Chương 22: Cô gái kì lạ
Dựa theo kĩ năng dò xét của Sói lông xám, gã đem những khẩu súng chế tạo ra đều có thể tự mình nhắm vào những vật mang linh lực đang di chuyển. Kĩ năng chế tạo đồ vật này cũng quá tiện dụng đi. Chỉ cần trong đầu gã có hình ảnh, cũng như biết được cơ chế vận hành của đồ vật đó. Liền có thể tạo ra mọi thứ.
Chỉ một lát, gã đã hoàn thành được 3 khẩu súng máy bán tự động và thêm hai hòm đạn dược.
- Đinh! Hệ thống phân tích thành công linh hồn kiếm thể. Kí chủ nhận được kĩ năng mới " Điểm hoá sinh linh". Kích hoạt điểm hoá sinh linh, kí chủ nhận được cơ hội điểm hoá một vật trở lên có linh tính đạt 20%.kĩ năng hồi chiêu 30 phút.
- kích hoạt kĩ năng Cộng Đồng Smile, đem kĩ năng của kĩ chủ chia sẻ cho Tiểu Thủy, Lâu Bản Vĩ, Lam Ngân Thảo.
- Đinh! Chúc mừng sủng thú Lam Ngân Thảo của kí chủ thành công hấp thụ linh thạch. Tu vi đột phá lên Phổ thông tầng 2. Nhận được kĩ năng mới " xúc tu của thần".
Kích hoạt kĩ năng Xúc tu của thần cho phép Lam Ngân Thảo tạo ra những xúc tu có thể kéo dài 10 cây số. Thông qua chất dịch bên trong sợi tơ, Lam Ngân Thảo có thể làm tê liệt đối thủ, hoặc chữa thương. Hiệu quả chữa trị tùy thuộc vào cấp độ thuần thục chiêu thức. Trước mắt có thể hồi phục vết thương chiếm 80% sức chịu đựng của cá thể.
- Đinh....
Hệ thống liên tiếp đưa ra thông báo, nhưng Thiên Tứ lại chẳng mấy bận tâm. Thứ hắn quan tâm là kĩ năng Xúc tu của thần này có một chữ thần trong tên gọi. Có điều đó chỉ là kĩ năng bình thường. Còn chưa phải là kĩ năng cấp cao gì.
Hắn thử triệu hồi ra một xúc tu của thần, sau đó tự mình kiểm tra. Độ bền của xúc tu này so với tơ sắt của gã cũng không hơn thua nhiều lắm. Đặc biệt khi chạm vào xúc tu, một lượng nhỏ chất dịch sẽ tràn ra bên ngoài. Rất nhanh thẩm thấu qua lớp da của gã, đi vào cơ thể.
- Hừm, năng lượng chữa thương còn mạnh hơn cả đan dược chữa thương luôn.
Cũng tốt, nhưng mỗi tội là chiêu này hao tốn linh lực nhiều. Không khác gì skin cao cấp cả.
- Đinh! Nhận thấy sủng thú Lam Ngân Thảo của kí chủ đã đạt đủ yêu cầu tiến hoá. Xin mời kí chủ xác nhận hình thức tiến hoá cho sủng thú.
Trên bảng thông tin hiện lên hai hình ảnh, một cái là dạng tiến hoá theo ma vật. Mà cái khác là tiên thảo. Đặc điểm của hai loại hình tiến hoá này cũng không có gì khác cả. Theo ma vật thì khả năng công kích sẽ tăng thêm, mà theo tiên thảo thì khả năng hồi phục cũng như chứa trị sẽ tốt hơn khả năng không chế.
Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi, rồi cho j tiến hoá theo Tiên thảo. Trong đội hình đã có 2 con sủng thú tiến hoá theo Ma vật rồi. Vẫn lên để Lam Ngân Thảo làm kẻ khống chế và hồi phục đi.
- Đinh! Xác nhận dùng 100 điểm linh năng để tiến hoá Lam Ngân Thảo trở thành Bạch Ngân Thảo. Quá trình tiến hoá dự kiến 2 giờ. Bắt đầu tiến hoá 1%...2%
Thiên Tứ nhìn bảng thông báo lần cuối rồi tắt nó đi. Trước mắt cũng chưa càn 3 sủng thú của bắn ra mặt. Để bọn chúng ở trong không gian chi tâm tu luyện tốt hơn. Hắn đã để hạch tâm của linh mạch vào trong đó rồi. Linh khí bên trong không gian lại càng đậm đặc hơn. Tin chắc trong 2 ngày này, tu vi của cả ba sẽ tăng thêm mà thôi.
