Tiêu Lão
- cốc chủ ?
- ngươi đang gạt người à ,cốc chủ thế đéo nào như đứa trẻ lên 10 , ngươi đang trêu ta à ?
- Ngươi đang nghĩ bổn tọa đùa với ngươi à
Hắn dùng ngón tay chỉ vào khối đá trước mặt và gần như tan biến không còn gì cả .
- sao thế nào bổn tọa không gạt ngươi chứ
Nhìn sơ qua thì cũng đã biết cái tên nhóc này cũng đã ở luyện hư cảnh đại thành ,không thể như thế được ta từ nhỏ đã là anh kiệt fuar quãng du 5 tuổi đã là luyện khí tam tầng 10 tuổi bước vào trúc cơ cảnh đến nay ta được 16 tuổi cũng chỉ là kết đan cảnh sơ thành không lẽ tên nhóc này thật sự là cốc chủ
- cốc chủ thì đã sau thân ta hiện giờ thương tích đầy người ngay cả đan điền cũng bị đánh cho tan nát ta làm gì còn cách tu luyện đừng nói đến báo thù ngay cũng đừng mơ trở thành cường giả
Lâm nhiên tại sao ngươi lại lừa dối ta tại sao lại cấu kết với hắc nghiên hãm hại ta tại sao muội lại đá đỗ đi tình cảm của ta ta hận muội ta nhất định sẽ báo thù ( nước mắt hắn cứ tuôn rơi từng dòng không thể gượng dậy ) ta đã là phế vật thì sao còn nghĩ được như thế
- mau dừng lại cho bổn tôn thân là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất lại rơi lệ à ? Đan điền bị phá thì không thể tu tiên bổn tọa mà không những giúp ngươi hồi phục mà còn xưng bá một vùng
-Ngươi nói thật sao
- đúng vậy ngươi không hề nghe lầm nhưng ta có một điều kiện
-điều kiện gì
- ngươi phải trở thành đồ đệ của Tiêu Liên Tử ta .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro