Chương 23: Ám tử
Thông qua cảm nhận của hệ thống, gã phát hiện được một lượng lớn yêu thú đang có giấu hiệu bạo động. Đã có nhiều cuộc giao đấu giữa quái vật nằm sâu trong rừng. Chỉ một khoảng nữa thôi, e là bạo động sẽ lan tới đây. Vẫn lên trở về làng phòng thủ thì tốt hơn.
Bất quá khi hắn vừa muốn quay người dịch chuyển đi, thì cô gái kia không biết bằng cách nào đã tới trước mặt gã.
- Ngươi muốn đi đâu. Cho ta đi cùng được không?
Cô gái lên tiếng hỏi. Thiên Tứ chần chừ một chút, quả thực cô gái này mà ở đây cũng rất nguy hiểm. Chưa kể thực lực của nàng cũng không tốt. Thôi thì cứu nàng ta một lần thì cứu lần 2 cũng vậy.
- Được, cô đi theo ta.
Nói rồi gã cầm lấy tay của nàng ta, hành động của gã quá nhanh khiến cho nàng ta không kịp phản ứng. Còn muốn gạt tay hắn ra thì một luồng sáng loé lên trước mắt nàng. Sau đó nàng thấy mình đang ở địa phương khác.
- Pháp tắc không gian, dịch chuyển tức thời sao?
Nàng lẩm bẩm tự nói. Bất quá Thiên Tứ cũng đã buông tay nàng ra. Hắn giới thiệu sơ qua cho nàng biết tình hình ở nơi này.
- Trong rừng sắp xảy ra thú triều, lên ta cùng những người ở đây lập lên phòng tuyến này. Nếu được ta cũng hi vọng cô giúp một chút sức lực. Còn không, cô có thể rời đi.
Nói rồi gã chỉ tay về phía sau nói tiếp
- Đi thẳng theo con đường đó, 2 ngày sau cô sẽ tới được thị trấn gần nhất.
Vừa đúng lúc này, trưởng thôn cùng mấy thôn dân cũng đã luyện tập xong, thấy hắn về, mọi người tiến tới hỏi thăm
- Đại nhân! Người đã về.
Thiên Tứ gật đầu, sau đó nói lại tình hình yêu thú trong rừng.
- Ta dự tính thú triều sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến đấy. Các ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
Mọi người nghe vậy, sắc mặt có chút biến hoá. Thật còn muốn tranh thủ chút thời gian, đem vũ khí mới của mình luyện tập đến thuần thục. Như vậy cũng có chút hi vọng chiến thắng hơn. Nhưng bây giờ thì không ổn rồi.
Bất quá trưởng thôn đưa mắt nhìn qua cô gái đứng sau Thiên Tứ hỏi.
- Đại nhân! Vị này là...
Thiên Tứ chỉ vào cô nàng kia đáp.
- Cô ấy bị quái thú trong rừng tấn công, khi nãy ta tiện tay đưa cô ấy về đây.
Còn chưa biết ý định của cô nàng này muốn đi hay ở lại đây ra sao, lên gã cũng không có đề cập tới nhiều. Bất quá, cô gái kia nhìn quanh một lượt, nhếch mép lên nói với Thiên Tứ.
- Chỉ có mấy người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản thú triều sao?
Thiên Tứ thở dài đáp.
- Nhân lực có hạn, cũng chỉ biết làm hết sức mà thôi.
Hắn sẽ không nói mình vì nhiệm vụ của hệ thống lên mới ở lại đây phòng thủ cho ngôi làng. Mà mấy thôn dân là vì mảnh đất của mình, cũng không muốn rời đi.
- Một đám người phàm cũng một tu sĩ nhỏ bé cũng muốn thủ được ngôi làng. Ta nghĩ các ngươi vẫn lên bỏ làng này mà đi. Sau khi thú triều kết thúc thì quay lại.
Thiên Tứ không phản đối ý kiến này, hắn cũng từng đưa ra đề nghị này với thôn dân ở lại. Bất quá bọn họ đều lắc đầu từ chối.
Trước mắt người già, trẻ em và phụ nữ trong thôn đều đang chạy tới thị trấn. Nếu bây giờ bọn họ từ bỏ phòng thủ ngôi làng, đám yêu thú rất nhanh sẽ đuổi kịp bọn họ. Lúc đó cơ hội sống của mọi người sẽ ít đi rất nhiều. Ở lại tử chiến, tranh thủ được bao nhiêu thời gian thì tốt bấy nhiêu.
Thiên Tứ thở dài, ra hiệu cho mọi người tản đi. Khi chỉ còn lại hắn và cô gái kia ở lại, hắn mới lên tiếng.
- Cô là tu sĩ, không hiểu được người phàm phải vất vả như thế nào mới có được mảnh đất của mình. Đối với đám người kia, ngôi làng này không chỉ là chỗ ở, mà còn là cả tương lai của bọn họ. Vốn họ chỉ biết săn bắn, hái lượm nuôi sống gia đình. Bây giờ rời đi chỗ khác, không chết vì đói cũng bị người ta ức hiếp mà thôi.
Cô gái kia không nói gì, mà chỉ chăm chăm nhìn vào cây súng máy đặt cạnh gã.
- Đây là thứ đồ chơi gì vậy. Ta chưa thấy hình dạng nào như này cả.
Thiên Tứ nghệt mặt ra, hắn nãy giờ giảng cho cô ta nghe nhiều thế mà cô ta chỉ chú ý đến khẩu súng máy bán tự động này thôi. Gã lắc đầu nói
- Chỉ là mấy món vũ khí bình thường thôi.
- Nhìn có vẻ chơi rất vui, có thể cho ta cầm xem một chút được không.
Cô gái tiến tới sát khẩu súng, mặc dù Thiên Tứ còn chưa có đồng ý cho nàng ta xem, nhưng tốc độ ra tay của nàng ta vượt qua sức tưởng tượng của gã. Chỉ một thoáng đã đem khẩu súng máy của gã tháo rời hoàn toàn.
Nhìn đống chi tiết súng bị nàng ta vứt ở bên cạnh, Thiên Tứ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mấy khẩu súng này tuy nói là vũ khí bình thường, không quá phức tạp nhưng cũng là vũ khí Thống lĩnh cấp đó. Bên trong không chỉ có ren, đinh vít mà còn có cả linh lực dao động cùng một tá phù văn đó nha
Nàng ta chỉ la một tu sĩ Học Đồ cảnh, không bị luồng khí của cây súng đả thương đúng thật là kì lạ.
- Hệ thống, có thể lấy thông tin của người này không.
- Đinh! Tên Nguyệt Ly
Chủng tộc : Thần tộc
Cảnh giới : không rõ
Công pháp: không rõ.
Thiên phú : Trọng Đồng, ????.
Ghi chú: thân phận quá đặc biệt, kiến nghị kí chủ không lên gây hiểu lầm với nàng ta. Tránh mang hoạ diệt thân
- Vãi lồng. Thần Tộc.
Thiên Tứ thiếu chút thì chửi đổng lên. Thần tộc là cái thể loại gì, chẳng lẽ là người của Thần giới. Khác với Thần ở thế giới này. Cũng mang tiếng có chữ thần trong tên nhưng so với thần giới lại không có chút ý tứ nào.
Lấy ví dụ như skin thần cấp của hắn Kẻ Vô Tâm. Tuy là skin Thần cấp nhưng chỉ là cảnh giới của nó ở đây mà thôi. Ngay cả thánh cấp cũng chưa bước đến cảnh giới của Tiên giới.
Mà tu sĩ này lại là Thần tộc, hắn không biết Thần tộc ở đâu. Chỉ biết được qua vài thông tin của thần tộc thông qua một vài tư liệu về sủng thú Thần cấp, có lai lịch từ một vùng đất Thân tộc di chuyển xuống đây.
Ngoài cái tên Nguyệt Ly của nàng ta ra, thì tất cả hầu như không thể tra ra. Nếu không phải ban nãy nàng ta vì kích động trước khẩu súng máy của gã, thì Trọng Đồng cũng không xuất hiện đâu.
Trọng Đồng có thể gọi là kĩ năng , nhưng nó đúng hơn là một loại thiên phú. Người sở hữu trọng đồng, trong đôi mắt sẽ có hai con ngươi. Có khá nhiều màu sắc của trọng đồng. Có loại xanh trắng, đỏ đen, tím Hồng. Còn trọng đồng của cô gái này lại có màu xám nhạt trong cả hai con ngươi.
- Hệ thống, trọng đồng của cô ta có tác dụng gì.
Hắn lại lên tiếng hỏi hệ thống.
- Đinh! Trọng Đồng vô cực, một loại trọng đồng vô cùng hiếm thấy. Có tác dụng nhìn xuyên thấu bất kì công pháp, màn chăn ảo thuật...từ lần đầu tiếp xúc. Trọng đồng có thể mở ra cổng không gian xuyên qua các vị diện. Khi chiến đấu, năng lực của trọng đồng sẽ gia tốc cảm nhận của người sở hữu. Mở ra khoảng thời gian trống nhìn thấu tương lai gần.
Đã phân tích thành công năng lực của trọng đồng, kí chủ có muốn tổng hợp kĩ năng trọng đồng cùng Quỷ nhãn không?
Thiên Tứ hơi ngẩn người ra một chút, hắn còn chưa hấp thụ cái gì từ cơ thể của nàng ta, vậy sao hệ thống này lại có thể có được thiên phú trọng đồng này rồi. Bất quá hệ thống đã hiện lên thông báo thì hẳn là không sai được. Gã gật nhẹ đầu ana vào nút có trên bảng thông báo.
- Đinh! Xác nhận đem Quỷ nhãn kết hợp với Trọng Đồng. Kết hợp thành skin mới Âm Dương nhãn.
Âm Dương nhãn mang đầy đủ công năng của hai kĩ năng Quỷ nhãn và trọng đồng. Ngoài ra, khi kích hoạt trọng đồng trực tiếp mở ra cánh cổng U Minh giới và Thiên Giới. Từ đó kí chủ có thể triệu hồi ác quỷ, Tiên nhân, hoặc đưa vật chỉ định vào bên trong minh giới, hoặc Thiên giới.
Thông báo vừa dứt, hai con ngươi của Thiên Tứ nóng bỏng. Cảm giác ngứa ngáy khiến gã phải nhíu mày, nhắm chặt hai mắt của mình lại. Hai hàng máu chảy ra từ trong mắt hắn. Cảm giác đau buốt này kéo dài mấy hơi thở sau mới nguôi ngoai dần.
Đến khi gã mở mắt, trong con ngươi của gã đã không còn màu đen như bình thường nữa. Thay vào đó là con ngươi có hai đồng tử một xám một đỏ. Gã đưa bàn tay của mình lên nhìn thử, bây giờ hắn có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu qua cánh tay. Thấy được từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể. Ngay cả dòng linh lực chảy trong cánh tay cũng bị hắn nhìn ra. Thị lực của gã so với lúc trước tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Bất quá cô gái kia quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của gã thì giật mình kêu lên
- Ngươi... Ngươi cũng có trọng đồng???
Thiên Tứ không kịp thu lại khí tức của trọng đồng, liền để Nguyệt Ly phát hiện ra. Gã cười khổ nói.
- Ta cũng có thiên phú này. Haha.
Biết không giấu được, thì cus trực tiếp nhận đi. Nguyệt Ly chững lại mấy giây, sau đó cũng gật gù nói tiếp
- Bảo sao, khi ta gặp ngươi lại có cảm giác là lạ. Hoá ra là ngươi có khí tức của trọng đồng.
Thiên Tứ gật đầu không có nói thêm gì nữa. Nguyệt Ly cũng không quá để tâm, nàng ta nhặt một chi tiết súng lên rồi hỏi gã.
- Thứ này là gì vậy?
Thiên Tứ liếc nhìn món đồ Nguyệt Ly đang cầm trên tay nhàn nhạt nói.
- Kim hoả. Là bộ phận phóng thích linh lực tấn công kẻ thù.
- Còn đây?
- Lòng súng, giúp tăng tầm bắn cùng độ ổn định khi sử dụng.
.... Nguyệt Ly đưa hết chi tiết qua cho Thiên Tứ hỏi một lượt. Gã cũng không biết tại sao, mình lại có thể ngồi yên ở đây trả lời từng câu hỏi cho nàng ta.
Bất quá, Nguyện Ly gật gù, dường như nàng ta đã có ý tưởng của mình. Band tay trắng, thon dài của nàng lại động đậy. Đem các chi tiết một lần nữa lắp rắp lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro