Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bữa tiệc chia tay

Sau cùng hắn mới nhớ ra hắn đã để hệ thống điểm hoá tất cả đồ vật và sủng thú của mình, mỗi ngày một lần. Bất kể vật gì đều được, miễn là chúng thành công. Dù cho không thể hình thành khí lính thì cũng tăng cường tố chất. Đến khi tố chất đạt đến đỉnh phong, có hình thành khí linh hay không đều không quan trọng.

Căn bản là lượng linh lực dùng để điểm hoá sinh linh không nhiều. Hắn một ngày có thể điểm hoá hơn ngàn mục tiêu. Nếu không phải vận khí củ gã khá đen, thì đã có nhiều đồ vật thành linh rồi chứ không phải chỉ riêng Tiểu Tiên Y.

- Đừng nhìn nữa, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

Nghe Thiên Tứ nói vậy Nguyệt Ly quay lại, nhìn gã nghiêng đầu hỏi.

- Còn việc gì nữa sao?

Thiên Tứ gật đầu, sau đó lại mang ra không ít vật liệu chế tạo rồi nói với Nguyệt Ly.

- Ngôi làng này coi như cùng ta có duyên. Trước khi rời đi, ta muốn cải tạo nơi đây một chút. Cô có thể giúp ta một tay được không?

- Haha, ngươi nhờ đúng người rồi đó.

Nguyệt Ly cười lớn, hơn hở sắn tay áo lên đi tới chỗ nguyên liệu mà Thiên Tứ đưa ra. Nàng hỏi tiếp

- Vậy giờ chúng ta làm gì trước?

Thiên Tứ đưa cho nàng một bản thiết kế cùng một miếng ngọc bội truyền thừa.

- Cô sử dụng ngọc bội này đi, bên trong chưa đựng nguyên lý cũng như cấu tạo làm khôi lỗi của ta. Sau khi xem xong, thì giúp ta làm vài cái là được.

Ban nãy Nguyệt Ly chứng kiến Tiên Y sử dụng ngọc bội truyền thừa này rồi, nàng cũng tò mò muốn thử. Bây giờ đã có thứ mình muốn trong tay. Nàng đưa nó lên, ngắm nghía đủ hướng. Bất quá, ngoài một đống phù văn ra, thì có một loại khí chất mà nàng không hề biết hiển hiện bên trong. Nó không phải linh khí cũng chẳng phải là ma khí.... Nàng chỉ có thể cảm nhận, luồng khí này rất thuần khiết mà thôi.

Đã không điều tra được gì, dù cho dùng cả trọng đồng. Nguyệt Ly có chút thất vọng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng bóp nát ngọc bội. Một tia sáng loé lên rồi chui vào mi tâm của nàng.

Trong đầu nàng lúc này hiện lên một khung cảnh kì lạ. Xung quanh chỉ là khoảng không gian vô tận, nàng đang trôi nổi trong không khí. Tiếp đến những tia sáng vàng từ hư vô bay tới. Sau đó hình thành lên chũ viết cùng hình ảnh về những chi tiết để chế tạo khôi lỗi.

Với tư chất của nàng, chỉ cần nhìn qua một lần liền hiểu và ghi nhớ được hết. Nó khá giống với cách chế tạo khôi lỗi đơn giản nhất. Nhưng cũng có vài điểm cải tiến khiến nàng ngạc nhiên.

- Những thay đổi này nhìn như nhỏ, nhưng lại mang đến hiệu quả rất tốt nha.

Nàng càng nhìn càng thấy hứng thú, chỉ lúc sau nàng đã hoàn toàn ghi nhớ xong kiến thức trong Ngọc bội truyền thừa.

Ra khỏi ảo cảnh, Thiên Tứ đã chế tạo ra kha khá chi tiết chế tạo khôi lỗi rồi. Nguyệt Ly cũng không có chần chừ liền đem kiến thức mà mình đã học được từ truyền thừa. Trước tiên tạo ra một bộ đồ nghề lắp ráp theo ngọc bội truyền dậy. Sau đó.nàng mang thêm cả bộ đồ nghề mình hay dùng ra.

Bàn tay nàng thoăn thoắt nhặt linh kiện rồi lắp đặt chúng lại với nhau. Thi thoảng nàng còn thêm vào đó chút phù văn.

Rất nhanh, con khôi lỗi đầu tiên đã hình thành. Lầm này là hình hài con người. Tuy không mạnh bằng Tiên Y, nhưng để nó vác đá, chặt cây xây dựng thôn trang thì cũng tốt chán

Thiên Tứ nhét vào trong ngực khôi lỗi 1 viên linh thạch cửu phẩm. Gì chứ linh thạch cấp cao hắn không thiếu. Mỗi ngày 1 phát điểm hoá sinh linh  dù không thành khí linh thì cũng nâng cấp bậc linh thạch lên không ít.

- Hửm, tại sao ngươi không dùng phân thân để làm việc, mà còn dùng khôi lỗi chi vậy?

Nguyệt Ly tự nhiên quay qua hỏi. Thiên Tứ cũng ngẫm nghĩ một lúc, hắn cũng chả biết sao mình lại làm như này. Bất quá hắn tặc lưỡi đáp.

- Ta không thích làm mấy việc đó có được không?

Nguyệt Ly cười hì hì đáp

- Được! Ta chỉ tiện hỏi vậy thôi.

Mặc dù gã không nói nữa nhưng cũng cảm giác mình đang làm việc thừa thãi. Cả một đống phân thân, mặc dù kém bản thể rất nhiều, nhưng so với khôi lỗi này thì cũng hơn đó chứ. Mà mỗi phân thân lại có kĩ năng riêng.

Sau cùng gã gạt ý nghĩ đó qua một bên, làm khôi lỗi cũng được. Sau này lôi chúng nó đi làm việc, bản thân mình được ngồi chơi xơi nước. Tội gì phải vất vả.

Qua hơn hai tiếng đồng hồ, hắn và Nguyệt Ly cũng đã chế tạo xong mười con khôi lỗi. Hình dạng chúng khá giống với thạch nhân, vai u thịt bắp. Thân cao hơn hai thước. Đám này chủ yếu là dựa vào man lực để làm những công việc nặng nhọc.

Thiên Tứ để chúng nó đi phụ giúp dân làng cải tạo lại nhà cửa. Ban nãy hăn sử dụng kĩ năng Đại Ma vương khiến cho một vài chỗ trong làng bị hư hỏng nhẹ.

Mà đám người đi nhặt xác thú cũng đã về. Họ rất vui mừng khi số lượng yêu thú thu về đủ cho họ ăn cả năm. Với chiếc nhẫn không gian của Thiên Tứ, để thức ăn bên trong sẽ không bị hỏng hóc gì. Nhẫn sử dụng cả kĩ năng Ngục tù vĩnh hằng mà lại. Nếu không phải hắn làm vội, thì còn có thể cho cả vật sống vào chiếc nhẫn cũng được.

Buổi chiểu muộn, nhưng người đi sơ tán cũng đã quay trở về. Tất cả lad vì Thiên Tứ đưa cho họ mượn một thanh phi kiếm. Tốc độ bay nhanh kèm theo là một lần có thể chở được 50 người không có vấn đề gì. Chỉ là tiêu hao kinh thạch có chút nhiều so với phi thuyền bình thường.

Mọi người lại tổ chức một bữa tiệc mừng chiến thắng cũng như cảm ơn Thiên Tứ đã giải quyết mối nguy hiểm cho người dân.

Thiên Tứ cũng không cự tuyệt, hắn cũng để cho ba yêu thú của mình ra bên ngoài. Tu luyện bên trong không gian chi tâm mãi cũng không tốt. Kết hợp giữa ăn ngủ nghỉ luyện tập mới đem lại hiệu quả tối đa.

Nguyệt Ly vừa thấy Tiểu Tiên Y xuất hiện liền chạy tới bên. Nàng ta vẫn không chịu từ bỏ quan sát khẩu súng của Tiên Y. Bất quá, Tiên Y cũng phải chịu thua, đưa súng cho nàng ta mượn. Còn bản thân thì cùng vài cô gái trong thôn nấu nướng.

Vớ được khẩu súng, Nguyệt Ly hớn hở như vớ được vàng. Nàng lại dùng trọng đồng quan sát rất lâu. Bất quá cũng không thể nào tìn ra được chỗ nào bất hợp lý trên cây súng.

- Kì lạ, rõ ràng cây súng này chỉ được cấu tạo từ nguyên tinh. Dù cho là nguyên linh cao cấp, tinh khiết thì cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, tiến hoá trở thành bảo vật Tiên cấp được.

Nàng gãi gãi đầu hồi lâu, vấn đè nàng không lý giải được thì càng khiến nàng tò mò hơn. Thiên Tứ quay sang phía nàng, thấy nàng ta đang vắt óc suy nghĩ thì hắn cười lớn nói.

- Khỏi cần nhìn, bởi vì cô có nhìn cũng chẳng thể nhận ra đâu. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uc7