Chương 24: Nhà ta nhiều lắm
Trái ngược với suy nghĩ của Thiên Tứ, tuy rằng tốc độ lắp ráp của nàng ta ngang bằng với tốc độ tháo. Nhưng đến khi lắp xong, vẫn còn dư lại vài con ốc cùng một ít linh kiện nhỏ.
Nguyệt Ly ngẩn người ra một chút, liếc nhìn đống linh kiện còn lại thốt lên
- Ủa, ta nhớ mình đã lắp hết linh kiện rồi mà ta?
Nói rồi nàng nhìn về phía Thiên Tứ, vẻ mặt có chút ngượng ngùng hỏi lại.
- Như này, có thể sử dụng sao?
Thiên Tứ thở dài lắc đầu, cò súng còn chẳng có thì lấy đâu ra mà dùng được cơ chứ. Xem ra hắn gặp phải một con báo không hề nhỏ rồi đây
Gã đi tới, ngồi xổm trước mặt nàng, bàn tay thoăn thoắt thảo rời các linh kiện ra một lần nữa. Đến lúc lắp ráp các phụ kiện ban nãy còn sót, hắn lên tiếng giảng giải về công dụng của những linh kiện, cũng như những bước lắp ráp trước và sau cho Nguyệt Ly nghe.
Nguyệt Ly hai mắt sáng lên, tuy rằng trùng đồng đã thu hồi nhưng vẫn toả ra khí chất mê mị như trước. Nàng rất chăm chú nghe hắn nói, thật giống như học sinh đang nghe giáo viên giảng bài. Thi thoảng có vấn đề không hiểu, nàng lại lên tiếng hỏi. Thiên Tứ cũng không giấu nàng mà đem tất cae nói ra.
Đùa gì chứ, nàng ta đến từ thượng giới đấy. Cái vỏ bọc tu sĩ Học đồ đỉnh phong này chỉ là giả tạo. Ngay cả hệ thống còn không dò được thực lực chân chính của nàng ta cơ mà. Món vũ khí này tuy có đất dụng võ với tu sĩ dưới Vương cấp. Nhưng đem ra so sánh với uy lực một kích do Nguyệt Ly đánh ra cũng chẳng là cái gì. Hệ thống cũng thông báo cho hắn biết không lên chọc giận nàng. Hắn còn chưa muốn nghịch ngu để rồi chết lãng xẹt đâu.
Thiên Tứ cười trừ, nói một hồi lâu như vậy, bản thân gã cũng thấy hoa mắt chóng mặt luôn rồi đấy. Nếu không phải có hệ thống phụ trợ, hắn cũng không có biết những nguyên lý chế tạo súng ống này đâu.
Mà ở bên cạnh, Nguyệt Ly sau khi biết khả năng chế tạo đồ vật của Thiên Tứ thì càng sùng bái hắn hơn. Nàng tuy rằng có thể làm ra được những bảo vật cấp thần mạnh mẽ nhưng hình dạng và mức độ tinh xảo, nhiều chi tiết như này thì rất khó. Cần phải tự tay nàng rèn đúc mới được.
Trong khi Thiên Tứ chỉ cần vung tay ra là nguyên liệu biến bình theo ý muốn của hắn.
- Ngươi rất tốt. Haha.
Bỗng nhiên nàng hướng Thiên Tứ đưa ra ngón tay cái biểu thị vô cùng thích thú. Thiên Tứ được nàng ta khen cũng vui vẻ tiếp nhận. Gã đáp
- Cũng chỉ là tiểu kĩ kiếm cơm qua ngày mà thôi. Mà cô tên là gì, nãy giờ ta cũng chưa có biết.
Nguyệt Ly nở một nụ cười tươi roi rói đáp
- Ta tên Nguyệt Ly, còn ngươi.
- Gọi ta là Thiên Tứ là được.
Gã nhàn nhạt đáp, sau đó đặt khẩu súng về chỗ cũ. Thuận tiện đem hòm đạn lắp luôn vào súng. Nguyệt Ly có chút khó hiểu về hộp đạn này, ban nãy rõ ràng Thiên Tứ đâu có nói gì đến cái thùng này đâu.
- Đây là gì vậy?
- Là Đạn đó, thứ này bắn ra mới gây sát thương được.
Nguyệt Ly gật đầu hiểu ra.
- Nhưng sao ban nãy ngươi không có lắp đạn, giờ lại lắp làm gì?
Thiên Tứ thản nhiên nói.
- Vì có yêu thú tới đây rồi. Thú triều đã bắt đầu.
Lời hắn vừa dứt, cả hắn và Nguyệt Ly nhìn về phía khu rừng. Cách đó không xa, một đàn yêu thú đang tiến về đây. Tiếng chim chóc bay loạn xạ, phát ra tiếng kêu thê lương. Cùng theo đó là tiếng cây gãy đổ, mỗi lúc một gần.
