Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn! ăn nữa! ăn mãi

Tạm thời Thiên Tứ cũng không lo vấn đề này, hắn giờ còn đang thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn nghĩ mỗi ngự thú sư chỉ có thể kí khế ước với 1 con sủng thú duy nhất. Nếu thật vậy, hắn sẽ cố gắng chọn một con sủng thú thật mạnh. Hắn có hệ thống mà, chỉ cần đi tới địa phương có nhiều sủng thú, há lại không quét được con sủng thú mạnh nào sao.

Thiên Tứ triệu hồi con Smile ra bên ngoài. Nhìn đi nhìn lại con Smile này, bản thể nó nhỏ như vậy mà hệ thống phân tích nó có thể ăn khối lượng hơn 5 lần cơ thể. Đồ vật kích thước lớn hơn nó cũng bị thu nhỏ cho vào bên trong cơ thể của nó một cách dễ dàng.

- Không lẽ bên trong mày là một cái không gian thu nhỏ sao

Gã lẩm bẩm nói với sủng vật của mình. Con Smile không có phản ứng gì chỉ truyền một tia giao tiếp cho hắn, duy chỉ một chữ chi. Gã nhíu mày.

- Chi là sao.

Làn này nó phát ra 2 tiếng chi chi. Thiên Tứ cũng bó tay, thật không hiểu nó muốn nói gì.

- Hệ thống, ngươi phiên dịch được quả này không?

- Đinh! Mời kí chủ nâng cấp hệ thống để có thể trải nghiệm chức năng phiên dịch này.

Đệch! Thiên Tứ chửi đổng một câu. Trong tay gã giờ chỉ có 100 điểm linh năng, lấy đếu đâu ra 1000 điểm để nâng cấp hệ thống cơ chứ. Mà dựa vào thông tin quét sủng thú xung quanh đây. Ngoại trừ con Smile này ra, cũng có 3 đầu sủng thú khác cách hắn không xa lắm. Có điều bọn chúng đều là sủng thú có tu vi từ Học Đồ cấp 3 trở lên. Với một tay mơ như hắn, cộng thêm 1 con Smile nảy tưng tưng này. Nhìn là biết phế lắm rồi.

- Trước mắt tìm chỗ có người sinh sống, kiếm chỗ ngủ qua đêm nay đã. Mọi chuyện từ từ rồi tính

Thiên Tứ đưa ra quyết định của mình, sắc trời cũng chẳng còn sớm nữa. Mà cái bụng của hắn cũng bắt đầu òng ọc. Quả nhiên xuyên không như này, chuyện ăn uống vẫn phải ưu tiên hàng đầu.

Hắn lại hướng hệ thống tìm kiếm thông tin về chỗ có người sinh sống. Đáng tiếc là hệ thống này chỉ có thể quét được bản đồ trong bán kính 1 cây số mà thôi. Hắn cũng bất lực, chỉ đành đi bừa. Nếu không thể tìm ra được ngôi làng nào gàn đây thì cũng hi vọng kiếm được một chỗ ngủ an toàn là đủ rồi.

Đi lang thang trong rừng một lúc lâu,  hắn dựa vào bản đồ mà tránh khỏi những sủng thú hoang dã ở trên đường đi. Với thực lực hiện tại, hắn biết mình chưa thể làm gì. Dù cho bản thân muốn sớm mạnh mẽ nhưng cũng phải biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình.

Đúng lúc này, trên bản đồ hiện lên mấy chấm xanh lá. Mà màu sắc này đại diện cho người phàm, Thiên Tứ vui mừng đi thêm một đoạn nữa. Phát hiện phía trước vậy mà có kha khá chấm xanh hiện ra. Hắn lựa chọn bản đồ chi tiết theo hướng nhìn từ trên cao xuống. Thì đúng thật là một ngôi làng nhỏ.

- Xem ra tối nay ta không cần phải ngủ trong rừng rồi. Haha.

Gã vui sướng, bước chân cũng nhanh hơn tiến tới làng nhỏ kia.

Khi còn cách ngôi làng hơn trăm mét, hắn dừng lại, đứng từ đó mà quan sát vào trong. Trước mắt, hắn đã là ngự thú sư học đồ, lên các giác quan cũng được tăng cường thêm. Nhìn ở khoảng cách này vẫn tương đối rõ ràng.

Bên ngoài ngôi làng được bao bọc bởi một lớp cọc nhọn, phía trong lác đác hơn chục căn nhà nhỏ, làm từ đá và lá cây. Kiến trúc tương đối đơn giản, thơ sơ. Hắn đếm sơ qua nhân số của ngôi làng cũng chỉ hơn 20 người, cả già cả trẻ, trai gái đủ cả. Tất cả chỉ là phàm nhân, có lẽ không gây nguy hiểm gì cho gã lắm.

Còn đang nghĩ ngợi xem làm cách nào để vào trong làng, đột nhiên hệ thống vang lên thông báo.

- Đinh! Kích hoạt trạng thái quét tìm bảo vật. Phát hiện 59 mét phía trước, hướng nam tồn tại bảo vật sơ cấp!

Hửm, có bảo phía trước sao?

Thiên Tứ hơi ngẩn người ra một chút thật hắn không nhớ hệ thống lại có cả chúc năng quét bảo vật này. Có lẽ lúc hệ thống thông báo về chức năng của mình, hắn lại mất tập trung lên đem chuyện này quên đi. Bất quá cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hắn từ giờ sẽ kích hoạt cả chức năng tìm kiếm sủng thú hoang dã và tìm kiếm bảo vật luôn. Dù gì cũng chẳng tiêu hao gì, chỉ là nếu rơi vào chỗ có nhiều sủng thú hay bảo vật, âm thanh thông báo và mật độ hiển thị trên bản đồ sẽ nhiều thêm mà thôi.

- Trước tiên cứ đi đào bảo vật trước rồi tính vậy!

Phương hướng của bảo vật nằm chếch một khoảng so với ngôi làng kia. Hắn không biết bảo vật này là do người dân trong làng chôn ở đây hay đã có từ trước, có điều hắn đang là thanh niên không tiền. Có cái bảo vật này, dù không có tác dụng gì nhưng cũng có thể đổi được chút gì đó ăn chứ nhỉ.

Nghĩ vậy hắn liền cẩn thận đi theo bản đồ tới chỗ của bảo vật.

- Đinh! Bảo vật cách 2 mét phía nam.

Khoảng cách ngày càng gần, mà Thiên Tứ lúc này đang bò dưới những tán cây dây leo. Có.lẽ bảo vật này đã ở chỗ này rất lâu, lên cây cối mọc um tùm, lại không có dầu vết của sinh vật qua lại.

- Đinh! Bảo vật nằm dưới mặt đất 30 cm.

Cùng theo tiếng thông báo của hệ thống, Thiên Tứ đang dùng cành cây nhỏ bới đất lên. Mặt đất ở đây khá xốp lên hắn không mất nhiều thời gian đã chạm tới một vật cưng cứng.

Gã dùng tay vét chỗ đất quanh vật cứng đó ra, lúc này bên dưới để lộ ra một viên đá to cỡ nắm tay của hắn.

Dùng vạt áo lau vợi bùn đất sính trên viên đá kia đi, để lộ ra một viên đá màu xanh dương rất đẹp mắt. Khi càm nó trên tay, gã cảm nhận được có luồng khí đang chạy vào cơ thể hắn.

- Hệ thống, quét thông tin viên đá này đi.

Hắn hướng hệ thống ra chỉ lệnh.

- Đinh ! Hạch tâm Hàn Thú tinh, phổ thông yêu thú hệ thủy. Có thể sử dung sau khi sử dụng tăng mạnh kĩ năng băng hệ. Có khả năng nhận được kĩ năng của Hàn Thú tinh!"

- Hạch tâm của yêu thú sao. Lại còn là loại phổ thông yêu thú nữa chứ.

Thiên Tứ suýt thì bật cười thành tiếng, may mà gã còn nhanh hãm lại được . Bằng không rất có thể đã bị người trong làng nghe thấy. Gã cho viên đá vào trong túi, Cẩn thận bò ra xa khỏi chỗ đó, Thiên Tứ cho tay vào túi định lấy viên đá ra kiểm tra một chút thì lại nhận ra, viên đá đã không thấy đâu nữa.

Hắn sờ nắm lại tất cả túi áo thí quần của mình, hoàn toàn không thấy. Lại nhìn về con đường mình vừa đi, cũng lại không thấy gì. Đến khi nhìn vào bản đồ hệ thống, hắn giật mìn quay lại đằng sau. Smile kia vậy mà đã cho viên đá vào trong cơ thể của nó.

- Má mày, tao còn đang định thử vận may, xem có kiếm được kĩ năng nào không mà mày lại đem hạch tâm nuốt rồi.

Hắn đi tới, muốn thò tay vào trong người nó mà kéo viên hạch tâm kia ra thì âm thanh của hệ thống một lần nữa vang lên.

- Đinh! Chúc mừng sủng vật của kí chủ hấp thụ hoàn tất hạch tâm của Hàn Thú tinh. Cảnh giới tu vi tăng từ học đồ cấp 1 đến học đồ cấp 2. Thu được kĩ năng băng phách. Kháng lạnh sơ cấp.

- Kích hoạt huyết khế ước, linh lực Smile thu được trả về tương đương cho kí chủ. Bắt đầu chiết suất linh lực, chiết xuất hoàn tất. Tu vi kí chủ Học đồ trung kì.

- Kich hoạt kĩ năng Cộng Đồng Smile Nhận được kĩ năng Băng Phách, cơ thể kháng lạnh sơ cấp.

- Hả?

Thiên Tứ giật mình há hốc mồm, thật không nghĩ tới huyết khế ước lại còn có cả công dụng như vậy. Hắn một lần nữa đọc lại chi tiết về huyết khế ước này

- Huyết khế ước một khi khế ước xong, linh lực mà sủng vật tu luyện được sẽ được hệ thống hoàn trả lại kí chủ. Sau đó sẽ đem linh lực đó thanh lọc, chiết xuất rồi mới truyền đến kí chủ.

Nói như vậy, miễn là linh lực mà sủng vật của hắn thu nạp vào cơ thể, dù nhiều thế nào thì hệ thống sẽ hoàn trả lại cho hắn. Bây giờ hắn chỉ có một sủng vật Smile này, nhưng nếu có thêm nhiều sủng vật, chẳng phải hắn chỉ cần ngồi chơi, để sủng vật tu luyện thì hắn cũng có tu vi cao ngất ngưởng sao.

Nghĩ đến đây hắn bật cười đầy vẻ xấu xa.

- haha, vậy mới đúng là cách người xuyên không trang bức cơ chứ.

Nghĩ thử mà xem, trong khi các tu sĩ khác phải liều mạng tu luyện thì hắn lại chỉ cần đám sủng vật của mình gia tăng tu vi, bản thân hắn cũng sẽ nâng cao cảnh giới. Cảm giác không làm mà vãn có ăn tuy không tốt cho lắm, nhưng là hình thức hưởng thụ rất đẹp trai nha.

Có điểu trước tiên hắn vẫn cần nâng tu vi của mình lên phổ thông cảnh đã, để có thể kí khế ước với sủng thú thứ 2.

- Đi kiếm bảo vật cho Smile tăng cấp là vương đạo rồi.

Hắn ôm lấy con Smile vào lòng rồi hôn hít đủ kiểu. Đây đúng là một cái máy phát linh lực và kĩ năng cho hắn. Kĩ năng dạ dày thép cộng thêm cộng đồng Smile quả nhiên tốt, vừa có linh lực, lại có cả kĩ năng. Cái gì Smile có, hắn cũng có nha.

Smile thì cả người ngây ngốc không hiểu sao chủ nhân nó lại đột nhiên thân mật đến thế. Nhưng nó thích điều này. Nó phát ra những tiếng chi chi như đang hạnh phúc lắm.

" Hệ thống, có phải Smile có thể ăn được tất cả mọi thứ không?"

Hắn hướng hệ thống lại hỏi.

- đinh! Xác nhận! Hệ thống lười nhác đáp.

- Hehe, vậy nếu Smile ăn là đồ vật bình thường thì có thể sinh ra linh khí hay không?

- không thể. Smile ăn đồ vật bình thường chỉ có thể nhận được phẩm chất cao nhất của đồ vật mà thôi. Chỉ có hấp thụ đồ vật có chứa linh lực mới có thể gia tăng tu vi.

Nghe tới đây, Thiên Tứ rốt cuộc hiểu rõ khả năng của Smile. Một cái sủng thú nhìn vô dụng nhưng lại vô địch .

- Hệ thống, mở tối đa máy quét sủng thú và bảo vật.

Âm thanh máy móc vang lên trong đầu gã

- Xác nhận mở ra toàn bộ công năng tìm kiếm.

Đinh! Phát hiện 499 mét hướng nam có bảo vật cấp phổ thông. 200 mét hướng tây phá hiện bảo vật cấp tông sư .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uc7