Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Rắn độc

- Đinh! Kích hoạt kĩ năng cộng đồng Smile, đem kĩ năng của Tiểu Thủy trả lại cho kí chủ. Kí chủ nhận được kĩ năng tối thượng Kẻ phàm ăn. Kĩ năng Băng tơ, và thuật biến hình.

- Kết hợp kĩ năng Luyện khí cùng luyện đan, tổ hợp thành kĩ năng luyện chế đồ vật.

Lại thêm hai cái thông báo nữa hiện ra. Lần này Thiên Tứ cũng đoán được là hắn nhận được kĩ năng có từ Tiểu Thủy rồi lên cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Kĩ năng tối thượng, một dạng kĩ năng ở tầng cao nhất của công pháp. Nói như thế giới tu tiên ở trong tiểu thuyết thì kĩ năng này ẩn chứa đại đạo. Vượt qua công pháp tu luyện của tu sĩ rồi.

Thiên Tứ đưa tay ra phía trước, một cánh cổng không gian mở ra trước mặt gã. Đem đống đồ linh tinh trước mặt mình hút vào bên trong bụng. Bụng của gã cũng chịu ảnh hưởng của skin kẻ phàm ăn, lên dù cho có ăn sắt thép thì cũng chỉ mất vài giây liền tiêu hoá xong.

Hắn để ý hơn là kĩ năng luyện chế đồ vật này. Trước mắt, miễn là đan dược, pháp bảo cấp thấp. Hắn đều có thể dễ dàng luyện chế. Muốn nâng cao trình độ luyện chế đồ vật, e rằng cũng phải tốn kha khá tài nguyên đây

Cũng đang rảnh, hắn lại mở giao diện thông tin của mình lên kiểm tra

- Tên : Thiên Tứ

Chủng tộc : nhân loại

Cảnh giới : Phổ thông cấp 2

Điểm linh năng: 820

Kĩ năng : Băng Tơ( sơ cấp), thuật biến hình( sơ cấp), trọng lực ( Trung cấp), chế tạo đồ vật ( sơ cấp)

Kĩ năng tối thượng: Kẻ phàm ăn ( sơ cấp).

Hệ thống ngự thú 2.0. Nâng cấp hệ thống ngự thú 3.0 cần 10000 điểm linh năng.

Ngoại trừ kĩ năng trọng lực ra, tất cả kĩ năng khác của hắn cũng được tổng hợp. Tuy rằng tu vi không gia tăng nhưng chiến lực của hắn lại được tăng lên rất nhiều. Nói chung kĩ năng tăng các chỉ số, cũng như công năng lên.

Mới chỉ trung cấp đã mạnh như này rồi. Nếu luyện tất cả đến max thì còn khủng bố thế nào đây.

Gã lẩm nhẩm tính toán một chút, bất quá nếu chỉ dựa vào tu luyện e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để nâng cấp tất cả kĩ năng đấy.

Ăn sáng xong xuôi, hắn cũng dự định rời khỏi ngôi làng này. Bất quá khi hắn định lên tiếng chào tạm biệt trưởng thôn, một đứa trẻ đi tới chỗ hắn. Kéo kéo vạt áo của gã.

Thiên Tứ cúi xuống, đây là một bé gái với đôi mắt đen to tròn. Gã mỉm cười hỏi.

- Cô bé có chuyện gì sao?

Cô bé ngập ngừng một chút, sau cùng cũng lấy hết cam đảm nhìn gã nói

- Huynh... huynh cứu cha ta.. được không?

Thiên Tứ không hiểu cô bé muốn biểu đạt gì, bất quá trưởng thôn đã đi tới, kéo cô bé ôm vào trong lòng mình, rồi quay sang nói với gã.

- Đại nhân bỏ qua cho, Tiểu My còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Làm.phiền đại nhân rồi.

Thiên Tứ xua tay đáp

- Trưởng thôn cứ gọi ta là Thiên Tứ là được rồi. Không cần thêm 2 chữ đại nhân đầu. Hơn nữa ta cũng muốn biết chút chuyện về cô bé này. Nếu không ngại, lão có thể nói với ta được không?

Trưởng thôn cười khổ, xoa đầu đứa nhỏ rồi đáp

- Chuyện là cha của Tiểu My bị thương trong đợt yêu thú tấn công ngôi làng 3 ngày trước. Hiện tại hắn cùng mấy người nữa đang bị thương, còn chưa rõ qua khỏi hay không. Haiz.