- Cái này có thể để ta sử dụng không?
Sau khi biết được quá trình chế tạo của khẩu súng này, Nguyệt Ly rất muốn thử nghiệm sức mạnh của nó. Nàng nhìn Thiên Tứ với đôi mắt long lanh to tròn của mình. Cái này làm Thiên Tứ hết sức khó hiểu. Bản thân nàng ta hẳn là có sức mạnh hủy thiên diệt địa đi. Người ở Thần Giới, nhấc tay thôi cũng phá hủy được thế giới này rồi. Hà cớ chi còn phải sử dụng loại vũ khí này cơ chứ.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói.
- Không cần vội, trước mắt vẫn lên tiết kiệm đạn. Ta không có đủ linh lực để chế tạo nhiều đạn đâu.
Nguyệt Ly nhìn vào bên trong hộp đạn, bên trong mỗi hộp cũng chỉ tầm hơn 300 viên. Mà theo Thiên Tứ, khi sử dụng khẩu súng máy này, độ giật của súng tương đối lớn, sẽ làm ảnh hưởng đến độ chính xác của đạn. Lên 300 viên này mà trúng được một nửa cũng coi như thành công rồi.
Có điểu Nguyệt Ly vẫn chưa muốn từ bỏ cơ hội thử nghiệm vũ khí mới này. Nàng đưa một ngón tay của mình ra nói.
- Ta chỉ bắn 1 viên thôi, được không?
- Hửm, ta vừa nãy cũng nói rồi mà. Chỉ cần nhấn cò.một lần là bắn ra 13 viên đạn liền.
Hắn vẫn là cự tuyệt nàng ta, nhưng thấy ánh mắt nàng ta xịu xuống, hắn thở dài. Thật không biết nàng Thần này muốn chơi như nào nữa đây. Gã móc từ trong áo ra cây lục bạc đưa cho nàng ta. Nguyệt Ly nhận lấy cây lục bạc thì hai mắt toả ráng lần nữa.
- Đây lại là vũ khí khác sao?
Thiên Tứ gật đầu
- Phải, đây là súng cá nhân, sử dụng linh lực làm đạn cũng được. Miễn là cô có đủ linh lực, muốn bắn bao nhiêu phát cũng được. Mỗi lần tối đa chỉ phát huy được công kích mạnh nhất dưới Thống lĩnh cảnh, tương đương với tu sĩ Sinh Địa Cảnh mà thôi.
Đang nói, hắn bỗng nhíu mày né sang một bên nói.
- Súng này không được chỉ vào đồng đội.
Nguyệt Ly nhất thời xấu hổ, vội thu súng về, ngượng ngùng nói.
- Nhất thời kích động, xin lỗi xin lỗi mà.
Thiên Tứ đúng là bó tay với cô nàng này luôn. Vẫn biết khẩu súng này đã được hắn yểm một loại khế ước tương đương với linh huyết khế ước, chỉ có hắn và những người mà hắn cho phép mới sử dụng được súng này. Đạn trong đó cũng không gây sát thương cho gã. Đây lad phòng hờ có ai lấy được súng của gã rồi đem ra uy hiếp gã thì mệt lắm.
Lúc này, nhưng thôn dân cũng cảm nhận được thay đổi từ trong khu rừng. Bọn họ vội vã chạy ra, nhìn thấy phía xa khói bụi đang bốc lên thì lo lắng lắm, tất cả nhìn qua phía Thiên Tứ mà chờ đợi hắn nói.
Thiên Tứ nhàn nhạt vung tay ra, một đám xúc tu từ cơ thể hắn bắn ra ngoài. Cuốn lấy đá và cây ở đó lôi về phía trước ngôi làng, tạo ra một bức tường tạm thời, ngăn cản yêu thú đi tới. Vốn hắn đã giăng mấy chục cái bẫy bằng tơ thép rồi, nhưng như vậy cũng chưa đủ dùng.
- Thú triều đến sớm hơn dự tính, mọi người vào vị trí đi. Cố gắng hạ càng nhiều yêu thú càng tốt. Đánh không được thì lui về sau, không ham chiến. Nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài thời gian cho những người khác kịp di chuyển tới thị trấn gần nhất. Mọi người hiểu chưa
Tất cả đồng thanh hô to " Rõ". Rồi ai nấy đều đi tới trước bức tường bằng đá mà Thiên Tứ mới làm kia. Tình hình quái thú ở xa, vẫn là dùng cung tên hạ sát trước rồi tính.
Lúc này, Thiên Tứ đi tới khúc cây mà mình đã khắc Đại Ma vương lên đó. Bắt đầu kích hoạt kĩ năng. Một lượng lớn linh thạch bị khúc cây này hấp thụ. Những phù ấn trên cây bắt đầu sáng lên. Kéo theo đó là luồng khí tức quỷ dị toả ra, chẳng mấy chốc đã bao phủ kín ngôi làng.
Nguyệt Ly dù đang thích thú với khẩu súng của mình, nhưng nhận ra loại khí tức có phần tà ác này thì không khỏi nhíu mày. Nàng nhìn về phía Thiên Tứ, thấy gã đang lôi ra thanh Katana từ bên trong không gian lưu trữ của gã ra thì ngạc nhiên hỏi.
- Ngươi là Quỷ Vương sao?
Thiên Tứ quay sang nhìn nàng, quả nhiên không giấu được nàng ta mà. Hắn gật đầu đáp.
- Cũng có thể coi là như vậy đi. Ta là Ngự Thú Sư, một sủng thú của ta sở hữu khả năng của quỷ. Sinh ra quỷ khí cũng là bình thường.
- Ồ, ngươi lại còn là ngự thú sư. Ta vậy mà không biết đó nha.
Từ lúc gặp Thiên Tứ tới giờ, nàng vẫn nghĩ hắn là.tu sĩ chuyên chế tạo bảo vật đi. Hay đúng hơn là một luyện khí sư. Nhưng không nghĩ Thiên Tứ lại chọn cách tu hành khá ít người chọn là ngự thú.
Bất quá nàng nhìn quanh, không cảm nhận được quanh đây có sủng thú nào có khí tức lấy nhiễm của Thiên Tứ. Bình thường ngự thú sư và sủng thú của bọn hắn sống cùng với nhau. Ita nhiều trên người bọn họ đều lẫn khí tức và mùi cơ thể.của đối phương. Nhưng chỉ có Thiên Tứ là có lẫn khí tức của yêu thú.mà thôi.
- Yêu thú của ngươi đâu, Ngự Thú Sư mà không có yêu thú ở bên cạnh thì chiến đấu kiểu gì.
Nàng lên tiếng hỏi. Thiên Tứ vung tay ra, một cánh cửa không gian hiện ra. Từ bên trong cánh cửa, ba cái hình dạng nhanh chóng phi tới trước mặt Thiên Tứ.
Tiểu Thủy như mọi khi, nàng rata nhanh nhảy lên vai gã, chiếm chỗ ngồi cao nhất.
- Chi chi! Nhớ...nhớ. chủ...
Nàng bập bẹ dùng sóng âm nói ra được mấy tiếng không thành câu hoàn chỉnh. Có điều như vậy cũng đã rất cố gắng rồi. Gã xoa xoa Tiểu Thủy khen
- Tu vi lại tăng thêm 1 tiểu cảnh giới rồi. Khá lắm. Haha.
Quả thật tu vi của nàng ta đã tăng lên Thống Lĩnh tầng 6 rồi. Mới chỉ nửa ngày chứ có nhiều đâu.
Mà ở bên dưới, Lâu Bản Vĩ cũng ôm lấy đùi gã. Kéo kéo vạt áo của gã chỉ vào mình.
- Haha, Lâu Bản Vĩ ngươi cũng rất tốt. Sắp đột.phá Tinh Anh đến nơi rồi.
Lâu Bản Vĩ vươn tay ra, rồi chỉ vào ngực mình làm ra bộ dáng như muốn nói hắn là nhất. Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu nó động viên
Cuối cùng chỉ còn lại Lam Ngân Thảo, nó còn đang đứng như trời trồng ở cạnh Thiên Tứ đây. Ban nãy hệ thống thông báo Lam Ngân Thảo đã tiến hoá thành công thành Bạch Ngân Thảo. Thu được thêm kĩ năng hạt giống sinh mệnh. Đây là kĩ năng tối thượng, cho phép nó có thể sinh sôi, hồi sinh bản thân hay sinh vật khác. Chỉ cần nhỏ máu của mình vào hạt giống sinh mệnh, rồi đem trồng dưới đất. Sau khi chủ nhân giọt máu kia chết, có thể thông qua hạt giống mà thành công tái sinh.
Nếu chủ nhân giọt máu không chết, hạt giống sẽ phát triển thành cây, từ đó sinh ra loại quả biến dị. Tùy vào năng lực cũng như tu vi của chủ nhân mà chất lượng cũng sẽ khác nhau. Nói chung kĩ năng này giống như một thứ tạo ra sách kĩ năng vậy. Vì khi hạt giống sinh mệnh phát triển, sẽ đem toàn bộ kĩ năng của chủ nhân nó lêta thành trái. Chỉ cần ăn vào, sinh vật sẽ sở hưu kĩ năng đó mà không cần học tập nhiều cho mất thời gian
Hơn nữa, nếu hạt giống sinh mệnh được rắc lên người thực vật, sẽ khiến bọn chúng trở thành thụ yêu, nghe theo sự sai bảo của kẻ đã nhỏ máu lên hạt giống đó. Lam Ngân Thảo và Thiên Tứ thì không cần nhỏ máu cũng có thể.làm những điều tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro