. Sau mấy giây, con Smile hơi run lên một nhịp rồi ngừng. Cùng lúc hệ thống lại phát ra thông báo.

- đinh! Chúc mừng sủng vật của kí chủ hấp thụ hoàn tất Kim Thủ Chỉ thu được kĩ năng phóng tơ, kết hợp tơ siêu dính.

- Đinh! Kích hoạt kĩ năng Cộng Đồng Smile. Kí chủ thu được kĩ năng phóng tơ, Tơ siêu dính.

Gã ngẩn người ra, thông tin về kĩ năng phóng tơ và tơ siêu dính cứ vậy tràn vào não bộ của gã. Nói chung, dựa vào linh lực của gã cô đọng tại một điểm trên cơ thể mà sẽ phóng ra một sợi tơ linh lực. Tốc độ và hương bay tùy vào lực phóng của gã, mà độ bền lại tỉ lệ thuận với tu vi của gã.

Với cảnh giới của hắn bây giờ, cũng chỉ là võ đồ nhất trọng. Lên độ bền của sợi tơ cũng chỉ hơn một cái đại cảnh giới. Cấp độ phổ thông mà thôi.

Gã lắc lắc cổ tay của mình, vậy mà từ đầu ngón tay trỏ của hắn phun ra một sợi tơ mỏng dính. Ánh sáng hơi loé lên một chút, sợi tơ bắn thẳng vào tảng đá gần đó, truyền lại xúc giác cho hắn.

Gã nắm lấy sợi tơ, dùng sức kéo thử. Sợi tơ bị kéo căng vậy mà không có dáu hiệu bị đứt. Thậm chí khi tảng đã bị lực kéo của hắn làm cho rung nhẹ thì sợi tơ vẫn còn y nguyên.

" Độ bên này tốt nha. Haha. Từ giờ mình có thể như người nhện rồi nhỉ?'.

Nghĩ đến cảnh hắn bắn tơ như người nhện trong bộ phim anh hùng DC thì cả người hắn run nhẹ vì kích động. Sợi tơ của người nhện không những bền chắc mà còn siêu dính. Chỉ cần bám được vào vật gì liền như bám rễ vào đó luôn. Rất ít khi thấy tơ của người nhện bị đứt, trừ khi gặp phải lực quá mạnh.

Gã hơi động ý niệm, sợi tơ đang dính vào tảng đã vậy mà liền nhả ra, không còn dính trên tảng đá nữa.

- Ồ, vậy là mình còn điều khiển được cả độ dính của sợi tơ luôn sao.

Gã hưng phấn thử lại mấy lần, sau khi xác nhận công dụng và cách sử dụng sợi tơ. Hắn hài lòng thu lại tất cả sợi tơ mà mình phóng ra.

Số lượng sợi tơ này không nhiều, gom hết lại cũng chỉ bằng sợi tóc mà thôi. Vậy mà tiêu hao của gã gần hết linh lực trong cơ thể rồi.

Gã đem cất số tơ đó vào không gian chi tâm của mình. Dù sao đây cũng là đồ vật, có thể cho vào bên trong cất giữ, tiện thể cho nó tắm linh khí trong đó luôn. Làm xong mọi thứ, hắn lại đi tra xét thông tin của mình.

- Thiên Tứ : Ngự thú sư

Cảnh giới : Hộc Đồ tầng 1

Tư chất : ???

Sủng vật : Slime  ( Có thể tiến hoá)

Điểm linh năng : 100

Kĩ năng : 100 cách thuần dưỡng, tiến hoá sủng vật. Cộng Đồng Smile, Băng phách, Cộng Đồng Smile, Cơ thể kháng lạnh. Phóng tơ, Tơ siêu dính.

Hệ thống sủng thú 1.0.  Nâng cấp phiên bản 2.0 cần 1000 điểm linh năng.

Nhìn qua cũng không có gì thay đổi chỉ là thêm hai kĩ năng mới mà thôi. Gã gật đầu hài lòng, dù sao đây là kĩ năng lấy được từ món bảo vật đã mất đi công năng, lên cũng không thể đòi hỏi thêm được.

- Cũng lên đặt cho Smile một cái tên đi nhỉ. Chứ gọi Smile vậy nghe kì kì sao ấy.

Đang muốn đi tìm bảo vật còn lại, hắn bỗng nhớ ra mình chưa đặt tên cho con Smile này. Gã suy nghĩ một lúc rồi bế con Smile lên, mỉm cười với nó nói.

- Được rồi, từ nay gọi ngươi là Tiểu Thủy đi.

Bởi vì hình dạng của nó giống với giọt nước lên gã mới nghĩ ra cái tên này. Con Smile không chắc có hiểu gã nói gì hay không, nhưng nó gửi lại thông tin cho Thiên Tứ hai chữ Chi Chi. Tiểu Thủy không có ngũ quan hay tứ chi lên hắn cũng không biết được là nó đang đồng ý với cái tên này hay là phản đối nữa.

Mặc cho nó nghĩ sao, thì giờ cũng gọi nó như vậy đi. Đợi sau này cho nó tiến hoá xong, hình thành linh trí rồi đổi tên sau cũng được.

Gã đứng dậy, để con Smile lên vai mình, hai bàn tay gã vỗ vỗ vào nhau phủi bụi, gương mặt đầy vẻ tự tin nói

- Đi kiếm bảo vật còn lại, rồi vào trong làng ngủ nhờ thôi.

Thấy chủ nhân của mình hăng hái như vậy, Tiểu Thủy cũng một mặt hưng phấn, nhảy nhảy vài cái trên vai gã ra chiều thích thú lắm.

Trong phạm vi 1 cây số này không có yêu thú nào lên gã cũng không lo lắng bị yêu thú bất ngờ tập kích. Bảo vật ở đây đều vô chủ, không lấy nhanh sợ cũng bị người khác phát hiện ra, lại mất mà thôi.

Đã có bản đồ trong tay, hắn lấy được bảo vật kia cũng không khó khăn gì. Chỉ có điều bảo vật này chỉ có cấp độ phổ thông mà thôi. Đây là một chiếc nhẫn trữ vật, có thể đựng đồ vật không có sự sống ở bên trong. May mắn là chiếc nhẫn này vẫn có thể sử dụng, tuy rằng linh lực của nó còn lại không nhiều, nhưng cũng đủ duy trì một không gian lớn chừng nửa mét vuông bên trong.

- Hệ thống, ngươi có cách nào khiến chiếc nhẫn này mở ra không gian chứa đồ hay không?

Biết công dụng của chiếc nhẫn, nhưng hắn lại không biết cách nào để sử dụng.

- Đinh! Kí chủ chỉ cần đưa linh khí của mình vào chiếc nhẫn, đến mức độ nhất định sẽ sử dụng được.

Thiên Tứ khẽ gật đầu, hắn đối với việc truyền tải linh lực qua vật khác cũng là có kiến thức. Cái này cũng nằm trong kiến thức của cuốn 100 cách thuần dưỡng tiến hoá sủng thú đi. Gã nhắm mắt, điều động linh lực trong cơ thể mình. Luồng linh lực bàn bạc từ bàn tay gã rót vào chiếc nhẫn. Chỉ nghe một tiếng " Cạch" nhỏ vang lên, chiếc nhẫn đã mở ra không gian bên trong.

Gã nhắm mắt, đưa thần thức của mình vào bên trong chiếc nhẫn. Không gian trong này đã được khôi phục hoàn toàn, diện tích ước chừng hơn ba mét vuông có dư. Gã nhìn xung quanh, vậy mà phát hiện bên trong này còn có đồ vật.

Một ít cây cỏ đã khô, vài viên đá phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một hộp  gỗ nhỏ cùng một ít quần áo cũ.

Gã đem tất cả đồ vật trong nhẫn mang ra ngoài. Những cây khô kia hẳn là thảo dược, để lâu ngày trong nhẫn, dược tính đã tiêu tán hết. Chỉ còn số ít còn dư lại chút dược lực. Gã lại cầm một viên đá phát sáng kia. Nhìn chúng lóng lánh như pha lê, khi cầm vào lại cho cảm giác ấm áp.

- Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Gã lại đem hệ thống ra hỏi.

- Đinh! Linh thạch nhị phẩm, do linh khí lâu ngày tích tụ mà thành. Có thể trực tiếp hấp thụ nâng cao tu vi của tu sĩ hoặc sủng thú.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uc7