- Ngôi làng từng bị yêu thú tấn công sao.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong lòng. Nơi này cách khu rừng một khoảng. Lại không có thứ gì cho yêu thú sử dụng. Sao chúng lại tấn công ngôi làng nhỏ này chứ. Bất quá cũng thử dùng khả năng quét của hệ thống kiểm tra một lượt. Quả nhiên cách ngôi làng hơn 3 cây số, có một nhóm yêu thú cũng đang tiến về đây.

- Đinh! Phát hiện phia tây bắc có bảo vật cấp chuẩn tiên.

- Đinh! Phía tây bắc phát hiện bảo vật Đế cấp.

- Đinh! Phía tây bắc phát hiện bảo vật tiên cấp.

- Đinh! Phía tây bắc phát hiện sủng vật  chuẩn tiên thú.

Liên tiếp hơn mười cái thông báo phát hiện bảo vật. Khoảng cách của chúng cũng không quá xa. Đoán chừng phía tây bắc là một cái di tích, hay tương tự. Gã có chút tò mò hỏi trưởng thôn

- Trưởng thôn, các ngươi ở đây đã lâu hay chưa?

Trưởng thôn cũng không giấu giếm liền đáp.

- Chúng tôi mới chuyển tới đây mà thôi. Lúc trước ngôi làng của chúng tôi nằm trong rừng. Nhưng vig yêu thú liên tục quấy nhiễu, vì an toàn của mọi người lên ta quyết định di rời đến đây.

Kì thực bọn họ cũng mới chuyển đến đáy được hơn 2 năm. Vốn trong rừng thuận lợi cho việc săn bắn hơn. Nhưng từ 2 năm trước, số lượng yêu thú càng lúc càng nhiều. Chúng càng ngày càng bạo động. Nhiều ngôi làng cũng bị đám yêu thú quấy phá buộc phải rời đi khỏi nơi tổ tiên sinh sống.

Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít bảo vật ở chỗ kia cũng không phải của đám người này.

Thiên Tứ đứng dậy, hướng trưởng Thôn nói.

- Vậy được rồi, trước mắt đưa ta đi xem người của các ngươi bị bệnh ra sao. Biết đâu ta có thể giúp được chút.

Nghe vậy, trưởng thôn vui mừng ra mặt, vội vàng nói được được rồi đi trước dẫn đường cho Thiên Tứ. Hắn dẫn theo Tiểu Thủy trên vai bước theo.

Khi hắn và đám người hiếu kì đi tới một căn nhà nhỏ cuối thôn, từ bên ngoài hắn đã ngửi thấy mùi hôi thối, cùng mùi dược liệu nồng đậm. Có lẽ vì mùi dược liệu đã lấn át mùi hôi thối lên hắn chưa phát giác ra.

- Đại nhân, bên trong có chút bẩn thỉu, xin đại nhân....

Trưởng thôn ôm quyền nói, Thiên Tứ gật đầu hiểu ý, đồng thời cũng biểu hiện ra một bộ không có ảnh hưởng gì.

Gã vén bức màn che cửa bước vào. Bên trong nhà, nằm đó 3 người, có ba người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, họ dùng vải ướt lau chất dịch xanh chảy từ miệng vết thương của ba người đàn ông kia.

" Hệ thống, cái này là sao?"

Nhìn cơ thể đám người này, vết thương nhìn rất kinh khủng, nhưng thật chất cũng không quá sâu. Nhưng một bộ làm ba tên to con hôn mê bất tỉnh, vậy hẳn có lý do khác.

- Đinh! Phát hiện độc của Nhện Đen trên cơ thể ba người này. Khuyến nghị kí chủ dùng Kẻ phàm ăn hấp thụ tất cả độc tố của họ. Sau đó dùng dung dịch bên trong Tiểu Thủy chữa thương cho họ.

- ồ, hệ thống ngươi sau khi nâng cấp vậy mà không chỉ đưa ra thông tin về bệnh nhân, mà còn có cả phương pháp chưã trị nữa à!

Hắn chỉ là hỏi vu vơ thôi, không nghĩ tới hệ thống lại có chức năng độc đáo này. Mà cũng đã có phương án giải quyết rồi, hắn cũng không ngại thử một lần.

Có điều gã cũng không tự mình xuất thủ, liền hướng Tiểu Thủy hạ cái chỉ thị.

- Đi đi!

Tiểu Thủy hiểu ý, liền nhảy từ trên vai hắn xuống. Đem cả ba người kia hút vào trong cơ thể mình. Trưởng thôn cùng đám người bên ngoài đều thất kinh. Còn đang muốn lên tiếng thì Tiểu Thủy đã ném họ ra khỏi cơ thể mình. Cả cơ thể của họ bao phủ bởi lớp dịch nhày nhụa.

- Đinh! Chúc mừng sủng thú của kí chủ hấp thụ độc của Nhện Đen, thu được kĩ năng độc tố nhện đen.

- Đinh! Kích hoạt skin cộng đồng Smile, kí chủ thu được kĩ năng độc tố nhện đen. Sử dụng đòn đánh trúng mục tiêu sẽ bơm một lượng độc tố vào cơ thể đối thủ. Tác dụng làm suy giảm tốc độ hồi phục, khiến cơ thể của đối phương tan chảy thành nước trong bảy ngày. Tùy vào tính kháng độc, cùng cấp độ của đối phương mà tác dụng của độc tố tăng giảm. Vô dụng với cảnh giới tông sư.

Tron người Thiên Tứ, xuất hiện một luồng khí lạ chạy quanh kinh mạch. Sau hai cái hô hấp liền hoà tan vào linh lực của hắn.

- Lại thêm một cái kĩ năng rồi. Haha.

Gã vui mừng hô lớn trong lòng, bất quá gã lại ôm Tiểu Thủy lên tươi cười nói.

- Ngươi tốt, chỉ cần chút thời gian đó cũng giải quyết được tính hình của ba người họ rồi.

Xác nhận cả ba tên kia đều đã ổn định, chỉ là vì hôn mê hơi lâu. Lên mất một lúc mới có thể tỉnh lại. Thiên Tứ đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn 3 người phụ nữ bên trong.

- Hiện tại bọn họ đã ổn, các cô mang hết nhưng khăn đã dính dịch của họ đem đốt đi.

Độc của nhện đen tuy không gây chết người ngay, nhưng lại khiến cơ thể họ hoá thành nước, chỉ để lại lớp da bên ngoài. Dù cho Bồi Nguyên Đan, thì cái thân thể phàm nhân cũng không chịu nổi.

Dặn dò xong xuôi, Thiên Tứ được trưởng thôn cùng mọi người đều cúi đầu cảm ơn. Bất quá thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình đã khá hơn rồi. Gã vẫy tay chào mọi người, nếu không phải trong túi hắn không còn có cái gì có thể ăn được, hắn nhất định sẽ lại lần nữa chia sẻ cho họ

- Trưởng thôn, ta muốn ra ngoài một chút.

Trưởng thôn xác nhận ba người kia đã ổn, vẫn còn muốn cảm ơn Thiên Tứ lên lão ôm quyền nói tiếp.

- Đại nhân, cảm tạ người cứu thôn dân chúng tôi. Nếu ngài không vội, xin ở lại thêm vài ngày, để chúng tôi bồi tạ.

Thiên Tứ mỉm cười xua tay nói.

- Ta cũng chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ trở về thôi.

- À, nếu vậy thì người có cần chúng toii dẫn đường không. Trai tráng ở thoin tôi tuy không mạnh, nhưng mà đường đi lối lại trong khu rừng này đều rõ ràng. Chí ít cũng có thể phụ giúp ngài bê vác.

Trưởng thôn vừa nói, vừa chỉ tay về phía đám thanh niên ở bên ngoài cửa. Đám này thấy Thiên Tứ cưud ba người kia, cảm nhận về Thiên Tứ cũng đã có sự thay đổi. Không còn bài xích như trước nữa

- Không cần, ta tự lo được.

Nói rồi gã để Tiểu Thủy vào bên trong không gian chi tâm, nhanh chóng rời khỏi đây.

Hiện tại dang là ban ngày, hành động cũng ít bị yêu thú để ý tới. Hơn nữa, hắn cũng không đảm bảo được, cái đám yêu thú đang tập trung cách kàng hơn 2 cây số kia, liệu có liên quan đến nơi cất giữ bảo vật kia không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uc7