Làm xong mọi việc, Thiên Tứ đem ba cây súng đặt ở lối vào ngôi làng. Sau đó đi ra xem đám thôn dân luyện tập với vũ khí mới thế nào rồi.
Hắn khá ngạc nhiên khi trình độ chiến đấu của mâý người này cũng khá tốt. Miễn cưỡng coi như làm quen với kĩ năng mà hắn yểm trên vũ khí đi. Bất quá, lực chiến đấu của họ đã tăng thêm một đoạn. Đối đầu với yêu thú Học Đồ cũng không phải không có cửa thắng
Gã và trưởng thôn trao đổi thêm một chút chuyện. Sau đó đưa lão đi xem thành quả lao động của mình. Hai người đứng trước cây cột được hắn yển kĩ năng Đại Ma vương mà trong lòng thất kinh.
Mặc dù đã được Thiên Tứ cảnh báo và cho cả bùa chú để miễn khả năng yêu hoá của cây cột. Nhưng trưởng thôn vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Lão thật sự phát hoảng khi thấy ba khẩu súng máy bán tự động mà Thiên Tứ tạo ra. Sau khi hướng dẫn qua cho mọi người về cách dùng, Thiên Tứ để tất cả quay về bãi đất trống nói.
- Tạm thời ta cũng chỉ có thể bố trí được như vậy. Ban nãy ta cảm nhận được linh khí trong khu rừng đã có biến đổi. E là đám người áo đen kia đã bắt đầu khởi động trận pháp rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, trước mắt cứ nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt. Tùy thời còn có sức cho cuộc chiến
Quả thật, linh khí của khu rừng đã thay đổi, Thiên Tứ cảm nhận được một loại cảm xúc muốn bạo động từ sâu trong tâm trí mình hiện ra, khi hắn hấp thụ linh khí tự nhiên. Cảm xúc đó muốn hắn không quan tâm gì ngoài việc chiến đấu và chiến đấu. Chiến đấu với ai, hay có mục đích gì đều không nói ra được.
Vì thế hắn liền dừng việc hấp thụ linh khí ở đây, tránh việc mất kiểm soát.
Trưởng thôn và những người khác đều không phải tu sĩ, không hấp thụ linh khí lên cũng không đáng lo ngại lắm. Nhưng nếu như ăn hay dính phải máu của yêu thú dính phải loại khí tức này. Bọn họ cũng có thể bị yêu hoá.
- Đại nhân! Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ.
Trưởng thôn nắm được tình hình thì càng thêm lo lắng hỏi. Thiên Tứ lắc đầu đáp.
- Chuyện đã đến mức này thì chỉ còn biết tự mình giải quyết. Nước tới đất ngăn, bính tới tướng đỡ. Lo lắng chỉ làm rối loạn hơn thôi.
Trưởng thôn gật đầu nhẹ hiểu được. Người trong thôn đều đã đi hết rồi. Cùng lắm thì tử chiến một trận, nếu quả thật phải bỏ lại ngôi làng này, bọn họ không biết phải sinh tồn sao nữa.
Rất nhanh, một nối lớn chứa đầy thức ăn được mọi người nấu xong. Có thực mới vực được đạo. Cáu thành ngữ này rất đúng, có chết thì cũng phải làm con ma no.
Mọi người đứng trước trận chiến sinh tử nhưng không ai thể hiện ra sợ hãi. Tâm tình này của bọn họ làm Thiên Tứ rất ngạc nhiên. Hắn quay sang hỏi trưởng thôn
" các ngươi cũng có thể lựa chọn bỏ ngôi làng này mà vào trong thành sinh sống. Ở đó an toàn và dễ sống hơn mà."
Trưởng thôn húp một ngụm canh trong bát, xong mỉm cười nói
- Đại nhân có điều không biết. Thôn dân chúng ta từ xa xưa đã sống dựa vào khu rừng này. Nó như là nhà của bọn ta vậy. Mà người trong thành coi chúng ta là di dân, có thể đến đó buôn bán nhưng không được phép ở lại.
- Thành thị không cho các ngươi sinh sống trong đó. Sao lại lạ vậy?
Thiên Tứ hiếu kì hỏi tiếp.
- Haiz, nói ra thì rất dài, tóm lại đai nhân sau này có vào thành, cũng đừng nói là người của mấy ngôi làng quanh đây là được.
Biết trưởng thôn không muốn nhắc đến vấn đề này, Thiên Tứ cũng đành bất lực thờ dài, không hỏi thêm gì nữa.
Đúng lúc này, hệ thống lại vang lên âm thanh thông báo.
- Đinh! Phát hiện phía trước 5 kilomet xuất hiện tu sĩ và yêu thú đang giao đấu.
Thiên Tứ hơi giật mình một chút, chuyện tu sĩ giao đấu với yêu thú trong hoàn cảnh này cũng thật có chút kì lạ. Bình thường, tu sĩ cũng không thường đến khu rừng này đâu. Bây giờ lại còn đánh nhau với yêu thú, không rõ có phải tu sĩ cùng bọn với tên áo đen kia hay không.
Gã đứng dậy, liền dùng dịch chuyển tức thời vụt biến mất khỏi vị trí. Sau đó đứng cách đối tượng hơn 100 mét để quan sát.
Phía xa, hình ảnh một nữ tu sĩ mặc đạo bào màu trắng, trên tay cầm theo một thanh kiếm đang đánh nhau với một đầu Hùng yêu. Nữ tu sĩ này có vẻ như đang yếu thế, bị cảnh giới phổ thông của đầu hùng yêu áp chế. Thực lực của nàng ta chỉ là Học Đồ hậu kì. Cứ đà này sớm muộn nữ tu sĩ này cũng sẽ bỏ mạng dưới tay con gấu kia thôi.
- nhìn y phục và gương mặt của nàng ta, chắc không phải cùng bọn với yên áo đen kia đâu nhỉ.
Thiên Tứ vuốt vuốt cằm suy nghĩ, mà nếu thật là cùng bọn, thì với thực lực của cô ta, Thiên Tứ cũng sẽ áp chế được thôi.
- cứu người trước rồi tính.
Nghĩ như vậy, Thiên Tứ liền triệu hồi ra đoạn xúc tu của thần.
- Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, sợi xúc tu bắn về phía con hùng yêu với tốc độ rất nhanh. Trong lúc con gấu định giáng một quyền vào người nữ tu sĩ thì sợi xúc tu đã bắt được tay nó. Sợi xúc tu nhanh chóng lan từ tay hùng yêu rồi quấn quanh người nó. Chất dịch màu tím nhạt chả ra, thấm dần vào da của hùng yêu.
Con gấu này cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sợi xúc tu. Nó càng dùng sức thì sợi xúc tu càng quấn chặt hơn. Nó gào lên, muốn trốn thoát nhưng đã muộn. Con gấu la lên thất thanh sau đó ngã rầm trên mặt đất.
Thiên Tứ thu lại sợi xúc tu, sau đó đem con gấu này hấp thụ vào trong cơ thể. Thịt muỗi cũng là thịt, tuy chỉ mang chút linh lực nhưng có vẫn hơn không.
Làm xong, gã quay lại nhìn coi gái kia. Cô nàng này nhìn gần cũng rất xinh đẹp, bộ y phục của nàng ta có chút giống với áo sườn xám nhưng độ xẻ dọc lại hơi cao một chút. Bất quá Thiên Tứ nhìn vào đôi mắt của nàng ta lại chột dạ .
- Có hai con ngươi luôn sao?
Hắn còn chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã lên tiếng trước
- Nhìn đủ chưa?
Biết mình thất lễ, hắn mỉm cười ôm quyền đáp.
- Là ta thất lễ rồi. Cô nương không sao đấy chứ?
Cô gái kia hừm nhẹ, gương mặt có chút đỏ đáp.
- Ta không sao.
- Không sao là tốt rồi, cáo từ.
Thiên Tứ nói xong liền quay người rời đi, bất quá hắn chợt nhớ ra còn có chuyện lên nói với lại.
- Khu rừng này không an toàn đâu, tốt nhất cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro